chuyện chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

               Vào mùa xuân còn nh
                                 .

                               ●●●




"Lại là em, riki đây. Hồi nãy đã nửa đêm rồi nhưng em nhớ anh quá, anh có nhớ em không? Anh đi mất rồi, để lại cho em sự yếu đuối không đáng này. Sunoo dễ thương lắm, nhưng không thuộc về em. Em yêu người mà em không thể, người  mà biết chắc rằng chẳng đến được với nhau. Chưa bao giờ riki yếu đuối thế này đâu sunoo ạ, em đã khóc nức nở dưới tấm chăn đã làm ấm em mỗi đêm. Hồi đấy anh có thương em không? Ở gần anh khiến trái tim em tìm được cảm giác yêu, mọi cử chỉ của sunoo đều được em ghi nhớ, cái ôm của anh khiến tâm trí em nở bừng với một ngàn nhánh hoa tuyệt đẹp chỉ rành riêng cho anh. Hai năm trước, sunoo là chỗ dung thân của thằng nhóc này, đôi khi em thấy anh bình thường, nhưng rất nhiều lúc thực sự quan trọng với em. Em ổn với việc một mình, ngay cả lúc này cũng vậy, em không muốn ngủ, cũng không muốn ngày mai phải thức dậy. Cuộc đời đáng sợ lắm, nó cứ như một mớ bòng bong vậy, cuộc sống em tồi tệ hơn sau khi anh chuyển đi nơi khác sống. Chúng mình không liên lạc nữa, và em thì cứ một mình mãi. Sunoo sẽ không thể biết được bộ dạng chết tiệt này của em đâu, nó thảm và xấu biết bao nhiêu. Riki của anh cứ ăn nằm trong quá khứ, dằn vặt cái năm mà chúng mình hạnh phúc, được anh mắng mỏ vì bướng, được khoe mẽ với đám bạn rằng mình có người yêu dễ thương thế nào. Mọi thứ vẫn sẽ tốt với hai đứa mình đúng không? Em sợ anh khóc lắm, nhưng vì tính bồng bột của em đã làm anh khóc nhiều. Hồi đấy em chưa bao giờ rỉ ra một giọt nước mắt, em thờ ơ rồi lại lúng túng để dỗ anh, sunoo khóc nhiều lắm. Em làm anh khóc nhiều, rồi anh lại khiến em khóc một lần về sau này. Nó không phải từng cơn khóc vặt do cãi vạ nữa, nước mắt của em mang lại sự tuyệt vọng khi mất anh, nó mặn chát, và em đã hiểu cảm giác em  của anh lúc bấy giờ. Riki mạnh mẽ lắm, lần đầu tiên em khóc vì người yêu em suốt hai tiếng đồng hồ, em không ngừng được dù nó chẳng đáng một tí nào. Em luôn miệng bảo mọi thứ sẽ tốt cho anh rồi nhận kết quả mình không muốn. Thiệt một chút cũng được, miễn là người yêu em vui. Nhưng mà em thật sự tuyệt vọng, anh đi rồi, liệu gặp anh là một sai lầm đúng không sunoo? Anh đang ở đâu thế, sống tốt hơn bao nhiêu sau khi bỏ lại nơi này. Em vẫn ngông cuồng với đám bạn rồi lại vẩn vơ nhìn về tương lai của mình. Mọi thứ sẽ ổn thôi, em ở hiện tại vẫn yêu anh, sau này em không biết cuộc sống thế nào. Em đã đủ lớn để thích anh rất nhiều. Ăn uống đầy đủ rồi ngủ đủ nhé, em sẽ ở lại để phấn đấu cho cuộc đời của em.
    

                         The end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net