Chương 10:Thư ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun,chủ tịch gọi cậu ạ"

"Gun ,chủ tịch nhờ cậu đưa hợp đồng lên ạ"

"Gun ,chủ tịch nhờ cậu pha cà phê dùm ạ"

"...."

"Gun ,chủ tịch thăng chức cho cậu làm thư ký của chủ tịch. Mời cậu dọn đồ chuyển lên phòng chủ tịch ạ"

"Off  Jumpol Adukitipol!!!!!"

"Hả?"

"Anh có thôi đi không hả"

"Không"

"..."

"Cho em việc làm nhàn rỗi mà lương gấp 2 lần nhân viên bình thường mà em không chịu à"

"Nhưng....."

"Không nhưng nhị gì hết ,xíu dọn đồ lên đây"

.......

"Gun,pha cho anh ly cà phê "

"Tại sao tôi phải pha"

"Tại em là thư kí của tôi"

"Lúc trước tôi không phải thư kí của anh tôi vẫn pha ,bây giờ tôi là thư kí tôi vẫn phải pha. Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Muốn mỗi buổi sáng em đều pha cho anh một ly cà phê vì cà phê em pha rất ngon"

"Tôi chỉ pha giống mọi người pha thôi có gì đâu mà ngon với chả không ngon"

"Nhưng người pha phải là em "

"...."

"Thôi về bàn làm việc đi .Nay có dự án mới nên sẽ về trễ . Để anh đưa em về "

"Tôi không cần anh chở"

"Nhưng anh cần em"

"...."

___

Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu sẽ quyết định đi bar với bạn bè nhưng vừa đi ra cổng thì....

"Off Jumpol? sao anh lại ở đây?"

"Hôm qua hứa hôm nay đi ăn tối với nhau mà. Em không nhớ à?"

"Ờ tôi quên mất,nhưng tôi không đi với anh được tại tôi có hẹn rồi. Xin lỗi nha"

Anh chỉ ừ cái cho qua rồi xoay người bỏ đi,khuôn mặt lộ rõ nét buồn bã.

Cả đêm hôm đó anh không ngủ được nên lấy điện thoại ra chơi.

*Thông báo Instagram

Trước mặt anh là cảnh một người đàn ông đang ôm Gun thắm thiết với dòng chữ "yêu"

Anh không tin vào mắt mình,không lẽ em ấy không đi ăn với anh là vì có hẹn với người con trai này sao.

___

Nay cậu đến công ty muộn 30 phút tại vì ngủ quên vậy mà tên Off Jumpol thường đến rất sớm vẫn chưa đến.

2 tiếng sau.....

"Sao nay đến muộn vậy ?"Thấy anh bây giờ mới tới cậu liền hỏi

"Bận một chút"

"Ò"

Cậu chờ anh tầm 30 phút. Thường thì bây giờ anh sẽ bảo cậu đi pha cà phê ấy vậy mà nay lại không nói gì

Cả một ngày làm việc thay vì anh nói chuyện với cậu rất nhiều thì bây giờ lại chẳng nói câu nào,cũng chẳng nhìn cậu một cái

Có chút lạ.....

Có chút không quen .....

Có chút nhớ cách cư xử cũ.....

"Xuống báo với mọi người tan làm đi"

"Vâng"

Cậu có chút lạ vì vào lúc tan làm anh sẽ ngỏ ý chở cậu về vậy mà nay lại chẳng thèm nói

Đến cả lúc cậu đi ngủ cũng chẳng thèm chúc cậu ngủ ngon

Cả đêm cậu không ngủ được,cậu không ngừng suy nghĩ rằng tại sao anh lại lạnh nhạt với cậu.

Cứ vậy một tuần trôi qua,anh không nhắn, không nói ,không thèm để ý đến cậu . Trong đầu bây giờ là cảnh anh lạnh nhạt với cậu
Suy nghĩ một lúc cậu liền tủi thân mà bật khóc . Bảo là sẽ bù đắp ,bên cậu mà cả tuần không thèm để ý đến cậu .

"Tôi trả tự do cho em rồi đó,em cứ vui vẻ bên người em yêu đi"

____

💚







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #offgun