Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần như thường lệ, Gun Atthaphan vừa ngái ngủ vừa lê cái bụng đói của mình xuống nhà bếp, nơi mùi đồ ăn thơm lừng đang phát ra.

Bên dưới nhà bếp hiện giờ là cảnh tượng Off Jumpol bên trong mặc áo phông trắng bên ngoài đeo tạp dề hình con vịt, những ngón tay thon dài vô cùng bận rộn hết xào nấu rồi lại chiên chiên. Đúng chuẩn người đàn ông của gia đình.

"Ưm papii, papii nấu gì thơm quá vậy"

"Aw Gun, em dậy rồi hả? Anh đang tập làm món sandwich kẹp thịt đó jaa"

Gun Atthaphan tiến đến ôm lấy Off Jumpol từ phía sau, còn tham lam hít lấy mùi hương em bé trên cổ hắn. Nếu ai đó hỏi cậu thích nhất mùi hương gì, nhất định Gun Atthaphan sẽ trả lời là mùi em bé trên cổ Off Jumpol.

"Nhưng mà Gun.....em giúp anh với, anh làm thế nào trứng cũng khét hết. Anh rõ ràng đã làm đúng hướng dẫn trên mạng rồi mà"

Gun Atthaphan nhìn ánh mắt cầu cứu của Off Jumpol, rồi lại nhìn đống trứng chiên bị khét bị hắn vứt đầy trong sọt rác, cuối cùng là dĩa đồ ăn đáng thương trên bếp. Đúng là mùi hương thì rất thơm, nhưng hình ảnh thì lại có chút....ờm...đáng sợ?

"Phụt, hahahaha. Papii không biết nấu ăn thì để Gun làm cho, sao lại cố gắng đến bỏng cả tay vậy nè?"

Gun Atthaphan sau ngày tháng ở cùng Off Jumpol, cuối cùng cũng tìm được thứ hắn không giỏi, nấu ăn. Nhớ có lần Off Jumpol chỉ nấu một dĩa mì thôi mà tốn tận 40 phút, kết quả tối đó Gun Atthaphan phải ra tay nấu thêm một món khác cho hắn. Mỗi lần nghĩ đến những thứ này đều khiến cậu không nhịn được mà bật cười, còn có chút đau lòng.

"Hôm trước trong lúc em xem TV, em đã nói là em thèm món sandwich này, nên anh muốn tập làm cho em ăn. Không thể chỉ vì chuyện nấu nướng mà anh không hoàn hảo trong mắt em được"

Off Jumpol tháo tạp dề ra rồi đeo lên người Gun Atthaphan, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, khiến hắn cho rằng mình đã nói gì sai chọc cậu giận rồi, còn đang chuẩn bị tư thế dỗ dành dù không biết làm sai gì thì Gun Atthaphan lại từ từ lên tiếng:

"Papii...papii đừng hoàn hảo nhé, cũng đừng cố gắng trở nên hoàn hảo. Gun cũng vậy, Gun sẽ không rèn sự hoàn hảo đâu. Chúng ta tốt nhất đừng trở nên hoàn hảo"

"Aw? Sao vậy? Hoàn hảo không tốt sao?"

"Không, như vậy rất tốt nhưng Gun sợ sự hoàn hảo đó sau này không còn là của Gun nữa. Tại sao phải cố gắng trở nên hoàn hảo khi chúng ta như thế này đã quá tốt rồi. Gun nghĩ một chút thiếu sót sẽ tốt hơn, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể bù trừ cho nhau"

Nghe được câu trả lời này từ Gun Atthaphan, Off Jumpol đã cảm động đến suýt thì bật khóc. Thì ra Gun Atthaphan cũng sợ mất hắn, sợ mối quan hệ này tan vỡ chứ không riêng mình hắn.

"Ok, anh sẽ không hoàn hảo nữa. Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi nên Gun đừng lo lắng quá nữa nhé, chúng ta dù có đi xa đến đâu thì vẫn là chúng ta, sẽ không có gì thay đổi cả"

"Vâng ạ"
___________

Off Jumpol và Gun Atthaphan trước khi kết hôn đã từng cùng nhau bàn đến một chuyện: con cái. Một chuyện tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại là cả vấn đề đối với các cuộc hôn nhân đồng giới.

Sau khi trải qua 7749 lần bàn luận và nhận đóng góp ý kiến từ hai bên gia đình, cả hai quyết định phương án sẽ nhận con nuôi. Cũng đã thương lượng xong xuôi với bên trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, và hôm nay là ngày Off Jumpol và Gun Atthaphan đến 'nhận con'.

Gun Atthaphan nắm tay Off Jumpol đứng trước cổng trại trẻ, trái tim cậu vẫn chưa hết loạn nhịp vì bồi hồi và mong đợi. Không thể tin được là gia đình của bọn họ lại sắp sửa có thêm một thành viên thứ ba.

"Nào, đi nào, lựa một đứa về nuôi nào"

Off Jumpol kéo tay cái người còn đang đứng đơ ra vì hồi hộp kia đi về phía sảnh chính của trung tâm. Hắn không thể chờ thêm được đến lúc nghe đứa nhỏ bọn họ sắp nhận nuôi này bập bẹ gọi hắn là ba lớn, rồi lại gọi Gun Atthaphan là ba nhỏ.

Nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu rồi!

Sau khi trải qua nửa ngày tiếp xúc với bọn trẻ, Off Jumpol cuối cùng quyết định nhận nuôi đứa trẻ có gương mặt và tính cách khá giống Gun Atthaphan. Đến nỗi khi nhìn thoáng qua, còn tưởng bọn họ thật sự là ruột thịt máu mủ.

"Chin chào ạ, con...con tên Chimon Wachirawit, con... 2 tuổi ạ"

Gun Atthaphan nhìn đứa trẻ có nét rất giống mình kia vừa nói vừa giơ 2 ngón tay minh hoạ cho lời giới thiệu mà không kiềm được sự yêu thích, lập tức tiến đến bế gọn Chimon Wachirawit trong lòng, còn hôn một cái rõ kêu lên má cậu nhóc.

"Chào con nhé, Chimon"

Off Jumpol nhìn cảnh tượng hạnh phúc này cũng không thể ngồi yên, đôi chân nhanh chóng sải bước về hướng Gun Atthaphan và Chimon Wachirawit. Giống như Gun Atthaphan, hắn cũng không kiềm được sự yêu thích mà nhẹ nhàng xoa xoa đầu đứa bé.

Đúng là rất đáng yêu, đáng yêu giống Gun Atthaphan.

"Rất vui được gặp con, Chimon Wachirawit. Hi vọng sau này 3 chúng ta sẽ sống hòa thuận nhé"

"Vâng ạ!"

Có lẽ cảm nhận được tình yêu thương và dịu dàng của hai người bọn họ mà Chimon Wachirawit bỗng mỉm cười rất tươi, còn rúc vào trong lòng Gun Atthaphan, đến người ngoài còn nhìn ra hiện tại cậu bé đang cực kì hạnh phúc.

______________

Chimon Wachirawit sau khi được Gun Atthaphan và Off Jumpol nhận nuôi thì ngày càng trở nên mập mạp và hiếu động.

Cậu bé thích nhất là việc chọc Off Jumpol tức giận rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm Gun Atthaphan cầu cứu. Và mỗi lần như thế thì khắp căn nhà bọn họ đâu đâu cũng vang lên tiếng hét của Chimon Wachirawit:

"Ba nhỏ, ba nhỏ ơi cứu Chimon. Ba lớn ăn hiếp Chimon!!!"

Và lí do mà Chimon Wachirawit có sở thích này là vì, Gun Atthaphan luôn luôn sẽ vì bênh vực cậu nhóc mà mắng Off Jumpol có sở thích bạo lực với con nít, hại cho hắn tức đến khóc không thành tiếng.

Đúng là quá bất công mà!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chimon dù được Off Jumpol và Gun Atthaphan cưng chiều nhưng cậu bé vẫn rất ngoan và lễ phép. Một phần cũng vì Off Jumpol rất nghiêm khắc và đôi lúc còn rất hung dữ, phải biết hắn chỉ dễ tính với mỗi Gun Atthaphan mà thôi.

Chẳng hạn như có một lần đang chọc giận Off Jumpol thì Tay Tawan và Arm Weerayut bất ngờ sang chơi, kết quả Chimon Wachirawit do chạy quá nhanh mà tông thẳng vào hai người bọn họ.

Thế là liền có một màn Chimon vì thấy có lỗi mà cả buổi trời cứ xin lỗi ríu ra ríu rít, còn chủ động giành việc đem táo và nước ra mời khách. Rõ ràng là lúc té cậu nhóc cũng rất đau, đau đến suýt khóc nhưng vẫn là nghĩ cho người khác trước, cuối cùng đến tối mới đi tìm Gun Atthaphan và Off Jumpol làm nũng.

Mà đó cũng chỉ là một trong rất nhiều lần Chimon Wachirawit thể hiện sự ngoan ngoãn và lễ phép của mình với mọi người xung quanh. Thế nên là, cậu bé cứ thế trở thành cục cưng của Tay Tawan và Arm Weerayut. À quên, còn của nhà nội và nhà ngoại và các chị fan nữa đó nha.

~~~~~~~~~~~
Ta đa, vậy là kết thúc ngoại truyện trong ngọt ngào rồi nè, còn để dành ý tưởng cho những tác phẩm sau này nữa hehe
Nhân tiện thì mình cũng sắp hoàn thành chương đầu tiên của bộ truyện thứ hai rồi, mong mọi người ủng hộ na kha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net