hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai

sẽ là một ngày bình thường nếu như off jumpol không nảy ra một ý tưởng điên rồ nào đó. cũng phải nhờ ơn của jumpol, từ ngày gã theo đuổi atthaphan, không có ngày nào đối với họ là ngày bình thường. ngoài việc gửi hoa kèm theo những lời nhắn sến sởm, off jumpol còn vô vàn phương thức dở người khác nhau để làm atthaphan xiêu lòng (dù thực tế là em thật sự phát điên).

hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, off jumpol đến trường từ rất sớm, sớm nhất trường. gã với gương mặt tươi cười và trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng xanh như mọi khi tự tin bước tới giữa sân thể dục. xoay một vòng nhìn xung quanh để xác định được vị trí đã đúng ý mình hay chưa, gã gật đầu hài lòng xé toạc bó hoa ra. cặm cụi xếp hơn một trăm bông hông xanh thành một hình trái tim. cứ mải mê như thế ấy, gã chẳng để tâm những lời bàn tán của các sinh viên đi ngang qua tò mò và dừng chân lại xem trò vui. chẳng cẩn phải nói, tất cả đều biết off jumpol đang chuẩn bị món quà này cho ai, và cũng biết rằng kết quả sẽ như thế nào, nhưng biết làm sao được, off jumpol là một tên si tình mà.

từng phút trôi qua, số người đến xem cũng ngày càng đông, mặt trời cũng dần dần nhô lên tỏa nắng sớm. cũng sắp đến giờ vào học, ấy thế mà mọi người vẫn chưa thấy nhân vật chính thứ hai ở đâu. số người đến xem cũng bắt giảm dần, vì mọi người nghĩ nhân vật còn lại chắc chắn sẽ không đến đâu. duy chỉ có một người, vẫn chôn chân mình ở sân thế dục ấy, dưới ánh nắng gay gắt chiếu xuống gã, gã vẫn chẳng hề đoái hoài đến nó. gã chỉ chờ em.

chín giờ, sinh viên chăm chú nghe giảng trong giảng đường, có một chàng trai vẫn đứng ngoài kia chờ người thương của mình. mười một giờ, lác đác vài bóng người chuẩn bị đi về nhà, vẫn là chàng trai ấy đứng chờ. mười hai giờ, toàn trường đã ra về, duy chỉ còn off jumpol tự hành hạ mình dưới ánh nắng, có vài bạn học đã tới khuyên gã nên đi về, nhưng gã nào có quan tâm, bướng bỉnh lắc đầu từ chối, jumpol không về, jumpol chờ em.

atthaphan vừa nhận được cuộc điện thoại của bạn mình, họ bảo rằng có một chàng trai đang đứng chờ em cả một buổi sáng. không cần đoán, chắc chắn là off jumpol rồi. nhưng em vẫn chỉ giả vờ không hay, dù cho tối hôm qua gã đã nhắn tin hẹn em lúc tám giờ sáng, atthaphan đã xem tin nhắn ấy, và em lơ nó đi.

dù cho tình cảm của gã mãnh liệt đến mức nào, vẫn chẳng thể làm cảm động trái tim dường như làm bằng sắt này của em. atthaphan biết, jumpol là người tốt, rất tốt với em, gã hoàn toàn bạn trai lý tưởng cho mọi cô gái, chàng trai, nhưng jumpol không phải người em yêu. bạn bè em đã từng hỏi, tại sao mãi không chịu mở lòng với jumpol, em chỉ cười lấy lệ rồi cho qua. nhưng họ đâu biết, em đã thử mở lòng rồi. có vô tâm như nào em cũng chẳng nỡ vô tâm đến mức không quan tâm đến cảm xúc của người thương mình như vậy, nên em đã từng thử mở lòng mình ra, đón nhận gã. nhưng rồi em nhận ra atthaphan và jumpol, sinh ra không phải dành cho nhau. trước khi kịp yêu gã, đã có một chàng trai khác đến cướp mất trái tim em rồi.

hai giờ chiều, sân thể dục của trường đại học danh tiếng tại thái lan, vẫn là chàng trai ngu ngốc đựng đợi người thương của mình. rồi gã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc mà mình luôn yêu thương ấy, em đến rồi.

người ta thường bảo khi yêu người ta sẽ trở nên ngu ngốc. gã thì thấy không đúng, yêu em rồi gã tự thấy mình đã thông minh lên nhiều. vì em mà tìm hiểu những thứ mà mình chưa từng nghe đến, vì em mà những kiến thức về môn sinh học của gã ngày càng tiến bộ (gã đã tìm hiểu vài chuyện không nên tìm hiểu nào đó), và hơn hết, ngoài siêu năng lực là siêu thích atthaphan, jumpol còn có siêu năng lực có thể nhận ra em trước hàng trăm người, thị lực của jumpol không tốt, nhưng chỉ cần là em, gã không cần đeo kính cũng có thể nhận ra từ xa.

mải suy nghĩ như thế, atthaphan đã đứng trước mặt gã lúc nào chẳng hay.

- off...

- chúng ta chỉ là bạn thôi, anh biết mà

em lúc nào cũng nhắc nhở gã, sao có thể quên được

- em có bạn trai rồi

em có biết điều gì khiến anh tiếc nuối nhất không? rõ ràng anh là người đến trước, nhưng không có cách nào lấy được trái tim của em.

hôm ấy trời không đổ mưa, còn anh thì tựa giông bão nổi lên trong lòng.



fact nho nhỏ thứ nhất : tớ định ngâm fic này trong một tháng để xem các cậu còn nhớ tới nó không, mà nghĩ đi nghĩ lại thấy có lỗi quá nên thôi

fact nho nhỏ thứ hai : lúc đầu chap này tớ định cho offgun hôn nhau, nhưng sau khi xem vid new hôn krist thì tớ quyết định ngược off :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net