/07/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ 21 trong tháng Atthaphan đến tiệm bánh ngọt Sweet Love này. Với một người làm về thời trang tôn sùng sự tinh tế và chỉnh chu như Atthaphan thì đây là tiệm bánh hiếm hoi khiến cậu cảm thấy hài lòng. Chỉ cần đẩy cửa vào, hương bạc hà nhè nhẹ vờn quanh đầu mũi, không gian trong quán sạch sẽ mà ấm áp, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Từng chiếc bánh ngọt được trang trí vô cùng bắt mắt và tỉ mỉ, ắt hẳn người làm phải đặt cả tấm lòng vào trong đó. Chỉ cần nếm thử thìa đầu tiên, vị ngọt ngào tan trong miệng khiến Atthaphan vui vẻ không thôi, mọi mệt mỏi trong ngày đều như nước mà bốc hơi đâu mất.

Thật ra Atthaphan thường xuyên lui tới đây không chỉ vì yêu thích món bánh Macaron ngọt ngào đầy màu sắc mà còn bởi cậu đang nhớ thương chủ tiệm bánh này, anh chàng điển trai với nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt một mí nhưng vô cùng đáng yêu kia. Vốn là con người mê đồ ngọt nên Atthaphan chỉ định ghé vào ăn thử vì tiệm bánh mới khai trương gần với nơi cậu làm việc, nhưng ai mà ngờ rằng cậu vì người nào đó mà trở thành khách hàng thân thiết của tiệm bánh này. Đúng thật là không có tiền đồ mà.

Atthaphan đường đường là một nhà thiết kế có tên tuổi trong ngành thời trang, nhưng khi đối mặt với vấn đề tình cảm mới mẻ này, chưa lần nào cậu đủ can đảm lại gần làm quen mặc dù biết rằng anh chủ tiệm bánh cực kì nhiệt tình và vui tính, ngay cả đến tên người ta cậu còn chưa được biết nữa a.

Ngày ngày sau khi tan làm, như một thói quen Atthaphan lại vô thức mà bước chân đến tiệm bánh, cậu muốn ngắm nhìn bóng lưng làm việc chăm chỉ của anh chủ tiệm, nó khiến mọi mệt mỏi, mọi áp lực công việc của cậu đều tan biến.

Anh chủ tiệm bánh là Jumpol, ngay từ bé đã cực kì thích ăn bánh ngọt, thích đến nỗi anh luôn ao ước mình có một tiệm bánh để có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích. Sau bao năm, tình yêu với bánh ngọt trong anh vẫn chẳng vơi đi, nay anh đã thành công sở hữu một tiệm bánh cho riêng mình. Ngay từ hôm khai trương, anh đã ấn tượng với chàng trai có dáng người nhỏ nhắn nhưng nhìn cách ăn mặc lại vô cùng cuốn hút luôn thích chọn vị trí gần cửa sổ kia. Nhìn cậu chậm rãi thưởng thức những chiếc bánh ngọt, anh thật sự rất muốn lại gần hỏi xem cảm nhận của cậu đối với bánh do chính anh làm ra, nhưng cậu trai đó có vẻ ngoài quá nghiêm túc, Jumpol có hơi sợ nên chẳng dám lại gần làm quen.

Sau gần một tháng quan sát, Jumpol cũng hiểu rõ sở thích cũng như thói quen của cậu ấy, ví dụ như cậu sẽ đến tiệm bánh vào 6h mỗi buổi chiều, sẽ gọi một tách trà cùng vài chiếc bánh Macaron đủ màu sắc. Hơi lưỡng lự nhưng Jumpol quyết định hôm nay sẽ làm quen với cậu một chút, dù sao thì người ta cũng ủng hộ tiệm bánh của mình mỗi ngày mà.

"Chào cậu, tôi là Jumpol, chủ của tiệm bánh Sweet Love này. Cậu có vẻ rất thích Macaron nhỉ? Không biết cậu có thể cho tôi tí cảm nhận về bánh được không?"

"À vâng rất sẵn lòng. Tên tôi là Atthaphan. Tôi thích loại bánh có độ ngọt vừa phải, bánh ở đây vừa đẹp mắt lại rất hợp khẩu vị của tôi, có thể nói là ngon nhất trong tất cả các tiệm bánh tôi đã từng ăn."

Tuy ngoài mặt hết sức bình thản nhưng tim Atthaphan lại đập nhanh đến nỗi như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Cậu biết tên anh rồi. Jumpol... Jumpol, cái tên nghe cũng đẹp đẽ và ngọt ngào như chiếc bánh Macaron vậy.

"Tôi rất vui và biết ơn vì cậu đã ủng hộ bánh ngọt của tiệm. Tôi để ý thấy mỗi ngày cậu đều đến đây vào khoảng 6h, nhà cậu ở gần đây sao?"

"Công ty tôi làm việc ở gần đây, tôi lại rất mê đồ ngọt, nên tan làm tôi lại tiện đường ghé qua."

Thật ra tôi chỉ muốn đến nhìn anh một chút thôi.

"Vậy sao. À đúng rồi, Sweet Love có khuyến mãi giảm 20% vào ngày 21 mỗi tháng đấy, hôm nay vừa hay cũng là ngày 21, cậu lại là khách hàng thân thiết của quán, xem như hôm nay tôi mời cậu một bữa để làm quen nhé."

Chưa để Atthaphan kịp từ chối, Jumpol đã nở nụ cười rồi quay lại quầy tiếp tân vì có khách hàng vừa mới đến. Nhìn những chiếc bánh ngọt xinh đẹp trên đĩa, Atthaphan không tự chủ được mà lại thích anh thêm một chút.

Sau hôm đó, Atthaphan vẫn ngày ngày đến tiệm bánh sau khi tan làm, vẫn luôn nhận được nụ cười thân thiện của anh chủ tiệm khi đẩy cửa bước vào, vẫn như thường lệ gọi một tách trà và vài chiếc bánh Macaron, chỉ khác là Jumpol sẽ vui vẻ trò chuyện với cậu thêm đôi ba câu rồi mới vội vàng đón vị khách mới.

Thời gian cứ như vòng tuần hoàn vô tận, ngày rồi lại đêm, như một vị thần khó tính chẳng cho phép ai có cơ hội đuổi kịp, không một ai là ngoại lệ cả. Cho đến một ngày Atthaphan cảm thấy tình cảm mình dành cho anh chủ tiệm bánh ngọt đã vượt quá sức chứa đựng của trái tim, mỗi phút mỗi giây cậu đều nghĩ đến anh, nên cậu đã hạ quyết tâm nhất định sẽ bày tỏ lòng mình với Jumpol. Dù không biết kết quả sẽ thế nào, cậu cũng muốn được một lần sống thật với cảm xúc của chính mình.

Atthaphan mất hơn nửa giờ đồng hồ để lựa chọn bộ quần áo đẹp nhất, lại mất hơn 15p để ngắm bản thân trong gương bởi vì hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, cậu chuẩn bị làm chuyện mà trước nay chưa từng làm. Đúng vậy, chính hôm nay cậu sẽ tỏ tình với anh chủ tiệm bánh Sweet Love. Bước ra khỏi cửa, bầu trời hôm nay đẹp và trong xanh đến lạ, có lẽ ông trời cũng đang muốn cổ vũ tinh thần cho cậu. Dù vậy Atthaphan vẫn rất căng thẳng, đến nỗi suýt thì vượt cả đèn giao thông, thầm mắng bản thân 3 lần rồi mới tiếp tục lái xe đến công ty.

Jumpol cảm thấy vị khách quen của mình hôm nay có hơi khác so với thường ngày. Cậu ấy chẳng những gọi nhiều món hơn bình thường mà lại còn nhìn anh rất lâu, đến khi anh cảm nhận được ánh mắt dán chặt trên người mình mới quay lại thì cậu lại giả vờ nhìn đi nơi khác, còn có đã sắp đến giờ tiệm bánh đóng cửa nhưng Atthaphan vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi. Đúng là lạ thật.

Atthaphan thấp thỏm lo lắng cho đến khi vị khách cuối cùng cũng rời khỏi quán, chỉ còn lại anh và cậu, cậu mới hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mình tích góp được cả buổi chiều, đến trước mặt Jumpol:

"Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?"

"Tất nhiên rồi. Cậu cứ nói đi."

"Thật ra là...là..."

Đối diện với anh, gương mặt cậu ngày nhớ đêm mong, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy khiến Atthaphan hồi hộp chẳng nói được lời nào, bao nhiêu can đảm cậu đã tích góp cứ như bong bóng xà phòng mà vỡ tan. Đã gần 2p trôi qua, Atthaphan vẫn chưa nói được lời nào, Jumpol vẫn giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn chờ đợi cậu nói, cậu không muốn làm mất thời gian của anh thêm nữa, lấy lại tinh thần, chân thành nói ra những lời từ tận đáy lòng:

"Thật ra là tôi thích anh! Từ hôm đầu tiên đến tiệm bánh đã thích anh rồi. Thích cái cách anh say mê với công việc, cách anh nhiệt tình với tất cả mọi người và thích cả những chiếc bánh ngọt anh làm ra bằng cả trái tim mình. Anh có thể cho tôi cơ hội được không? Không cần phải ngay bây giờ, anh cứ suy nghĩ thật cẩn thận trước đã nhé."

Jumpol lần đầu tiên được tỏ tình, ngạc nhiên đến độ đứng ngây ngốc, đến miệng còn quên cả khép lại, trông rất buồn cười. Thật ra nếu nói không có hảo cảm với Atthaphan là nói dối. Anh cũng đã để ý cậu từ rất lâu rồi. Atthaphan vừa nhìn vào mang lại cảm giác thật sự quá nghiêm túc cùng một chút xa cách, nhưng khi trò chuyện rồi mới biết, cậu ấy rất thân thiện còn có chút đáng yêu nữa. Mỗi khi tiệm bánh vắng khách, Jumpol lại có thời gian thảnh thơi ngắm nhìn cậu, nhìn cậu vì ăn được chiếc bánh ngọt yêu thích mà gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc không thôi. Anh không ngờ rằng cậu cũng có cùng cảm giác với mình, lại bị cậu cướp mất cơ hội chủ động đáng ra phải là của mình nên mới ngây ngốc thế thôi.

Còn Atthaphan sau khi thấy phản ứng của anh chủ tiệm bánh, dù đã sớm lường trước khả năng sẽ bị từ chối nhưng cậu vẫn không ngăn được sự xuất hiện của một đám mây đen trên đầu mình, ánh mắt cũng buồn bã thấy rõ.

"Thật xin lỗi cậu. Người nên nói lời này là tôi mới phải, tôi cứ nghĩ chỉ bản thân mình có cảm giác với cậu, nên chẳng dám ngỏ lời. Biết cậu cũng giống tôi, tôi thật sự rất ngạc nhiên cùng vui sướng nên mới ngây người như vậy. Cậu đừng hiểu lầm nhé."

Lần này đến lượt Atthaphan ngây ngốc không tin vào những gì mình vừa nghe khiến Jumpol cũng bật cười.

"Tôi nói là Atthaphan cậu làm người yêu của tôi nhé!"

Atthaphan đâu có ngốc mà không đồng ý chứ. Cậu thật sự rất thích Jumpol, à không, là yêu mới phải.

Còn điều gì hạnh phúc bằng khi người mà mình thầm yêu cũng đang yêu thầm mình, và cả hai cùng can đảm thừa nhận cảm xúc của chính mình, để không phải lạc mất nhau giữa biển người mênh mông rộng lớn.

Ngày tháng sau này, là nhà thiết kế nổi danh cũng được, là người yêu của ông chủ tiệm bánh ngọt cũng được, miễn là được bên nhau cùng chầm chậm đi qua ngày dài tháng rộng, đến năm 60 tuổi vẫn còn nắm chặt tay nhau là được rồi. Có phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net