Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 9

“ Cạch”, cánh cửa mở ra, cả hai giật mình, tình huống thật là khó đỡ, đang say đắm trong nụ hôn mà lị..

-         Jiyeon à, sao em kg nghe điện thoại? – Hyomin chạy lại gần nó, mọi chuyện có vẻ quá muộn rồi, người phụ nữ từ phía ngoài đang chậm rãi đi vào…

-         “ Chát” , Jiyeon ôm lấy má mình, đau thật, anh vội đứng lên, rốt cuộc chuyện này là sao ?

-         Con bỏ nhà..để đến đây làm trò trai gái này sao? – người phụ nữ hét lên, giờ anh mới hiểu vấn đề, Hyomin ôm lấy vài Jiyeon, căn phòng bắt đầu gây chú ý cho mọi người

-         Mẹ à, đừng vậy mà – Hyomin lên tiếng

-         Bác à, kg phải vậy đâu.. – anh cũng muốn biện minh

-         Im đi, cậu có tư cách lên tiếng sao? sao con tôi có thế giao du với hạng người này cơ chứ?

-         Mẹ thôi đi, đừng xúc phạm bạn con như vậy – nó ngẩng đầu lên

-         Con xem họ là bạn sao? xem đây là trường học đấy hả? con kg đi Mĩ mà lại đến cái nơi thối nát này sao?

Kg gian im lặng bất tận, anh và mọi người đều chỉ có thể đứng đó mà nghe, họ đúng là mẹ con, giết người chỉ bằng một lời nói, sức sát thương thật sự quá lớn…

-         Đến khi nào mẹ mới thôi áp đặt con đây, mẹ định làm xấu mặt nhà mình ở đây sao?

-         Đi về, và đi Mĩ ngay, đừng nghĩ là chống đối lại mẹ nữa.

-         Con kg đi, có chết con cũng kg đi

-         Đồ cứng đầu – bà vụt tay vớ lấy đầu nó, Hyomin và Myungsoo kg kịp trở tay, thì bộ tóc giả đã vung ra, phía sau nó là mái tóc dài màu nâu, Jiyeon cúi đầu, nó vội vuốt tóc để ngẩng đầu lên, ra đây là cách nó cải trang sao?  Myungsoo đứng ngơ ra, giờ mới thấy được nét đẹp thật sự của nó, đám người đang xem kia cũng xuýt xoa…

-         Mẹ à, em nữa, thôi đi mà – Hyomin lo lắng, xem ra sắp cãi nhau đến long trời lỡ đất mất thôi

-         Mẹ muốn thế này sao? con phải làm sao mẹ mới vừa lòng đây, con phải sống để vừa lòng mẹ đến bao giờ nữa – nó hét lên

-         Đi Mĩ..hay là con muốn mẹ xóa sổ cái trường trung học Kirin này – bà gằng giọng, đám đông bắt đầu bàn tán

-         Ba sẽ kg để mẹ làm vậy đâu – nó nhỏ giọng

-         Chuyến bay cất cánh vào ngày mai, con có một đêm để suy nghĩ, nghĩ cho kĩ vào.

Bà quay lưng chen qua đám đông rồi bỏ đi, Hyomin ôm nhẹ nó rồi cũng đi, Myungsoo còn chưa kịp vận dụng chất xám của mình, nhưng đám người ngoài cửa phòng chưa có ý định giải tán thì phải..

-         Jiyeon àh, vậy là sao? – Soyeon từ cửa đi vào

-         Mẹ em kg muốn em học ở đây sao? – Eunjung hỏi

-         Có thật kg, mẹ cậu thật sự có thể xóa sổ ngôi trường này? – Jb cũng lo lắng như đám học sinh kia, nghe thì biết kg phải đang đùa rồi

Nó im lặng, lần đầu tiên, nếu như mọi khi, nó đã hét lên rồi tống cổ hết ra ngoài rồi, chính anh cũng lần đầu thấy nó hoang mang như vậy..

-         Cô .. – Myungsoo ra hiệu với Soyeon và Eunjung

Thế là mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại nó và anh…

-         Xin lỗi, là tớ đã nghe máy, tớ tưởng là…

-         Cậu đã nói là tôi ở đây? – nó nhìn anh đáng sợ

-         Tớ thật sự kg biết… - lại bất an, suy cho cùng anh vẫn sợ nó

-         Bỏ đi – nó nhặt bộ tóc giả lên, giờ thì kg cần đến thứ này nữa rồi

-         Cậu..tóc như vậy đẹp thật đấy – anh mê mẩn

-         Vừa rồi..xin lỗi..mẹ tôi kg nên nói như vậy

-         Kg sao, cậu cũng đâu muốn

Kg có gì lạ khi nó im lặng, nhưng còn anh, thì là chuyện ngàn năm có một, anh chỉ nhìn nó, nó đang trầm tư sao? có vẻ như rất khỏ để nó quyết định, anh cũng biết phải giúp nó thế nào, anh cũng kg muốn nó đi…

-         Mĩ cũng rất tốt mà, đến đó cậu sẽ được đào tạo tốt hơn ở đây – anh mở lời, trời ơi đang nói cái gì vậy? vậy chẳng khác nào khuyên nó nên đi

-         ….. – lại tấn công bằng mắt rồi

-         Kg phải sao? ở đây cũng tốt mà – cười trừ

-         Cậu muốn tôi đi sao? cách đây một tiếng cậu còn giữ tôi ở lại căn phòng này, giờ lại muốn tôi sang tận Mĩ sao? – lời nói nó bất mãn thấy rõ

-         Kg phải, tôi kg muốn cậu đi, nhưng mà, kg đi thì phải làm sao? cậu tính thế nào?

Lại im lặng, nó thật sự cũng chẳng biết tính thế nào nữa, tên ngốc này thì chẳng giúp được gì… nó đột nhiên mở túi, tìm lấy thứ gì đó rồi đưa cho anh

-         Gì vậy? – nhìn tờ giấy mà kg hiểu gì

-         Sáng tác riêng cho cậu, dùng nó thi Audition đi

-         Cậu..viết nó cho tớ sao?

-         Nếu cần giúp gì thì nhờ cô Soyeon, nhưng nhớ cẩn thận cái mông của cậu đấy, cậu nên gặp cô Eunjung để tập thêm vũ đạo đi, kg thì lại diễn trò hề trước giám khảo, mất mặt lắm…

-         Gì cơ? Cậu..

-         Nếu sau này nổi tiếng, đừng quên công của tôi, biết chưa? – nó nói rồi lại nhấc ba lô lên, xem ra hôm nay định sẳn là phải rời khỏi căn phòng này rồi…

-         Cậu lại định như vậy mà đi sao? – anh ôm lấy nó, từ phía sau, ôm chặt như sợ buông tay thì nó sẽ đi mất

-         Tôi kg thích mấy trò chia tay sến súa này đâu, buông ra đi

-         Kg, cậu kg được đi, cậu phải nghe tôi hát bài hát của cậu chứ? cậu phải ở đây, để còn mắng tôi khi tôi hát sai nữa chứ, ai cho cậu đi như vậy hả ?- anh hét lên

Nó chạm vào bàn tay anh, sao lại vậy, họ mới biết tình cảm của nhau thôi mà, đáng ra phải thừa nhận tình cảm này lâu hơn mới phải, nó quay lại nhìn anh, gì đây, anh đang khóc sao? nam chính kiểu gì vậy chứ? người khóc phải là nó mới đúng chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net