6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim của Singto Prachaya cuối cùng cũng đóng máy, như truyền thống thì mọi người sẽ tổ chức tiệc đóng máy, mà công ty đầu tư rất chịu chơi, tổ chức rất hoành tráng.

Là nam chính của bộ phim, Singto Prachaya được mời rượu rất nhiều, mặt đỏ phừng phừng nhưng càng uống lại càng được đà, càng uống càng hăng say.

Off Jumpol thì lại ngược lại, chẳng ai dám mời rượu hắn, đùa chứ, bạn thử bắt hắn uống xem, hắn sẽ tặng bạn một chai bia hay chai rượu gì đó vào đầu.

Nhưng ngoài dự đoán là hắn hôm nay lại rất dễ tính, cùng nâng ly với mọi người, bình thường lão độc miệng giờ này là vừa uống hồng trà vừa đọc sách, chuẩn bị đi ngủ rồi. Đạo diễn cũng nghĩ Off Jumpol sẽ không đến tiệc đóng máy vì xưa nay hắn không có thói quen này, 10 năm làm diễn viên, phim hắn đóng nhiều vô số nhưng những lần hắn xuất hiện ở tiệc đóng máy lại không nhiều.

Mọi người ăn uống rất vui vẻ, khi tiệc tàn thì mọi người bắt đầu gọi điện cho tài xế hoặc quản lý tới đón, chỉ có Off Jumpol là có suy nghĩ khác. Hắn ngồi trước cửa nhà hàng, mặt nghiêm túc gọi điện cho Gun Atthaphan.

Khi chuông reo, hắn hắng giọng một chút.

" Alo "

" Ừm . . Em có thể tới đón anh được không? Hôm nay anh uống rượu, không thể lái xe "

" A. P'Off say rượu ạ? Anh đang ở đâu? "

Sau khi đọc xong địa chỉ , nghe được người đầu dây bên kia nói " Đợi em " , Off Jumpol khóe môi nhếch lên. Nếu có người ở đây thì họ sẽ hoan hô, diễn xuất quá đỉnh

Hắn nói giọng ngà ngà say mà mặt lại tỉnh táo vô cùng.

Mà Gun Atthaphan cũng hơingây thơ, cậu không hề nghi ngờ lời nói của Off Jumpol tí nào, hắn không thể lái xe thì chẳng lẽ không có trợ lý, tài xế hay là gia đình hắn tới đón hay sao? Nhất định phải gọi điện cho cậu à?

Chờ đợi một lát thì Off Jumpol cũng thấy Gun Atthaphan đi xuống xe, cậu mặc một bộ đồ ngủ và đi dép, chứng tỏ bản thân trong lòng em ấy cũng rất đáng để ý, vội vã tới mức ấy cơ à?

Off Jumpol khẽ cười, hắn cũng không đứng dậy mà chờ Gun Atthaphan chạy đến gần.

Gun Atthaphan từ xa nhìn thấy Off Jumpol đang ngồi một mình thì hớt hải chạy tới, hơi phê bình đoàn phim sao lại để hắn say rượu một mình thế này.

Đoàn phim mà biết cậu nghĩ vậy thì có mà tức chết. Bọn họ nào dám để Off Jumpol một mình như thế, là hắn đuổi bọn về trước để đợi cậu đến đón thì có.

Cậu tới gần Off Jumpol thì thấy hắn cũng đang nhìn mình, mặt không đỏ, cũng không làm loạn, nếu không phải người hắn toàn mùi rượu thì cậu cũng không tin là hắn từng uống.

Off Jumpol đúng là diễn thì diễn cho trót, cử chỉ chậm chạp, hắn đứng dậy còn hơi lảo đảo khiến Gun Atthaphan không nhìn nổi phải đỡ hắn đi

Ở góc độ cậu không nhìn thấy, Off Jumpol đã nở một nụ cười nhẹ.

Hắn tựa hẳn người mình vào người cậu, cằm còn đặt hẳn lên đỉnh đầu Gun Atthaphan, một mùi hoa nhài thơm mát chui vào mũi hắn.

Một người diễn vai kẻ say, một người tình nguyện làm kẻ săn sóc đón đưa.

Gun Atthaphan đưa được Off Jumpol đến xe, cài xong dây an toàn cho hắn thì cũng đứng chống nạnh thở phì phò. Hắn dựa cả vào người cậu, cậu phải vừa kéo vừa dìu hắn ra xe. Mệt quá !

Off Jumpol thấy thế chút nữa thì phì cười, Gun Atthaphan quá đáng yêu rồi đấy.

Cậu lên xe thì Off Jumpol cũng không nói cho cậu địa chỉ căn hộ của mình, lúc cậu hỏi thì hắn chơi bài giả vở ngủ. Dường như Off Jumpol đã ra quyết định là hôm nay phải vào bằng được cửa nhà Gun Atthaphan.

Và đúng như hắn dự đoán thì Gun Atthaphan chẳng thể làm gì hơn là đưa hắn tới nhà mình.

Nhà cậu không phải ở trung tâm thành phố, nó thuộc vùng ngoại ô cách không xa trung tâm. Nói là ngoại ô nhưng thực chất khu này rất nhiều người sống, chỉ là đa số là những người đã có tuổi, muốn an tĩnh. Gun Atthaphan thì chưa già nhưng cậu cũng thích yên tĩnh nên mới chọn nhà ở đây.

Đỗ xe vào gara, Gun Atthaphan lấy hơi rồi lại vừa dìu vừa kéo Off Jumpol vào nhà.

Lúc đầu cậu định đặt hắn ở sofa nhưng nghĩ nghĩ, Off Jumpol dễ bị đau lưng, cậu lại dìu hắn vào phòng mình, để hắn nằm trên giường, Gun Atthaphan dường như quên luôn bệnh ưa sạch sẽ của mình.

Off Jumpol một thân toàn mùi rượu mà cậu cũng để cho hắn lên giường mình. Hơn nữa, cậu còn chăm sóc hắn chu đáo nữa kìa, chạy ngược chạy xuôi lấy khăn ướt lau mặt cho hắn rồi còn định đi nấu canh giải rượu cho hắn nữa chứ.

Nhưng mà cậu nhận ra hắn ngủ mất rồi còn đâu. Off Jumpol lúc này đúng thật là ngủ rồi, có rượu trong người, còn ngủ trên giường êm, đâu đâu cũng là mùi của Gun Atthaphan, thoải mái đến mức quên luôn mình đang diễn mà lăn ra ngủ.

Gun Atthaphan thấy thế thì dùng khăn ấm lau qua mặt mũi chân tay giúp hắn. Không biết do mệt quá hay thế nào mà cậu cũng nằm xuống bên cạnh hắn ngủ.

Khi Gun Atthaphan cũng đã say giấc, người bên cạnh cậu bỗng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Rồi cuối cùng dùng cả hai tay mình ôm lấy cậu vào lòng.

Trong bóng tối Off Jumpol lén lút hôn lên đỉnh đầu Gun Atthaphan một cái.

_______________

Sáng ngày hôm sau, Gun Atthaphan có hẹn với JingJing Yu và Mint Chalida sẽ dẫn hai cô đến Gente để mua sắm. Và JingJing Yu đề nghĩ cả hai sẽ tới nhà Gun Atthaphan trước tiên rồi.

Hai người họ tới lúc 9h sáng vì hai cô đều biết thói quen thức khuya dậy muộn của Gun Atthaphan.

Khi tới nơi thì cả hai cũng không bấm chuông, hai cô quen biết Gun Atthaphan rất nhiều năm rồi, có những thứ hai cô cũng rõ ràng, tỉ như mật mã cửa nhà cậu.

JingJing Yu và Mint Chalida vào nhà việc đầu tiên không phải đi tìm Gun Atthaphan mà là quăng túi xách xuống sofa rồi đi vào bếp xem có gì ăn được không.

Bọn họ biết cậu rất thích nấu ăn, lúc nào trong tủ lạnh cũng có gì đó ăn được.

Cả hai vừa hihi haha vừa đi vào bếp, cách khu bếp còn một vài mét thì cả hai đứng chết trân. Trong bếp có người, nhưng không phải chủ nhà mà là người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, rạp chiếp phim, trên internet - Diễn viên nổi tiếng Off Jumpol.

Hắn mặc một chiếc áo phông mà hai cô nhận ra đó là cái áo ngủ oversize của Gun Atthaphan, đầu tóc hắn cũng không vào nếp như khi xuất hiện trên tạp chí, hắn đang tự rót một ly sữa ấm.

Lúc hai cô đến, hắn cũng phát hiện rồi nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, Off Jumpol biết hai người là bạn thân của Gun Atthaphan.

Hắn ngẩng đầu nhìn JingJing Yu và Mint Chalida.

" Xin chào "

Hai cô cũng theo quán tính chắp tay chào lại.

Lúc này Gun Atthaphan mới ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống sofa dụi mắt, mỗi buổi sáng cậu luôn có vài phút ngơ ngơ nên lúc Off Jumpol đưa cho cậu ly sữa ấm là cậu đưa lên miệng uống luôn.

Off Jumpol thấy đáng yêu gần chết, cười cười rồi xoa xoa tóc cậu.

Hình ảnh hường phấn tới nỗi JingJing Yu và Mint Chalida mãi mới hoàn hồn, cả hai cô dường như vừa phát hiện một bí mật động trời rồi.

Ánh mắt Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan không bao giờ là ánh mắt nhìn bạn bè, ánh mắt tràn đầy tình ý như thế.

Hóa ra đây mới chính là lí do Off Jumpol đối xử khác biệt với Gun Atthaphan như vậy.

Off Jumpol thích Gun Atthaphan.

Phải đến một lúc sau cậu mới nhận ra sự tồn tại của hai cô bạn mình trong nhà, cũng nhớ ra hôm nay có hẹn với hai người tới Gente, cũng nhớ ra luôn Off Jumpol tối qua ngủ ở nhà cậu.

Gun Atthaphan bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ, cảm thấy mình như vừa bị bắt gian cùng với Off Jumpol ấy.

Không khí giữa bốn người bỗng mất tự nhiên, Gun Atthaphan thì xấu hổ, JingJing Yu và Mint Chalida thì suy nghĩ về mối quan hệ của hai người , người cư xử bình thường duy nhất ở đây lại là Off Jumpol.

Hắn để ba người nói chuyện, còn bản thân thì trở về phòng của Gun Atthaphan để lấy đồ của mình.

Hắn vừa gọi điện cho chị Kwang, chị nói chị sẽ tới đó trong 15 phút nữa.

Off Jumpol vừa về một cái, JingJing Yu và Mint Chalida đã túm lấy Gun Atthaphan hỏi về chuyện tại sao hắn lại ở nhà cậu.

" Tối qua anh ấy say rượu. Nhờ tớ tới đón. "

Mint Chalida gõ trán cậu một cái, ngày thường thì rõ ràng là rất tinh ranh, sao đụng tới việc của Off Jumpol là cứ ngốc nghếch thế này.

" Anh ta say rượu thì còn có quản lí rồi gia đình anh ta lo. Sao lại phải gọi cho cậu chứ? "

" A " Gun Atthaphan chớp mắt nhớ ra, đúng rồi nhỉ.

JingJing Yu chẹp miệng, lắc đầu.

Có lẽ . . Gun Atthaphan đã đặt Off Jumpol vào lòng rồi, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.

Người duy nhất bị truy hỏi không chỉ có mình cậu, Off Jumpol cũng thế.

" Off, cậu làm gì ở đây vậy? "

Chị Kwang biết tối qua hắn có đi cùng đoàn phim tham gia tiệc đóng máy, nhưng chị quá quen tính hắn rồi nên cũng không lo hắn bị chuốc đến say mèm, không biết đường về nhà. Cho đến sáng nay chị nhận được điện thoại bảo chị đến đón hắn ở khu nhà ngoại ô.

Lúc tới địa chỉ hắn gửi, hắn cầm túi quần áo bước ra, trên người thì mặc một bộ đồ ở nhà, tóc tai thì rối bời, cũng may khu nhà này bảo an tốt nên không có phóng viên hay thợ săn ảnh. Nếu không thì kiểu gì cũng lên trang nhất. Mấy tiêu đề kiểu " Diễn viên Off Jumpol chơi thuốc cấm " , " Off Jumpol sa vào nghiện ngập " vì hình ảnh luộm thuộm của hắn cũng không phải chưa từng có.

Chị nhức hết cả đầu, lại nghe Off Jumpol trả lời một câu tỉnh bơ.

" Thì em đi ngủ nhờ "

" Tối qua cậu uống rượu à? Uống rượu sao không gọi trợ ký hay tài xế? Với lại, cậu với cậu nhóc Gun Atthaphan kia là thế nào "

Chị không thể hiểu nổi. Tại sao hắn phải làm đến mức này. Chị cũng có đọc qua những bài đăng trên Twitter về Gun Atthaphan và fan của Off Jumpol ghép đôi hai người, cũng biết dạo gần đây cả hai cũng có tiếp xúc ít nhiều. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ gần gũi tới mức này.

Chẳng lẽ . .

Chị không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng cái điều chị sợ lại được chính Off Jumpol nói ra.

" Nói thế nào nhỉ? Em rất thích người ta, muốn tìm cách tán tỉnh người ta. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC