ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba

cả thế giới, hay nó một cách bớt khoa trương đi một tí, thì là cả trường đại học nơi em và gã học đang trầm trồ. đơn giản là hôm nay công tử off jumpol đi tới trường, mà bên cạnh lại chẳng có một bóng hồng nào, quả là chuyện nghìn năm có một. nói là trầm trồ, đúng là phân nửa trường là như vậy, còn phân nửa còn lại thì hưng phấn sao cũng không hết, chỉ vì hôm nay em và gã đi học cùng nhau, máu hủ trong ai đó lại nổi lên, mà ai đó ở đây, thì là hơn nửa số con gái của đại học này rồi.

nhưng atthaphan em thì ghét bị nhiều người chú ý như này, hay nói đúng hơn là em sợ đám đông lắm. chết tiệt thật đấy, chả hiểu sao hôm nay gã bạn thân lại có hứng thú sang tận nhà rước em đi học, mà atthaphan em đây là người tốt bụng, từ chối cũng không hay lắm nên đành 'miễn cưỡng' đi học với gã. và kết quả chẳng ngoài dự định của em, một lần nữa, em và gã lại trở thành tâm điểm cho tất cả mọi người, và em ghét điều đó cực. thế mà người bên cạnh em lúc này thì không thế, gã rất thích thú việc được mọi người chú ý như này. việc trở thành tâm điểm của mọi người, đối với gã quan trọng chỉ kém atthaphan thôi.

hôm nay jumpol có hứng, không đón một bông hồng xinh đẹp nào đến trường, mà lại đi đón em bạn thân suốt ngày chỉ càu ràu đủ thứ với gã. đến cả off jumpol gã còn thấy lạ, cả một hàng dài mỹ nữ đang chờ gã đến đón, ấy thế mà gã lại đi rước vị công tử ghét cay ghét đắng việc đến trường cùng gã này. gã biết chứ, em không thích mấy việc như này đâu, nếu như mọi khi jumpol sẽ chẳng bao giờ làm những điều mà atthaphan ghét, trừ việc ăn chơi lêu lổng và những việc gây hại đến em. nên tuyên dương gã không đây, khi hôm nay gã đủ can đảm để đón em đi học, việc mà trước đây gã chỉ muốn, mà chẳng bao giờ dám làm. gã điên thật rồi.

- anh điên thật rồi!

biết ngay, từ lúc trên xe off jumpol không thấy em hé răng gì đã thấy là lạ, mình mặt dày làm trái ý em mà em vẫn im ỉm như vậy thì chẳng giống atthaphan tí nào, bây giờ thì gã yên tâm rồi, yên tâm em không bị ma nhập.

- đừng có nói anh thế chứ, bị tổn thương đấy...

gun atthaphan nhìn bộ dạng tỏ vẻ đáng thương của gã bây giờ mà chỉ muốn đấm, nhưng mặt dày như cái thớt thế kia em mà đấm chỉ tổ đau tay em thôi.

- thôi anh cút ra chỗ khác đi để em đi học

nói có thế, rồi em bỏ gã bơ vơ một mình giữa sân trường này, ôi mẹ ơi gã hơi buồn rồi đấy. phũ như vậy chả biết sau này có ai chịu về làm dâu không. nói mới để ý, gã chưa từng thấy em dẫn một cô bạn gái nào về ra mắt, kể cả quen qua loa cũng không, như thể mọi cô gái trên thế giới này không ai đủ tiêu chuẩn để đáp ứng em, hoặc cũng có thể là họ không phải đối tượng để em thích. không phải gã chưa từng nghĩ tới trường hợp em là gay, chỉ là gã không dám hỏi, vì mấy năm qua em sống rất khép kín, rất khó để em mở lòng thực sự, và gã sợ em sẽ không dám mở lòng với gã nữa.

-

nhìn xem em của gã đang làm trò gì này, cười và để cho một thằng con trai khác khoác vai em đi rồi vui vẻ nói chuyện. nhìn chả khác gì một đôi tình nhân trẻ, chẳng hiểu sao mà jumpol thấy ngứa mắt vì sự việc đang diễn ra trước mắt. vốn là định mặt dày đến đón em đi ăn cơm, nhưng có lẽ em của gã không cần ăn trưa nữa rồi, ngắm trai nhìn vui thể chắc cũng đủ no lắm rồi.

atthaphan đang bực mình, khi một lần nữa, em lại bị gã kéo đi trong khi em đang nói chuyện với bạn. em không hiểu, jumpol muốn em cô lập với cả thế giới hay gì, khi cứ hết lần này đến lần khác cấm em quen người này bắt em từ chối làm quen người kia. off jumpol là bạn em, đâu phải bố em?

- anh dừng được rồi đấy

- ....

- anh bị điên à? đang yên đang lành kéo em đi như thế?

- em là gay phải không?



-

đù tớ đang high cái clip mà ông chú dê em bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net