/11/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol Adulkittiporn 30 tuổi, là một diễn viên trẻ đầy triển vọng của một nhà đài lớn. Thâm niên trong ngành giải trí đầy ánh hào quang nhưng cũng lắm cạm bẫy này đến nay cũng đã gần 10 năm, nên cũng tương đối có chút tiếng tăm.

Năm 23 tuổi, Jumpol lần đầu tiên bước chân vào giới nghệ sĩ, khi ấy anh chỉ là một diễn viên nhỏ không tên tuổi, mờ nhạt đến đáng thương, nỗ lực không ngừng nghỉ, đóng qua không biết bao nhiêu vai quần chúng, thế nhưng anh không hề vì những vai diễn nhỏ mà diễn qua loa, mỗi một nhân vật anh đều cố gắng diễn đạt trọn vẹn nhất có thể, tự lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân. Rốt cuộc cũng có một ngày ông trời không phụ sự cố gắng của anh, vai chính đầu tiên của Jumpol được đông đảo khán giả đón nhận, danh tiếng của anh vì thế cũng tự nhiên mà tăng thêm một bậc. Thế nhưng cũng chính tại thời điểm này, Jumpol lại quyết định công khai mối quan hệ tình cảm đồng giới với một tiểu thuyết gia tên là Gun Atthaphan. Theo như Jumpol chia sẻ thì đây chính là người giúp anh có được thành công như hiện tại, anh rất cảm ơn lời động viên của Atthaphan trong những lúc anh muốn buông bỏ nhất cũng như không hề rời bỏ anh trong những lúc anh khó khăn nhất và Jumpol yêu cậu ấy rất nhiều.

Đó cũng là lần hiếm hoi duy nhất Jumpol chia sẻ về đời tư của mình vì bình thường anh lúc nào cũng rất kín tiếng về vấn đề này. Jumpol muốn mình được mọi người nhớ đến qua những nhân vật mà anh thủ vai hơn là những vấn đề cá nhân. Dần đà mọi người cũng ý tứ mà không đặt câu hỏi về những chuyện riêng của Jumpol nữa.

Hôm nọ Jumpol được tan làm về nhà sớm, vừa mở cửa nhà, thay vì một bàn đầy thức ăn thơm phức cùng người yêu nhỏ mang tạp dề màu hồng hoạ tiết trái dâu chờ anh về như thường lệ thì lại là căn nhà trống vắng, tối tăm, cục bông nhỏ lại ngồi cuộn tròn nơi ghế sofa, gương mặt thẩn thờ. Jumpol nhìn thấy Atthaphan như vậy thì hoảng hốt vô cùng chạy ào đến:

"Em sao vậy Atthaphan, nói anh nghe, có chuyện gì vậy? Ai ức hiếp em hả?"

Nhìn thấy Jumpol, Atthaphan bắt đầu sụt sịt. Biết Atthaphan khó chịu nhưng cậu lại chẳng chịu nói ra, Jumpol không biết làm gì khác đành ôm bạn trai nhỏ nhà mình vào lòng, vỗ về nơi lưng, ấy thế mà Jumpol càng vỗ về bao nhiêu thì Atthaphan lại được đà khóc to hơn bấy nhiêu khiến anh vừa lo lắng vừa đau lòng. Mãi một lúc sau, Atthaphan mới chịu ngừng khóc nhưng giọng nói vẫn ngập tràn uỷ khuất:

"Mấy người đó...hức...đều xấu xa, họ dựa vào đâu mà nói Papii...hức...nói Papii không đẹp, không tốt...hức...Papii của Gun đẹp trai, còn diễn giỏi nữa. Họ dựa vào đâu mà nói mấy lời khiến người em yêu đau lòng như vậy chứ...hức."

Atthaphan là một fan boy chính hiệu của Jumpol, bất cứ bộ phim hay sự kiện nào có anh tham gia cậu đều sẽ xem hết, xem xong còn xuýt xoa người yêu mình quả nhiên tài giỏi. Hôm nay vì nhìn thấy những bình luận ác ý không hay về Jumpol, cậu lửa giận đùng đùng cãi nhau tay đôi với họ. Như một vị anh hùng giành lại hoà bình dân tộc, Atthaphan chiến thắng anh dũng nhưng tâm trạng cũng chịu không ít tổn thương, thế nên vừa nhìn thấy người yêu liền không nhịn được mà oà khóc như một đứa trẻ. Jumpol sau khi biết được bạn trai nhỏ là vì mình mà chịu ủy khuất không khỏi cảm kích trong lòng, vừa ôm vừa an ủi Atthaphan.

"Khi quyết định bước chân nghề này anh đã chấp nhận rằng có người thương yêu rồi cũng sẽ có người ghét mình. Không sao cả. Chẳng qua họ chỉ là những khán giả hơi khó tính thôi. Anh luôn lấy những lời phê bình đó làm động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, rồi một ngày không xa họ cũng sẽ chấp nhận anh thôi mà. Anh không có buồn đâu. Đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng lắm đó."

"Nhưng mà lời họ nói thật sự rất khó nghe. Em đọc còn cảm thấy rất tổn thương, nếu như Papii đọc được sẽ đau lòng đến độ nào nữa chứ. Mỗi người chúng ta đều là một cá thể mang trong mình trái tim mềm yếu, vì sao họ lại đạp người khác xuống chỉ để thoả mãn niềm vui của bản thân chứ?"

"Không sao mà. Anh không quan tâm đâu."

"Nhưng mà..."

~ Ọt ọt ~

Tiếng bụng kêu không đúng lúc làm hại Atthaphan mặt đỏ bừng, xí hổ muốn chết, cũng may Jumpol lên tiếng tránh cho cậu ngượng ngùng.

"Thôi không nói chuyện này nữa, người yêu anh chắc đói lắm rồi, em muốn ăn gì? Pizza hay lẩu?"

"Pizza."

Nói rồi liền ngại ngùng buông Jumpol ra, bỏ chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, mặc kệ Jumpol ở ngoài gào thét:

"Atthaphan đợi anh, Atthaphan mở cửa, Atthaphan..."

Người bên ngoài hét cứ hét, kẻ trong phòng cứ giả điếc ngó lơ. Ồn ào cả một buổi tối rốt cuộc cũng yên bình, hoà thuận cùng nhau lấp đầy cái bụng rỗng. Lâu lâu nhộn nhịp một chút như vậy cũng tốt mà, đúng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net