Chương 6: Paris (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon đông nghịt người, có người ra nước ngoài, cũng có người trở về quê hương, ai nấy đều đi đi lại lại không ngừng nghỉ, Min Yoongi nhìn tới mức chóng mặt.

Cậu nhìn qua Jung Hoseok đang nhắm chặt mắt ngồi bên cạnh, xem ra là đang nghỉ ngơi rồi. Cũng phải thôi, chuyến đi lần này là anh ấy chuẩn bị tất cả, từ thủ tục đến đặt vé, cậu chỉ cần thu dọn hành lý rồi lên đường, kể ra cũng nhàn hạ quá rồi.

Min Yoongi đút tay vào túi áo khoác, khẽ thở dài, nhìn từng tốp người đi lại không ngớt, từng chiếc phi cơ hạ rồi lại bay lòng chợt nhớ về mùa đông năm đó, hắn cũng đưa cậu đến nơi này, mới đó mà đã trôi qua một năm, thời gian quả thực trôi quá nhanh, chẳng chờ đợi gì cả. Đôi lúc cậu ước, tình cảm của cậu cũng theo thời gian trôi đi đi, ngày ngày nhớ đến hắn khiến cậu sắp phát điên lên rồi.

"Sao đến trễ thế?"

"Mình bận chút việc."

Giọng nói này...quen thuộc quá! Min Yoongi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người mà cậu vừa mong chờ lại vừa không muốn chào đón.

"Yoongi, mau đi thôi."

Min Yoongi nhìn bàn tay Jung Hoseok bao bọc lấy cổ tay mình, lại nhìn Kim Taehyung một mình kéo vali phía trước. Hóa ra hắn chưa từng nhớ cậu, một chút cũng không có, kể cả sau nụ hôn mãnh liệt tối hôm đó...

"Anh chưa từng nói Kim Taehyung sẽ đi cùng chúng ta." Min Yoongi lí nhí nói.

Jung Hoseok không quay đầu, trả lời cậu.

"Chưa à? Có lẽ là do anh quên mất. Kim Taehyung cũng có công việc cần giải quyết bên đó, đi cùng một chuyến bay sẽ tiện hơn mà, không phải sao?"

Min Yoongi không trả lời, chớp nhẹ mi mắt, thở dài một tiếng.
.
.
.
.

Trong suốt 2 tiếng trên máy bay, không ai nói với ai câu nào. Jung Hoseok và Min Yoongi ngồi cùng một hàng, Kim Taehyung ngồi ngay phía trên cũng chẳng quay xuống lần nào. Min Yoongi cắn môi, thật sự không muốn nhìn mặt cậu đến thế ư?

Min Yoongi ăn xong bữa trưa, cậu bắt đầu thấy choáng váng. Min Yoongi vốn bị say máy bay, trước khi lên cậu đã dùng thuốc nhưng có vẻ không có tác dụng lắm. Cậu muốn đứng dậy  vào nhà vệ sinh, lại loạng choạng ngã xuống sàn. Jung Hoseok nhanh nhẹn đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi.

"Sao thế Yoongi? Em không ổn chỗ nào? Có phải lại bị say máy bay không?"

Min Yoongi xoa nhẹ hai bên thái dương, yếu ớt trả lời.

"Em không sao. Ngủ một chút sẽ ổn thôi."

Jung Hoseok nhẹ nhàng đỡ Min Yoongi ngồi xuống ghế, giúp cậu tìm tư thế thoải mái. Cậu cứ thế từ từ thiếp đi.

"Hoseok, đổi chỗ cho mình." Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã rời khỏi chỗ ngồi.

Jung Hoseok đứng lên, nhường chỗ cho hắn. Kim Taehyung ngồi xuống, nhìn Min Yoongi mặt tái xanh không khỏi có chút đau lòng, nghiêng đầu để cậu dựa vào vai mình. Kim Taehyung nhìn cậu trai trẻ đang yên giấc trên bờ vai, trong lòng vừa có chút bình hòa, cũng vừa có chút xót xa.
.
.
.
.
Min Yoongi mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy tay mình đang được bao bọc trong hơi ấm, cậu ngước lên nhìn người phía trên, là Kim Taehyung. Tư thế hiện giờ là cậu đang tựa đầu vào vai hắn, tay hắn đang cầm lấy tay cậu, hắn thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Min Yoongi vừa kinh ngạc lại vừa hạnh phúc, cơn say cũng đột nhiên biến mất, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại thiếp đi.

Min Yoongi tỉnh giấc một lần nữa khi trời dần về chiều, máy bay lại gần Paris thêm một chút, cậu vui vẻ nghiêng đầu nhìn bên cạnh lại phát hiện Kim Taehyung đã đi từ lúc nào, chỉ còn Jung Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Anh ấy luôn luôn là vậy, ôn nhu nhìn cậu, dịu dàng đối đãi khiến cậu cảm thấy khó xử vô cùng. Min Yoongi ỉu xìu, cụp mắt buồn bã, Jung Hoseok nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của Min Yoongi cũng thu lại ý cười, trêu chọc.

"Sao vậy? Thấy anh trai không vui đến thế ư?"

"Không, không ạ." Min Yoongi xua tay lia lịa tỏ ý không phải.

Jung Hoseok chỉ xoa đầu cậu, đáy mắt ánh lên nét cười. Min Yoongi nhìn Jung Hoseok sau đó lại dời tầm mắt sang phía cửa sổ, Paris đã ở bên dưới rồi, cậu sắp được nhìn thấy Paris một lần nữa. Dù có hơi thất vọng, cậu cũng không giấu nổi háo hức.
.
.
.

.
Máy bay đáp xuống sân băng đã là chiều muộn, tới khi về đến khách sạn trời cũng chạng vạng tối. Min Yoongi đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn xuống Paris tấp nập chen chúc nhau để trở về nhà sau một ngày vất vả bên ngoài. Từ phòng của cậu có thể nhìn thấy cả tháp Eiffel, quả thực rất đẹp, rất nên thơ.

Min Yoongi ngã lưng xuống chiếc giường trắng tinh êm ái, 12 tiếng ngồi máy bay khiến cậu mệt chết đi được, lúc bước xuống máy bay cậu chỉ muốn nằm ngay tại đó thôi. Vậy mà Jung Hoseok và Kim Taehyung còn phải lập tức đi gặp đối tác, một giây cũng chưa được nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy làm người giàu quá mệt, hoặc cũng có thể vì chịu được mệt mỏi như thế họ mới trở nên giàu có. Những người cao hơn người khác một bậc, cũng phải chịu khổ sở hơn người khác một bậc.

Nghĩ ngợi một lúc, vẫn là mơ màng thiếp đi.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên đánh thức Min Yoongi. Tiếng gõ không vội vàng, cũng không thong thả, chỉ vang lên nhịp nhàng, đều đặn, ngừng một chút lại tiếp tục gõ, đây chính là phong thái của Jung Hoseok.

Min Yoongi dụi mắt, chập chững tiến về phía cửa. Bên ngoài là Jung Hoseok đang tươi cười cùng Kim Taehyung gương mặt không chút biểu cảm.

"Em vừa mới ngủ dậy sao? Nhìn xem, ngốc chết được." Jung Hoseok cười cười chọc ghẹo Min Yoongi, bàn tay to lớn xoa xoa đầu cậu, chỉnh lại mái tóc rối.

Kim Taehyung dựa người vào cửa liếc nhìn hành động của Jung Hoseok rồi lại nhìn đến Min Yoongi. Cậu bắt gặp ánh mắt của hắn liền có chút chột dạ, giống như một người đang ngoại tình bị người yêu phát hiện. Cậu nhìn đến Jung Hoseok vẫn đang vui vẻ, hỏi anh bằng chất giọng khàn khàn.

"Chúng ta sắp đi đâu sao ạ?"

"Ừ, ta sẽ đi ăn tối. Em chuẩn bị nhanh chút, bọn anh ở dưới sảnh đợi em."

Min Yoongi gật đầu rồi nhanh chóng đóng cửa. Cậu dựa người vào cửa, tim cậu đang đập rất nhanh. Chẳng biết vì lý do gì nữa, phải chăng vì cái nhìn kì lạ của Kim Taehyung? Ánh mắt đó là giận dữ cùng...ghen? Không không, không phải vậy. Kim Taehyung có Ryeo Seo Yeong rồi, là cậu nhìn nhầm thôi. Phải, là Min Yoongi chưa tỉnh ngủ.

Cậu vỗ vỗ mặt mình, rảo bước vào phòng tắm.
.
.
.
.

Min Yoongi vừa bước xuống sảnh khách sạn đã thấy Jung Hoseok vẫy tay nhiệt tình. Cậu nhìn đến Kim Taehyung, vẫn là ánh mắt không có lấy chút tình bóp nghẹt tâm can của cậu. Min Yoongi gượng gạo chạy đến bên cạnh Jung Hoseok, mỉm cười đáp lại. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu chỉ mặc độc một chiếc hoodie liền cởi khăn choàng của mình quấn một vòng quanh cổ cậu, miệng không ngừng luyên thuyên.

"Tiết trời ở Paris lạnh lắm, mặc thế này làm sao đủ ấm. Nhỡ bị cảm thì biết làm sao?"

"Em...em không sao mà." Vừa nói cậu vừa lén nhìn về phía Kim Taehyung, nhưng hắn đã biến mất dạng từ lúc nào.
.
.
.
.

Bàn ăn ba người với đầy ắp cao lương mỹ vị, Min Yoongi ngồi cạnh Jung Hoseok, đối diện với Kim Taehyung.

"Ăn nhiều vào, Yoongi."

Jung Hoseok gắp thức ăn vào đầy bát cậu, Kim Taehyung liên tục uống rượu, hết ly này lại tới ly khác. Mặc dù không ngẩng đầu nhưng cậu cảm nhận được ánh nhìn của hắn đang chiếu thẳng vào mình. Ánh mắt nóng bỏng đó đốt cháy cậu. Jung Hoseok ở bên vẫn không ngừng làm ra những hành động thân mật, Kim Taehyung lại không thôi nhìn cậu, Min Yoongi ước cậu có thể rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Trong lúc không biết phải hành xử thế nào, Kim Taehyung đột nhiên đẩy ghế đứng dậy.

"Mình đi vệ sinh một chút."

Min Yoongi nhìn bóng Kim Taehyung khuất xa thở phào nhẹ nhõm. Jung Hoseok buông đũa, hai tay đan lại đỡ lấy cằm, quay sang nhìn cậu, nghiêm túc nói.

"Min Yoongi, anh thích em. Đây là lần cuối anh cho phép mình nói thích em, như hai người trưởng thành với nhau, không vướng một chút tình thân. Nếu em từ chối, Jung Hoseok anh liền không đến tìm em nữa."

Min Yoongi nhìn Jung Hoseok khó xử, cậu cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Một lúc lâu, cậu nhỏ giọng trả lời người vẫn đang chờ đợi kia.

"Anh, xin lỗi, em không thể thích anh. Nhưng xin anh đừng biến mất, anh và mẹ là người đã cưu mang em, đối xử với em như máu mủ ruột thịt nên cầu xin anh đừng biến mất. Em không muốn anh có tình cảm đặc biệt với em nhưng em mong anh vẫn là anh trai của em, một người anh trai đúng nghĩa."

Jung Hoseok nhìn cậu, chất giọng mang theo đau đớn từ tận đáy lòng.

"Được, một người anh trai đúng nghĩa, anh sẽ làm. Anh sẽ bảo vệ Min Yoongi khỏi hiểm nguy, đảm bảo em trai anh bình an một đời."

Min Yoongi e dè nở nụ cười, Jung Hoseok xoa đầu cậu như anh vẫn hay làm. Rồi đột nhiên anh tiến đến gần, Min Yoongi không khỏi sợ hãi, anh ấy rốt cuộc định làm gì cơ chứ? Cậu dùng lực đẩy anh, anh cười ôn nhu, giữ chặt hai tay cậu, hôn nhẹ lên trán Yoongi, anh thì thầm.

"Anh sẽ làm một người anh như em mong ước, Yoongi."
.
.
.
.
Lúc Kim Taehyung trở ra, hai người đã ngồi ngay ngắn, bình tĩnh ăn phần của mình như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chưa hề tồn tại.

Jung Hoseok cắt miếng beefsteak đưa lên miệng, hướng về phía Kim Taehyung.

"Sắp sinh nhật cậu rồi nhỉ, muốn gì nào?"

Min Yoongi ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung. Phải, chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật hắn, cậu còn chưa chuẩn bị quà, nếu chuẩn bị liệu hắn có nhận không? Hắn không vội trả lời Jung Hoseok, quay sang nhìn thẳng vào mắt Yoongi, giọng đều đều đáp lại.

"Cậu cứ tặng bất cứ món đồ nào cậu thấy hợp với mình."

Trên đường về khách sạn, Min Yoongi không thôi nghĩ về món quà sẽ tặng cho Kim Taehyung vào sinh nhật hắn. Từ lúc quen biết hắn, cậu chưa bao giờ tặng hắn vật gì vào dịp sinh nhật cả, mỗi năm hắn đều nói cậu không cần phí tâm, chỉ cần ngày hôm đó cùng hắn thổi nến, cùng hắn ước nguyện, ôm lấy hắn mà thủ thỉ vài lời chúc, vậy là đủ rồi. Cậu nhớ hắn đã từng nói, Min Yoongi chính là món quà quý giá nhất mà hắn được ban tặng. Cậu len lén nhìn người đang lái xe, nên tặng hắn thứ gì bây giờ? Chẳng phải cái gì hắn cũng có rồi sao? Min Yoongi lắc lắc đầu, không nghĩ nữa. Có tặng Kim Taehyung cũng sẽ không nhận. Phải, chính là như vậy.

Lúc tới đây khách sạn dường như đã kín tất cả các phòng, chỉ còn ba phòng trống duy nhất. Jung Hoseok chọn phòng trống đầu tiên, cách phòng của Min Yoongi một phòng rồi đến phòng của Kim Taehyung. Jung Hoseok đứng cửa trước phòng, nhìn Min Yoongi cười vui vẻ chúc cậu câu ngủ ngon trước khi vào trong.

Bây giờ chỉ còn cậu và Kim Taehyung, cậu đi trước, Kim Taehyung đi phía sau, tuy không quay lại Min Yoongi vẫn có thể cảm thấy ánh nhìn rực lửa của hắn ngay trên đỉnh đầu. Min Yoongi vô thức bước nhanh hơn, muốn trốn tránh ánh nhìn kì lạ của hắn. Cậu vội vàng mở cửa phòng, cánh cửa đóng được một nửa bỗng dưng ngừng lại. Là Kim Taehyung đang chặn cửa. Min Yoongi nhất thời không biết nên đóng lại hay mở ra, đơ người mất một lúc, đến khi nghe thấy tiếng cửa bị đóng cậu mới hoàn hồn. Kim Taehyung vậy mà đã hiên ngang bước vào phòng cậu, tự nhiên nằm lên chiếc giường trắng tinh. Min Yoongi cắn cắn môi, nhìn hắn hồi lâu mới cất giọng.

"Kim Taehyung, đây là giường của em."

"Thì sao?"

"Anh đừng ngang ngược, về phòng anh mà ngủ."

"Nếu tôi không đi?" Kim Taehyung vẫn giữ ngữ điệu ngả ngớn.

"Anh cứ nằm, em sẽ đi."

Min Yoongi xoay người, vừa định mở cửa thì cánh tay của ai kia đã nhanh hơn, vừa vặn khóa trái. Kim Taehyung từ trên nhìn xuống cậu, khí tức tỏa ra bức người, Min Yoongi có chút sợ hãi lùi lại, chiếc lưng mảnh khảnh áp chặt vào tường.

"Sao vậy? Ở cùng một chỗ với tôi khiến em khó chịu đến thế sao?" 

Min Yoongi không trả lời, cậu đương nhiên không có ý đó, thậm chí cậu còn muốn ngày ngày ở cạnh hắn. Nhưng bây giờ mối quan hệ của cả hai chẳng còn gì, chuyến đi lần này gặp mặt nhau đã là khó xử lắm rồi, Kim Taehyung còn hành động thế này, Min Yoongi không muốn hi vọng rồi lại hụt hẫng.

"Em...thích Jung Hoseok?"

Min Yoongi ngay lập tức ngẩng lên, lắc đầu lia lịa.

"Không, không phải. Em không thích anh Hoseok."

Kim Taehyung đột nhiên ôm lấy eo cậu, siết chặt.

"Cậu ấy đã hôn em?"

Min Yoongi tròn mắt nhìn Kim Taehyung, rồi lại cúi đầu không nhìn, thì ra anh ấy thấy rồi. Không gian lại rơi vào im lặng, trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Min Yoongi và ánh mắt chờ đợi của Kim Taehyung. Rồi hắn nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau, nhỏ giọng.

"Thành thật với tôi, em và Jung Hoseok rốt cuộc là loại quan hệ gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegi