Another ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn cuối cùng đã được bắn ra. Oda đã nhìn thấy Gide ngã xuống, và anh cũng sẽ ngã xuống. Nhưng điều anh chờ đợi không xảy ra. Gide đã ngã xuống. Nhưng anh thì không. Không hề có máu, không hề có đau đớn, chỉ có cảm giác ấm áp do được ai đó ôm lấy. Mái tóc nâu bù xù đập vào mắt anh. Tiếp đến là cái ào choàng màu đen đậm đặc và dải băng quấn rối trắng tinh khôi. Anh nhận ra đó là ai, và càng khẳng định hơn khi người đó từ từ ngã xuống ngay dưới chân anh. Hàng loạt câu hỏi bật ra. Vì sao cậu ấy lại ở đây? Vì sau cậu ấy là nằm đấy? Vì sao cậu ấy lại chảy nhiều máu như thế? Vì sao cậu ấy lại có vẻ mặt vừa đau đớn xen lẫn mãn nguyện thế kia? Và vì sao trong đôi mắt luôn tăm tối mờ mịt kia lại lấp lánh ánh sáng đến nhường thế?

"Dazai?"
"Thật may quá. Có vẻ tôi đến vừa kịp lúc nhỉ."
"Vì sao?"
"Vì sao là sao? Tôi chỉ đang tìm cách tự tử thôi, và trùng hợp thay nơi tôi tìm đến cái chết lại ở đây, haha. Cảm giác này thật tuyệt. Máu đang bị rút cạn cùng nhiệt độ cơ thể. Tầm nhìn nhòe dần đi, mỗi lần hít thở là một lần phổi chịu trăm nhát dao đâm vào. Tay chân bủn rủn vô lực. Cảm giác sắp thoát khỏi thế giới này thật tuyệt Odasaku à."

Oda quỳ xuống, đỡ lấy đầu Dazai. Lần đầu biết đến trọng lượng cơ thể cậu, anh mới chợt nhận ra người này nhẹ đến nhường nào. Nhỏ và gầy, thiếu sức sống. Máu nhuộm đỏ đám băng gạc trên người cậu, làn da xanh tái và cả chiếc áo choàng của cậu. Hơi thở đang mất dần. Oda cảm tưởng rằng, mình chỉ cần thở mạnh một chút thôi là cậu trai trong tay mình sẽ tan ra rồi theo gió bay đi mất. Oda cảm thấy thật rối bời, ngôn từ của một người luôn muốn tự viết nên một câu chuyện đã bị ai đó giẫm nát, anh chỉ còn biết nhẹ nhàng ôm lấy cậu, như muốn đem nhiệt độ của mình san cho người đang dần lạnh đi kia.

"Odasaku này, đừng có khóc chứ. Thật là, tôi muốn tự tử một cách vui vẻ cơ, chứ không phải sướt mướt như thế này."
"Vì sao cậu lại che cho tôi cơ chứ Dazai? Tôi chỉ là một thành viên cấp thấp ..."
"ODASAKU!" - Dazai gần như dùng hết sức tàn của mình để hét lên.
"Anh không phải là cấp dưới, tôi đến đây không phải vì tôi là điều hành viên, mà tôi đến vì người bạn, người quan trọng nhất của tôi."
"Nghe này Odasaku, ước nguyện của tôi sắp hoàn thành rồi. Chỉ còn một điều nữa thôi. Liệu anh sẽ giúp tôi hoàn thành nó chứ?"
"Dazai, cậu sẽ không chết."
"Không, hãy tỉnh táo lên Odasaku à. Nếu anh không nói gì, tức là anh đã đồng ý rồi đấy. Odasaku, hãy rời khỏi mafia và trở thành một nhà văn được chứ?"
"Nhưng tôi đã giết người. Một kẻ cướp đi cuộc đời của một con người thì không có tư cách để viết nên câu chuyện về cuộc đời của một con người."
"Làm ơn hãy trở thành một nhà văn, Odasaku. Dù đôi bàn tay đã nhuốm máu, không ai quy định rằng sẽ không thể cầm bút cả. Hãy dùng những cuốn sách để cứu rỗi người khác, để rửa sạch đôi bàn tay của mình Odasaku à."
"Dazai ..."

Odasaku chỉ từ từ gật đầu, rồi nhẹ nhàng tháo lớp băng đã luôn che đi đôi mắt sâu hun hút đong đầy bóng tối. Lần đầu tiên anh được nhìn ngắm trọn vẹn khuôn mặt cậu. Và cũng là lần cuối.

"Tôi sẽ trở thành một nhà văn vĩ đại, Dazai à."

Hơi thở trở nên đứt quãng, tiêu cự trong mắt dần mất đi. Tia sáng yếu ớt trong mắt Dazai cũng thôi le lói. Nhưng đôi môi cậu vẫn chưa dứt ý cười.

"Thật tốt ... vì đã vào mafia ... và gặp được ... anh, Odasaku à. Cảm ơn ... rất nhiều... Tôi ... rất mong ... tác phẩm của anh ... đó..."
"Còn một ... điều nữa ... tôi phải ... nó..i .... Tô..i ...yê..u...Oda..sa....."

Giọt nước mắt mặn chát nơi đầu lưỡi. Đôi mắt nhòe đi. Đôi tay vô thức siết chặt cái xác đang mỉm cười hạnh phúc.

"Tôi cũng yêu cậu, Dazai à."
______________________________________
Ba năm sau, có một cuốn tiểu thuyết bỗng nổi danh khắp nơi, mọi nhà sách đều trong tình trạng hết hàng, mọi xưởng in đều trong tình trạng làm việc hết công suất.

"Oda, sách của cậu bán chạy quá ha. Nội dung về cuộc đời thành viên điều hành trẻ nhất trong mafia nhỉ. Haha, có thể làm hứng thú đại thám tử của toàn nước Nhật này, cậu cũng giỏi lắm đấy."
"Oda-san tuyệt vời thật đó. Cảm giác rất chân thực, như đây là cuộc đời của một ai đó có tồn tại vậy."
"Cảm ơn Ranpo-san, Atsushi. Nhân vật trong truyện không có thật đâu, chỉ là một sản phẩm tưởng tượng từ trái tim này thôi."

"Gửi tặng cậu, người luôn sống mãi trong trái tim tôi. Mong rằng cậu sẽ thích nó."
"Tác phẩm đầu tay của Odasaku, ghét sao được. Đọc về cuộc đời của chính mình sao thấy lạ ghê. Có một vài chỗ sai sự thật nữa nè Odasaku, tôi mà như thế á. Nhưng mà không sao, nếu đó là tôi ở trong mắt anh, thì tôi cũng sẽ không phàn nàn đâu."

____________________________________
Dạo này vì ngày nào cũng có fic mới nên chất lượng theo đó giảm sút ghê ha :((( nhưng tại ý tưởng nó nhiều quá mà :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net