/14/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì chính là kẻ thua cuộc. Thế nên trong đoạn tình cảm này, Atthaphan em chính là kẻ thua cuộc, thua đến thảm hại.

Atthaphan yêu Jumpol là thật lòng thật dạ, yêu đến nỗi chỉ cần anh nói một lời, cả tim gan này em cũng nguyện ý cho anh. Thế nên làm sao có thể trách được anh khi từ lúc bắt đầu đến kết thúc, là tự em đa tình, tự em ảo tưởng vị trí của bản thân mình trong lòng anh.

Mọi sự cố gắng chỉ cần thêm một lần thất vọng nữa thôi, tất cả đều sẽ như bong bóng xà phòng mà vỡ tan, trái tim vốn dĩ chưa lành nay lại tiếp tục rỉ máu. Cuối cùng thì em cũng ngộ ra rằng Jumpol anh từ trước đến nay đều chưa từng yêu em, là em trói chặt anh bởi sợi dây thừng tình yêu vô hình của chính mình. Anh cố vùng vẫy em lại cố chấp nắm chặt, mà càng giữ chặt lại càng làm đau bản thân mình.

Vậy thì buông tay có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai chúng ta, phải vậy không Jumpol?

Kể từ giờ Jumpol anh được tự do, anh hãy tìm lại khoảng trời của riêng mình, em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu, cứ yên tâm nhé vì từ trước đến nay Atthaphan em luôn là người nói lời giữ lời. Tuy yếu đuối trong tình yêu là vậy nhưng em cũng vẫn là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, lời đã thốt ra tuyệt nhiên không làm trái. Và dĩ nhiên em sẽ tự mình rút lui, chủ động như cách mà em đến quấy nhiễu cuộc đời anh vậy. Nhưng xin anh hãy cho phép em được ích kỉ một lần cuối cùng, hết hôm nay nữa thôi, Jumpol sẽ chẳng còn là của Atthaphan nữa, em sẽ chẳng còn được nói yêu anh, nghĩ đến càng đau lòng nhưng cuộc đời vốn là vậy. Trách ông tơ bà nguyệt chẳng chịu ưu ái, se sợi chỉ duyên phận của chúng ta thật quá mong manh.

"Jumpol à, em yêu anh, yêu đến khắc cốt ghi tâm."

Không có em bên cạnh, mong rằng anh hãy luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mong anh sẽ tìm được cho mình một người nguyện ý cùng anh vượt qua hết thảy bão giông của cuộc đời.

Tạm biệt anh, chàng trai mà em thương, thương đến đau lòng.

.

.
.

Đã tròn 1096 ngày Atthaphan rời xa Jumpol. Ngày hôm ấy, em buông câu nói làm chấm dứt mối quan hệ của hai ta một cách lạnh lùng, gương mặt bình thản không một chút gợn sóng. Ắt hẳn em đã từng ngày tích góp nỗi thất vọng trong 5 năm qua nên mới bình thản như vậy đúng không? Người ta vẫn thường hay nói chỉ khi quá quen với đau thương thì ta mới chai lì với cảm xúc.

Dù anh đã đau khổ, đã hối hận mà tìm kiếm đến thế nào đi chăng nữa thì em cũng như đã biến mất khỏi cuộc sống này, như nước mà bốc hơi chẳng để lại một chút dấu vết nào trong cuộc đời của Jumpol. Chẳng biết nên khen ngợi rằng em trốn rất giỏi hay nên buồn vì em đã quên đi hết thẩy tình cảm của chúng ta.

Kể từ ngày đó, chưa một giây phút nào anh quên được em, quên Atthaphan nhỏ nhắn nhưng hết sức kiên cường kia. Cũng chưa một ngày nào anh không tự trách bản thân mình vì đã để mất em.

Thế giới của anh à, nơi đó em có đang hạnh phúc không? Em đã quên Jumpol xấu tính luôn khiến em phải đau lòng rồi chứ? Nếu như có thể, anh mong rằng em đừng quên đi anh, đừng quên đi tình cảm của chúng ta. Để anh có cơ hội được chuộc lại hết những lỗi lầm mà anh đã gây ra, được bù đắp những tổn thương mà em đã mang trên mình trong suốt ngần ấy năm, và lại một lần được yêu em hơn sinh mệnh của chính mình. Anh ích kỷ lắm em nhỉ?

Nhưng biết làm sao được, tình cảm là thứ vốn dĩ khó nắm bắt. Chỉ khi mất đi rồi con người ta mới giật mình hoảng sợ mà lục tìm lại những kỉ niệm, cuống cuồng than trách giá như tất cả mọi thứ đã qua chỉ là một giấc mộng, giấc mộng hảo huyền không có thực. Thức giấc lại nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đáng tiếc thay, trên đời này làm gì tồn tại hai từ "giá như".

Liệu sự thức giấc muộn màng của kẻ vô tâm trước nay trong tình yêu luôn chỉ biết nhận như anh có thể cứu vãn được sợi nhân duyên sắp đứt lìa nhưng vốn dĩ từ đầu đã cực kỳ mong manh của chúng ta không?

Nhưng anh tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp nếu như ta có đủ lòng thành, có phải vậy không Atthaphan?

Anh chỉ mong rằng một ngày nào đó trên thế gian vội vã ồn ào, ta lại vô tình chạm phải ánh mắt nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net