Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo anh ta tới một căn phòng.

- Cạch -

" Thưa ngài, cô ấy đã tới ! "

" Mang cô ta vào đây ! " - Giọng của người con trai nào đó nhưng nó nghe hơi trầm và hơi rè ?! Như tiếng nhiễu tivi vậy

Tôi bước vào căn phòng. Căn phòng khá rộng với cách trang trí đơn giản và kinh dị. Xung quang bứ tường dán những bứ vẽ kì quái. Bên trong căn phòng chỉ có một tủ quần áo, tủ sách khá to, ghế ngồi và những thứ linh tinh khác

" Y/n ! Mau lại đây và ngồi xuống đi ! " - Giọng nói ban nãy lại cất lên

" Vâng ! " - Tôi ngoan ngoãn mà nghe theo. Ngồi xuống mà ánh mắt lại nhìn xuống sàn nhà. Không phải tôi ngại hay gì, mà là tôi không muốn nhìn cái bộ mặt của người đàn ông này. Ông ta...không có bộ phận trên khuôn mặt ! Ông ta mặc một bộ vest rất lục sự nhưng còn những....súc tua đằng sau ? Nhìn thật nhớp nháp và ghê gớm

" Chào mừng cô tới Slender Masion ! Tôi là Slender, là chủ nhân ngôi biệt thự này. Nơi đây chỉ dành riêng cho những sát nhân ! Không chứa chấp một thứ nhân loại đô thị ngoài kia ! "

" A..ừm...! " - Tôi nuốt nước bọt

" Muốn ở đây thì chỉ có một trong hai lựa chọn:
1. Làm proxy của tôi
2. Chết "

" Ha..hả ? La..làm proxy ? " - Cái này tôi nghe hơi quen, dường như tôi đã nghe nó từ đâu thì phải.

Ngồi suy nghĩ một hồi, tôi đã nhó ra. Y/f đã từng kể cho tôi nghe rằng: Trong một khu rừng cấm có một sinh vật kì quái, hắn cao 2 - 3m và mặc bộ vest. Bên cạnh hắn có bộ ba proxy. Và ai được ông ấy chọn làm proxy tức là trở thành một sát nhân và luôn làm nhiệm vụ liên quan tới giết người

Ủa mà khoan ! Nếu tôi chọn làm proxy thì tương đương với việc tôi phải sát hại người nào đó ?! Không ! Không thể được ! Tôi là một cảnh sát cơ mà...sao có thể làm việc như thế được ?! Còn đâu là lời hứa giữa tôi với ba tôi ? Còn đâu cái niềm hi vọng làm rạng danh tiếng của ba mình thông qua con cháu huyết thống ? Còn đâu cái niềm hãnh diện bấy lâu nay tôi luôn khen ngợi ? Không, tôi sẽ không bước vào con đường đó

Nhưng....nếu không làm proxy thì đồng nghĩa tôi sẽ chết ? Cái này càng không được ! Tôi còn trẻ cơ mà. Tôi còn cả tương lai phía trước, tôi còn chưa thực hiện lời hứa thì sao mà chết ?

T..tôi phải làm sao bây giờ ? Cả hai lựa chọn đều không được. . .

Ông trời muốn tôi sống sao đây ?

---------------------

Ngồi đắn đo để chọn một trong hai lựa chọn. Người tôi toát cả mồ hôi. Cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định

" Có thể cho tôi thêm thời gian không ? Tôi cần duy nghĩ ! "

" Được ! Cô muốn trả lời khi nào cũng được. Giờ thì ra ngoài làm quen với mọi người đi ! "

Tôi bước ra khỏi phòng với tâm trạng hơi ổn.

--- tua đi các bác :(( ngu văn -----

Sau một hồi, tôi dường như đã làm quen gần hết người nơi đây. Mọi người nơi đây toàn là những người kì quái, nhưng họ lại cho tôi một cái cảm giác gì đó mà tôi đã từng trải qua.

Tôi lên phòng của mình đã định, nằm úp mặt xuống giường một các mệt mỏi. Tôi nhớ y/f. Tôi nhớ y/f2. Không biết hai người họ như thế nào rồi ? Tôi co rúm người lại mà khóc thầm

" Mình nhớ hai người họ quá ! "

--------------------------------

- Nơi ngoài khu rừng -

" Không biết cậu ấy ra sao rồi ! Hức...cậu ấy liệu có ổn không ? Mình lo quá y/f2 ! " - giọng một cô gái rất ngọt ngào

" Không sao đâu ! Y/n cậu ấy rất kiên cường mà ! Chắc chắn cô ấy sẽ không sao ! " - giọng một người nam giới

" Chúng tôi hiện chưa phát hiện ra tung tích gì về cô y/n cả ! Nhưng xin hai vị đừng lo lắng quá. Đơn vị chúng tôi sẽ cố điều tra ra cô ấy " - một vị cảnh sát điều tra lên giọng an ủi

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net