Chương 10: Ôm chặt tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung dùng một sợi dây buộc vài vòng quanh người hắn và cậu. Min Yoongi ôm chặt cổ hắn, hiện tại trong lòng cậu là hồi hộp cùng sợ hãi. Hắn dùng một đầu còn lại buộc vào cái trụ cuối cùng còn lại trong căn phòng.

Jung Hoseok nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

"Cậu chắc chứ Taehyung? Sợi dây này không đủ dài để xuống mặt đất đâu."

Kim Taehyung vừa kiểm tra các nút thắt vừa trả lời Jung Hoseok.

"Mình biết, Hoseok. Mình sẽ nhảy sang tòa nhà bên kia thay vì xuống mặt đất."

Jung Hoseok và Ryeo Seo Yeong tròn mắt nhìn Kim Taehyung.

"Sao cơ? Nhảy sang tòa nhà bên kia? Anh có thể nói chuyện có lý hơn không?"

Hắn không trả lời, chỉ nhìn hai người bằng ánh mắt kiên định. Trước khi ra quyết định này hắn đã nghĩ kĩ rồi, khoảng cách của hai tòa nhà này không quá xa, chỉ cách nhau khoảng 5 mét. Có lần ông Ryeo từng than phiền với hắn về việc hai tòa nhà quá gần nhau, như vậy quá mất thẩm mỹ. Nhưng lại không có cách nào giải quyết. Không ngờ bây giờ lại có lợi như vậy.

"Hoseok, lát nữa cắt dây giúp mình nhé."

Jung Hoseok gật đầu, anh tin tưởng quyết định của Kim Taehyung. Dù quyết định này quá mạo hiểm nhưng lại là cơ hội duy nhất, nếu chỉ còn một tia hi vọng, cũng nhất định phải nắm bắt.

Kim Taehyung cúi nhìn người yên lặng từ nãy đến giờ. Cậu đu hẳn lên người hắn, vòng hai chân qua hông, ôm chặt cổ hắn. Kim Taehyung cảm nhận người cậu đang run lên, hắn nhẹ nhàng vỗ về, đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an.

"Sẽ ổn thôi. Có tôi đây mà."

"Nhưng mà...còn tên sát thủ? Gã ta sẽ bỏ qua cho anh như vậy sao?" Giọng Min Yoongi run run.

Kim Taehyung nhíu mày, ôm chặt lấy cậu.

"Chúng ta vẫn phải thử thôi Yoongi, đây là cơ hội duy nhất. Ôm chặt tôi, được chứ?"
 
Min Yoongi gật đầu, trong ánh mắt là tin tưởng tuyệt đối.

Kim Taehyung bắt đầu lấy đà, chạy thật nhanh về phía cửa kính đã vỡ tan tành, dùng sức bật người thật xa. Khoảnh khắc hắn sắp chạm đến cửa kính của tòa nhà đối diện trong không khí lại mang tiếng vút sắc lạnh, giống như một vật nhọn đang lao về phía hắn và cậu đang lơ lửng trên không. Sợi dây buộc quanh người Kim Taehyung đứt làm đôi, hắn và cậu phút chốc rơi xuống. Kim Taehyung xoay người Min Yoongi lên trên, ôm chặt cậu vào lòng. Tình thế hiện tại chính là Kim Taehyung dùng thân thể của hắn để bao lấy Min Yoongi, nếu thật sự rơi xuống, người tan xương nát thịt là hắn, cậu sẽ không phải chịu một chút xây xát. Min Yoongi hiểu hành động của Kim Taehyung, cuống họng cậu nghẹn lại, thì thào gọi nhỏ một tiếng.

"Taehyung..."

Hai cơ thể đang rơi tự do đột nhiên dừng lại. Jung Hoseok phía trên khó khăn mở miệng.

"Mình...giữ được cậu rồi."

Lúc Kim Taehyung chuẩn bị nhảy, Jung Hoseok đã buộc sẵn dây quanh người. Khi đang định kiểm tra lại các nút thắt, Jung Hoseok thấy một chiếc kunai lao về phía Kim Taehyung, anh chưa kịp cảnh báo hắn và cậu đã rơi xuống. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lao người xuống dưới. May mắn thay, vẫn giữ được hắn và cậu.

Min Yoongi thấy Jung Hoseok đang giữ lấy một đầu sợi dây đã đứt của họ, thở phào nhẹ nhõm, bên môi không kìm được nở nụ cười vui mừng.

Gương mặt Kim Taehyung cũng thoáng nét mừng rỡ. Hắn bình tĩnh nói với Jung Hoseok.

"Cậu kéo bọn mình lên được không?"

Jung Hoseok xoay đầu gọi lớn Ryeo Seo Yeong ở trên đang giữ một đầu dây còn lại. Cô dùng hết sức bình sinh kéo ba người, Jung Hoseok cũng phối hợp từ từ leo lên trên. Sau một hồi khó khăn, cả ba cuối cùng cũng lên được tầng 67.

"Cảm ơn em, Seo Yeong." Kim Taehyung hướng phía cô nói.

"Anh không sao là được rồi." Ryeo Seo Yeong né tránh ánh mắt của hắn.

Min Yoongi từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt hắn, chưa từng buông thõng. Kim Taehyung nâng mặt cậu lên, ôn nhu hỏi.

"Em không sao đấy chứ? Bị thương ở đâu sao?"

Min Yoongi không vội trả lời, từng hành động mà hắn làm vì cậu, cậu đều hiểu. Hắn luôn thầm lặng bảo vệ cậu như vậy, ai nói cậu không biết chứ? Tất cả cậu đều biết. Hắn cứ như thế này, hỏi làm sao cậu có thể ngừng yêu hắn dù chỉ là một giây ngắn ngủi?

Min Yoongi lắc đầu, lại lần nữa siết chặt vòng tay ôm hắn.

"Em không sao. Chỉ là em muốn ôm anh thôi."

Jung Hoseok từ dưới sàn nhà đứng lên, cất giọng mệt mỏi pha chút bất lực.

"Bọn chúng dám dùng kunai ám sát cậu, quả thực quá thâm độc." Anh dừng lại đôi chút, nghĩ ngợi. "Số bom ở đây sắp nổ rồi. Phải nghĩ cách khác thôi."

Kim Taehyung lại lần nữa trầm tư suy nghĩ. Tình thế hiện tại quả thực quá gian nan. Chết tiệt, bọn khốn đó chính là muốn dồn hắn vào đường cùng mà.

"Còn lại bao nhiêu thời gian?"

Ryeo Seo Yeong cẩn thận lại gần kiểm tra.

"Chỉ còn ba phút."

Min Yoongi nghe Ryeo Seo Yeong nói không khỏi sốt sắng, nếu không nghĩ ra cách, tất cả bọn họ sẽ bỏ mạng tại đây.

Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không gian bỗng chốc yên ắng đến đáng sợ, mỗi người đều nặng nhọc hít thở, không ai mở lời.

"Phải nhảy thôi." Giọng hắn lạnh lẽo vang lên.

"Cậu có chấp niệm với nhảy đến vậy sao? Dây của cậu đã đứt rồi, làm sao mà nhảy đây?"

"Chỉ còn ít phút nữa mấy quá bom kia sẽ phát nổ. Chúng ta có thể tận dụng áp suất khi bom nổ để nhảy."

"Nhưng tất cả đều sẽ nổ đồng loạt, nếu cậu tận dụng áp suất của một quả bom, mình và Seo Yeong sẽ bị thiêu chết." Jung Hoseok phản bác.

"Vậy thì chúng ta cùng nhảy."

Anh nhíu mày nhìn hắn, Kim Taehyung không thể ngừng nói chuyện phi lý được sao?

"Cậu bảo gì cơ? Cùng nhảy?"

"Phải. Hoseok, chỉ còn duy nhất cách đó thôi. Nếu cậu nhảy may ra còn có cơ hội sống sót. Còn không thì cậu chỉ có một con đường chết thôi."

Jung Hoseok tức giận quay người đi.

"Nhưng Taehyung, dây của cậu đứt rồi. Cậu làm sao có thể nhảy?"

"Mình không cần dây."

"Anh đùa sao? Nhảy từ tòa nhà này qua tòa nhà khác mà không có thứ gì bảo vệ?" Lần này Ryeo Seo Yeong lên tiếng.

Hắn nhìn Ryeo Seo Yeong, lại nhìn đến Jung Hoseok.

"Hai người cần dây hơn tôi."

"Vậy Yoongi sẽ đi với mình."

Jung Hoseok quả quyết nói. Lựa chọn lần này của Kim Taehyung quá mạo hiểm, mà anh đã từng hứa sẽ bảo vệ Min Yoongi khỏi nguy hiểm, đảm bảo cậu một đời bình an.

Min Yoongi ngay lập tức lên tiếng.

"Em sẽ đi với Taehyung."

Kim Taehyung đan tay hắn vào tay cậu, nhỏ giọng nói.

"Yoongi, em..."

"Đừng bảo em phải làm gì cả Taehyung. Đây là cuộc đời của em, em có quyền quyết định. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, em sẽ không đi đâu cả. Anh không có quyền quyết định thay em đâu. Dù có chết, cũng là quyết định của em. Em tự nguyện cùng anh đi khắp chân trời góc bể, cùng sống cùng chết, một giây cũng không xa rời."

Kim Taehyung dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Jung Hoseok và Ryeo Seo Yeong như chết lặng trước lời nói của Min Yoongi.

.
.
.
.
Ryeo Seo Yeong nhìn những con số vẫn liên tục thay đổi trên quả bom hẹn giờ, lại nhìn xuống đồng hồ trên tay.

"Chúng ta chỉ còn một phút."

Cô cầm lấy con dao trên bàn ăn, cắt đi bộ váy đuôi cá ủy mị. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Jung Hoseok, cô nàng nhếch mép.

"Váy dài quá vướng víu. Ngắn như thế này sẽ tiện hơn."

Kim Taehyung ôm chặt Min Yoongi đang đu trên người hắn, ánh mắt sắc lạnh. Cái chết gần trong gang tấc, giây phút sinh tử đang cận kề. Min Yoongi đang ôm lấy hắn, dù cho có chết, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện.

Jung Hoseok và Ryeo Seo Yeong đã buộc dây sẵn sàng, cô nàng cầm chắc chiếc dao trên tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì hồi hộp. Tình cảnh này lần đầu tiên cô trải qua, nói không sợ là dối trá. Nhưng lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, giờ phút này phải tự cứu lấy mình.

"Còn mười giây."

Tiếng tích tắc trong không gian yên tĩnh ngày một rõ. Min Yoongi dụi dụi vào cổ Kim Taehyung, thì thầm.

"Anh đừng quên lời hứa ngắm hoa anh đào cùng em."

"Tôi nhất định sẽ thực hiện."

"Ba...hai...một...nhảy."

Ryeo Seo Yeong vừa dứt lời sau lưng liền vang lên hàng loạt tiếng nổ. Ba người đồng loạt nhảy, áp suất của vụ nổ đẩy ba người ra xa đúng như dự đoán của Kim Taehyung, tạo điều kiện cho họ qua được tòa nhà đối diện.

Kim Taehyung dùng lực đạp thật mạnh vào cửa kính của tầng đối diện, cửa kính vỡ tan tành. Hắn ôm người trong lòng lăn vào trong. Jung Hoseok được hắn mở đường an toàn vào được tòa nhà.

"Hoseok, mau tháo dây, cái trụ đó chắc chắn đã thành đống đổ nát rồi."

Ryeo Seo Yeong sắp chạm được tay hắn liền rơi xuống.

Trụ cột cô dùng để buộc dây bị bom nổ tanh bành, trụ đổ xuống đè lên sợi dây khiến Ryeo Seo Yeong mất đà.

Kim Taehyung bắt được cánh tay đang đưa ra của cô, hét lớn.

"Seo Yeong mau cắt dây."

Cô hoảng loạn bám lấy cánh tay hắn, một tay run rẩy cắt dây.

Ryeo Seo Yeong sau khi được Kim Taehyung kéo lên thì nằm hẳn ra sàn, mồ hôi chảy ra như suối khiến mái tóc dài bết hết vào nhau.

"Kim Taehyung, cảm ơn anh."

"Em đã cứu anh một mạng."

Nụ cười trên môi cô cứng lại, cô hiểu ý tứ trong câu nói của hắn. Cô cứu hắn một mạng, bây giờ hắn cứu cô, không ai nợ ai. Đến cuối cùng, hắn vẫn là không muốn có gì dính dáng đến cô.

Min Yoongi đột nhiên nhớ đến tên sát thủ kia, cậu đảo mắt nhìn đến tòa nhà phía xa xa. Cậu gọi hắn, giọng nói có chút sợ hãi.

"Taehyung, không thấy gã sát thủ đâu nữa."

Kim Taehyung cũng nhìn theo hướng cậu chỉ, tên sát thủ đã sớm không còn ở đó. Linh tính hắn mách bảo rằng có gì đó không đúng ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegi