Chap 30: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu là vì lý do gì, nhưng từ khi Gun Atthaphan gặp tai nạn đến giờ, hắn chẳng còn quan tâm việc khôi phục lại Never Normal như trước nữa. Giờ hắn có một thứ khác đáng bận tâm hơn nhiều. Hắn lái xe đến bệnh viện, nơi cậu vẫn còn đang nằm hôn mê. 

"Để xem, phòng bệnh số 127 ở đâu nhỉ..."

Off Jumpol ngơ ngác đi quanh sảnh chờ của bệnh viện, tìm phòng bệnh số 127. Một chị nhân viên thấy hắn vẫn còn bối rối, bèn lại gần chỉ đường

"Anh đang cần tìm phòng bệnh số 127 ạ?"

"Phải, chị có biết phòng này ở tầng nào không?"

"À, đây là phòng của bệnh nhân Atthaphan Phunsawat, hiện tại có lẽ vẫn còn đang nằm hôn mê. Anh cứ đi lên tầng 3, rẽ phải đến cuối hành lang là tới"

Hắn gật đầu đáp lễ, không quên nói lời cảm ơn. Off Jumpol bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng ba, trái tim dâng lên cảm xúc hồi hộp. Trước đây thì không như vậy, nhưng từ khi hắn bắt đầu nhận thức được bản thân mình có tình cảm với Gun Atthaphan, mỗi lần đối diện trực tiếp với cậu đều hồi hộp không thôi. Mặc dù bây giờ cậu có đang nằm hôn mê đi chăng nữa. 

Off Jumpol đi đến cuối hành lang, chần chừ một lúc mới mở cửa phòng. Tưởng rằng không có ai ở đây, nhưng có vẻ hắn đã lầm. Vị bác sĩ Jeb đã đến từ bao giờ.

"Jeb? Anh làm gì ở đây?"

Jeb thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, chỉnh tề quần áo. 

"Tôi tới kiểm tra tình hình bệnh nhân thôi. Không việc gì thì tôi xin phép đi trước, không phiền người nhà chăm sóc bệnh nhân"

Nói rồi, vị bác sĩ cũng đi ra ngoài, trừa lại không gian tĩnh lặng trong căn phòng. Hắn lấy một chiếc ghế, ngồi cạnh giường cậu, một lần nữa ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu này. Gun Atthaphan trước đây đã gầy đến bao nhiêu, nay lại càng suy nhược thấy rõ. Hắn lo lắm, cũng thương lắm, nhưng bản thân hắn vô dụng chẳng thể làm gì. 

Off Jumpol đưa tay lên, khẽ vuốt hàng mi cậu. Off Jumpol rất thích nhìn ngắm Gun Atthaphan từ cự ly gần như thế này, vì mỗi khoảnh khắc, hắn đều có thể ngắm rõ người hắn thương. Off Jumpol trước giờ vẫn luôn âm thầm cảm thán, Gun Atthaphan thật sự rất xinh đẹp mà! 

Càng ngắm nhìn bao nhiêu, càng đắm chìm bấy nhiêu. Thế nhưng, vẻ đẹp của cậu, càng đắm chìm, càng thấu hiểu lại càng thấy thê lương, như một chú chim bị nhốt trong lòng kính, đã từng trãi qua những chuyện tồi tệ đến không thể tưởng tượng nổi. Mà người gây ra những chuyện tồi tệ đó không ai khác lại là Off Jumpol đây. 

Tít...tít...tít...

Điện thoại vang lên ba tiếng chuông, cắt ngang khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Hắn đứng dậy, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, không nhanh không chậm bắt máy

"Alo?"

"Off này, tao đang bắt đầu điều tra về vụ tai nạn của Gun, tao không nghĩ vụ tai nạn này chỉ là do vô tình đâu"

"Chờ tao chút, mày đang ở đâu, tao đến chỗ mày"

"Đang ở sở cảnh sát"

"Ok"

________

Hắn bây giờ đã đứng trước sở cảnh sát. Vẫn có hơi chần chừ một chút, tuy không làm gì nhưng mỗi khi đứng trước sở cảnh sát, bản thân hắn lại vô thức chột dạ. 

"Xin lỗi, cho hỏi anh là?"

Một chị nhân viên thấy hắn trông có vẻ lạ mặt, lại không mặc đồng phục, bèn hỏi hắn là ai và đang muốn làm gì ở đây. 

"Tôi là Off Jumpol, được Tay Tawan gọi tới"

"À, hóa ra là ngài Jumpol, mời ngài đi theo lối này"

Nhắc đến Tay Tawan, chị nhân viên đã chẳng còn tò mò nữa. Tay Tawan là người thuộc kiểu con ông cháu cha, làm việc cho hắn có lẽ cũng chỉ vì đam mê là phần nhiều. Còn không thì vẫn có cả một sở cảnh sát lớn nhất nhì thành phố để anh quản.

Chị nhân viên dẫn hắn đến một phòng kho chứa toàn là tài liệu thông tin các vụ án, hồ sơ tội phạm, và còn nhiều thứ khác nữa. Dẫn hắn tới, người nhân viên cũng biết thân biết phận mà lui xuống, để hai người kia có không gian trò chuyện

"Sao rồi, điều tra được gì?"

"Tên tài xế đó được xác nhận là dương tính với ma túy. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân chính. Khi kiểm tra sơ qua chiếc xe, phía cảnh sát đã phát hiện phanh xe đã bị ai đó cố tình phá hỏng"

"Hửm? Là hại người có chủ ý?"

"Có thể cho là vậy. Nhưng nhìn đoạn camera này đi"

Anh đưa cho hắn đoạn camera ghi lại được hình ảnh trên con đường ngay trước biệt phủ Adulkittiporn, cũng là nơi Gun Atthaphan gặp tai nạn.

"Oabnithi?" 

hắn nhíu mày, nhìn camera ghi lại khoảnh khắc Oabnithi đang đuổi theo Gun Atthaphan

"Không, mày nhìn cho kĩ góc tối kia đi"

Tay Tawan tua lui đoạn phim, ngón tay chỉ vào một điểm trên màn hình. Ở đó phản chiếu hai bóng người đen kịt trốn ở một góc tối, quan sát Oabnithi và Gun Atthaphan nhưng không một chút can thiệp

"Ai vậy?"

Tay Tawan lắc đầu, sao mà anh biết được cơ chứ?

"Tao chỉ mới xác định được là hai người con trai, còn danh tính như thế nào chưa rõ"

Anh đưa cho hắn một tờ giấy cùng một chiếc bút, bảo hắn hãy thử nghĩ xem những ai có thể nằm trong viện tình nghi.

Hắn cắn bút một hồi, nghĩ mãi cũng chẳng ra, mà nói có thể thì chỉ có thể là Oabnithi. Nhưng nhìn xem, nét mặt của Oab cũng hốt hoảng chẳng kém, nếu là sắp đặt trước thì đáng lẽ Oab nên đắc ý thì đúng hơn chứ?

"Bắt Oab trước đi, ta có chuyện cần nói với cậu ta đấy"

Bàn tay hắn siết thành quyền. Dù cho trước đây hắn có làm tổn thương cậu như thế nào, dù cho trước đây cậu từng bị dày vò ra sao, thì ngay bây giờ, bất kì ai làm cậu xây xác dù chỉ một chút cũng bị hắn dọa cho sống không bằng chết. 

.

"Chết tiệt, cậu ta chạy rồi"

Tay Tawan bực bội quát, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Anh và hắn có tìm hỏi người chủ căn chung cư nơi mà Oabnithi đang ở, phát hiện ra Oab đã chuyển đi ngay từ tối hôm qua. 

"Trốn sao?" 

"Có lẽ là vậy"

"Thật sự không có manh mối gì về cậu ta?"

Hắn nói, gương mặt mang vẻ trầm mặc, như đang suy tính điều gì đó

"Phải, Camera của chung cư này cũng không thu được gì nhiều ngoại trừ lúc cậu ta đi ra ngoài vào tối hôm qua"

"Cho tao xem lại camera đi"

Nói rồi, Tay Tawan nhờ sự hỗ trợ của chủ chung cư này, một lần nữa kiểm tra camera giám sát an ninh trật tự ở chung cư. Chiếc camera này được đặt ngay ngoài hành lang, trước của phòng của Oabnithi, nên ngoài việc thu được hình ảnh anh ta đi ra ngoài thì không còn gì hơn.

"Tay, dừng lại ở đoạn này một chút, ngay cái lúc góc khuất của camera ấy, tua lui tí đi"

Tay Tawan chống cằm làm theo những gì hắn nói

"Có thấy gì đâu?"

"Suỵt, có tiếng người nói"

Tay Tawan nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, anh tăng âm lượng đến tối đa, cố nghe rõ âm thanh mà hắn nói đến

"Đúng thật! Hình như lúc Oabnithi rời khỏi chung cư, có thêm một hoặc hai người đi cùng, chứ không đi một mình như chúng ta nghĩ?"

Có lẽ vì lúc Oab rời đi đã là tối muộn, để tránh đánh động tới những phòng khác, anh đã phải rời đi một cách im lặng nhất có thể, vì vậy âm thanh camera thu được không quá rõ ràng. Nhưng đối với hắn, như thế này vẫn là rất tốt rồi.

Hắn vảnh tai lên, cố gắng nghe rõ cái thứ âm thanh rì rà be bé kia, moi móc chút thông tin hiếm hoi. Nhưng âm thanh đó thật sự quá nhỏ đi, hắn chỉ nghe được một vài chi tiết nhỏ, đặc biệt là nhắc đến Gun Atthaphan. 

Tay Tawan bên cạnh cũng không khá hơn là bao, đành ghi chép lại những gì mình nghe được vào cuốn sổ tay nhỏ. Song, anh quay qua bảo với hắn

"Phải rồi, tao chưa nói cho mày lời khai của tên tài xế kia đúng không?"

"Đã tra khảo rồi hả?"

"Phải, tên tài xế đó cũng không bị thương nặng, vẫn có thể tiến hành điều tra làm rõ"

"Vậy tên đó khai báo như thế nào?"

Tay Tawan lật cuốn sổ tay lên, từ tốn nói cho hắn nghe

"Tên đó khai rằng, rạng sáng ngày hôm qua, có lẽ tầm khoảng 5-6 giờ sáng, tên đó có cùng một người bạn đi uống cafe. Đến khoảng 7 giờ hắn quay lại làm việc. Lúc 8 giờ rưỡi thì có một đơn hàng lớn gửi tới nên hắn phụ trách vận chuyển, đi được một đoạn thì vụ tai nạn bất đắc dĩ này xảy ra"

"Không còn gì khác?"

"Phải"

"Tên đó có khai rằng hắn sử dụng chất cấm không?"

"Tao cùng cảnh sát cũng đã hỏi đến tường tận. Hắn chối, hắn nói rằng bản thân trong sạch, suốt cả cuộc đời chưa bao giờ đụng đến tệ nạn. Thật ra tao cũng không tin tưởng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì lại không có vẻ gì là nói dối"

"Chuyện này phức tạp hơn tao nghĩ"

"Vậy mày thật sự sẽ tìm hiểu nó đến cùng sao?"

Tay Tawan nói, nhìn hắn ngờ hoặc. Bởi có lẽ, từ trước đến nay, ngoài Sun ra thì chưa ai làm cho hắn phải tìm hiểu sâu đến như vậy. Và cũng chưa từng có ai làm cho hắn phải ân hận đến như vậy. 

"Tao đã nói là sẽ làm được. Vì một phần nào đó, nhìn Gun thiệt thòi, tao không cam tâm"

"Vậy những tổn thương trước đây của Gun, mày sẽ bù đắp như thế nào?"

Hắn im lặng, không trả lời Tay Tawan. Hắn thầm nghĩ thật là đau đầu quá, hắn không biết nữa. Chỉ biết trước mắt là điều tra xem, kẻ đã gây ra chuyện này là ai.

_____________

Vị bác sĩ một lần nữa vào phòng bệnh, đã thấy một thân người nhỏ bé ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt nhìn xa xăm, tựa như thả hồn vào bầu trời bình yên trước mắt. 

"Cậu Atthaphan"

Gọi lần một, cậu không nghe.

 Lần hai cũng không một chút động tĩnh

Đến lần thứ ba, bác sĩ phải tới vỗ vai cậu thì mới hoàn hồn. Gun Atthaphan mở to đôi mắt, khó hiểu nhìn người trước mặt mà thắc mắc

"Anh là ai? Đây là đâu và...tại sao tôi lại ở đây?"

Jeb chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích

"Cậu bị một chiếc xe tải to đâm trúng, bị thương nặng nên phải vào đây điều trị một thời gian"

Gun Atthaphan gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. 

"Cậu, có biết ai tên Off Jumpol không?"

Cậu cố gắng nhớ lại, lục tìm trong kí ức một người mang tên Off Jumpol, nhưng kết quả vẫn là một trận đau nhức dữ dội

"Không cần cố nhớ ra, chỉ cần trả lời cho tôi biết, hiện tại cậu có nhớ gì không?"

"Tôi...không"

"Rõ rồi" 

Nói rồi, vị bác sĩ dùng đôi mắt dịu dàng nhất mà nhìn cậu, một tay đưa lên gương mặt non nớt kia

"Tôi là Jeb, từ nay sẽ giúp em"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net