Chương 29: Lần này anh chọn đúng nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi môi cậu một cách lưu luyến, chắc môi cậu ngọt quá rồi anh chẳng muốn buông nữa. Hai người lại nhìn nhau

-Chúng ta mau về thôi P'Off, muộn rồi Gun cũng mệt rồi

-Được thôi chúng ta về

Anh chồm người lên thơm vào trán một cái rồi quay người lại lái xe trở về nhà. Anh và cậu cùng bước vào phòng, có lẽ loại rượu vang lúc nãy có nồng độ cao nên cậu liền mệt mỏi mà nằm thẳng ra giường, anh cũng theo đó mà nằm cạnh cậu

-Lúc nãy Gun nhớ Gun đâu có uống rượu đâu nhỉ, chỉ ngậm thôi mà cũng ảnh hưởng như vậy luôn sao?

Anh nằm sát lại choàng tay qua người cậu. Đưa mũi sát lại cái cổ kia mà ngửi lấy hương nước hoa thơm nồng trên cổ cậu

-Gun à, em thơm quá rồi đấy, anh thích mùi hương này

-P'Off à, cái này là hôm trước đi trung tâm thương mại anh mua cho Gun đấy, anh thích là đúng rồi

Anh hôn lên cổ cậu một tiếng "chụt", Gun giật mình ngoảnh lại nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người chẳng là bao, mũi cậu và anh cạ vào nhau, sức hút của cậu quá lớn rồi, anh không cưỡng được nữa liền kéo cằm cậu lại để môi cậu đặt lên môi mình. Hai tay anh để nơi cổ cậu để cậu không buông ra được, nụ hôn nồng cháy, cả phòng chỉ có tiếng "chóp...chép"

-P'Off, khó...khó thở

Cậu tách môi mình ra, anh nhìn cậu đầy ấm ức như bị bỏ rơi. Cậu nhéo nhẹ mũi anh, cười cười nói

-P'Off anh hôn mạnh quá rồi đó nhé, anh định hôn cho nát môi Gun ra hay sao đây hả

-Không chịu đâu, anh thích môi Gun

Chẳng để cậu nói hay ghẹo anh liền hôn cậu một lần nữa, bàn tay anh len lỏi vào chiếc áo trắng mỏng kia, cậu run người nhưng bây giờ cả người cậu đang nằm gọn trong người anh nhúc nhích còn chẳng xong. Anh để cậu nằm thẳng lại, tay sờ lấy phần ngực đang phồng phềnh về phía mình kia, nắn bóp nó nhẹ nhàng như cục bánh bao nhỏ. Cậu khẽ rên lên, anh hứng thú cười khểnh, trườn xuống cái cổ thơm hương hoa kia mút nhẹ, anh cắn lên nó vài vết đỏ để coi như hình phạt nhỏ vì vô ý để bản thân bị thương như vậy

-P'Off đang trả đũa Gun đó sao, hôn cũng mạnh cắn cũng mạnh

-Cái này là trị cái tật vô ý để bản thân bị thương đó

Anh vén áo cậu qua khỏi phần ngực, lại đưa môi trườn xuống liếm nhẹ ngực cậu, nó sưng lên anh lại càng thích, hai núm ti phập phồng, căng cứng khi lưỡi anh cứ đi dạo xung quanh nó. Cậu rên lên không ngừng khi một bên tay anh nắn bóp, còn bên kia thì miệng anh đang hôn lên, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một vết đỏ

-P'...P'Off...

-Đừng gọi anh bằng P'Off nữa, nghe chán lắm gọi thử tên khác xem sao?

-Papi...Jumpol...

Có vẻ cái vừa kì vừa hay khiến anh càng thích thú thêm, anh dần trườn xuống phía dưới, đầu cậu lại bị lôi về quá khứ thêm lần nữa, vài năm trước cũng tại căn nhà này, anh từng lấy roi quất những vết đau đớn lên thân thể cậu, cả người cậu đâu cũng thấy vết thương, máu đỏ rướm lên áo cậu, cho dù Gun có van xin cỡ nào anh cũng chẳng thèm để ý đến mà đánh tiếp. Cậu nhắm chặt mắt lại, cả người run rẩy, co rúm lại sợ hãi hơn bao giờ hết tuy cậu sợ nhưng cậu cũng thương anh đến điên cuồng nên anh muốn làm gì cậu cũng nguyện cho anh, Off ngẩng đầu lên để nhìn thấy cảm xúc của cậu lúc nãy khi anh làm điều này với cậu, vẻ mặt của cậu lúc này đầy sợ hãi, anh cũng nhận ra điều đó nên chịu kéo áo lại cho cậu

-Thôi nhé, anh sợ Gun đau lắm

Cậu cũng biết anh kéo áo lại liền từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh đang nhìn mình. Cậu đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn anh

-P'Off sao vậy ạ? Chẳng phải anh rất thích làm điều này với những cô gái khác sao?

-Họ là khác, Gun là khác. Anh không muốn vì ham muốn bản thân mà nhìn Gun khóc đâu đấy

Anh kéo lấy chăn đắp lên người cậu, nhẹ nói vào tai của cậu

-Anh chỉ nhịn một vài lần chứ anh không chắc nhịn cả đời đâu đó nhé, mau ngủ thôi nào

Off thở một hơi ấm nồng nhẹ nhẹ vào tai cậu, vành tai của cậu bỗng đỏ ửng lên khi nghe điều đó và cảm nhận được điều anh vừa làm, cậu như một chú chuột nhỏ bé ngại ngùng chui tọt vào trong chăn để anh không còn nhìn thấy mình nữa

-Trốn anh đó hả Gun? Chui trong chăn làm gì vậy, không nóng sao?

-Không có, Gun...Gun chỉ buồn ngủ thôi ạ

Chắc là bên trong chăn có vẻ chật chội nên cậu hé nhỏ chăn ra để dễ hít thở không khí, anh nhân cơ hội đưa tay xoa đầu cậu thật mạnh để làm tóc cậu trở nên rối bời. Cậu tức tối mở chăn ra, nhăn mặt mắng anh

-P'Off làm gì vậy hả? Tóc Gun rối rồi đây này, chải chắc rụng đống tóc luôn đó!!!!

-Gì chứ, tóc em cũng đâu có rối lắm đâu. À mà ban nãy cái tên em gọi anh đấy, Papi Jumpol

-Thì sao? Bộ cái tên đó nó không vừa ý anh hay gì?!

-Không có đâu nhé, nghe vừa mắc cười mà vừa dễ thương nữa. Bây giờ cứ gọi anh thế nhé, anh thích tên này

Cậu nhếch môi lên ý xem thường anh, Off cau mày véo má cậu. Gun hét toáng lên chống tay hai bên hông trách anh. Trông cậu lúc này anh chỉ biết cười, cả người cũng run lên

-Hết làm môi Gun đau, tóc Gun rối rồi giờ véo. Chơi kì cục kẹo vậy P'Off!!!!

-Ơ, anh đã bảo gọi bằng Papi cơ mà. Quên rồi sao? Não bay rồi kìa Gun haha

-Không nói với Pa...Papi nữa, Gun đi ngủ

Cậu nằm xuống giường, trùm chăn qua đầu mình rồi chìm trong giấc ngủ. Anh lặng nhìn hành động của cậu, im im hôn lên cái chăn như thơm qua trán cậu, anh nói nhỏ chúc ngủ ngon rồi cũng nằm xuống theo cậu. 12h giờ đêm anh vẫn chưa thể ngủ được, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà, Gun đã nằm gọn trong lòng anh từ lúc nào, đôi mắt anh nhìn cậu với một vẻ ôn nhu hơn bao giờ hết. Anh nhớ lại lúc cậu và anh cùng nhau đi ăn tại nhà hàng, anh chợt để ý lại bàn tay của cậu, Gun không có nhẫn cưới...Anh bỗng nhận ra, trước đây khi anh cưới cậu ngay cả một món đồ rẻ tiền nhất anh cũng chưa từng mua cho huống hồ gì cặp nhẫn cưới đầy đắt tiền đó, vậy mà cậu vẫn chẳng nói đến một câu nào, chịu đựng một cách im lặng như vậy có tốt hay không? Anh tự trách bản thân lúc trước quá vô tâm với cậu rồi, Gun yêu anh như vậy anh lại chẳng chịu nhận ra sớm một chút, cứ nghi ngờ cậu mọi thứ rồi hành hạ cậu một cách vô lý...

Buổi sáng, ánh nắng nhẹ chiếu vào phòng. Anh và cậu đang ôm nhau ngủ đầy ấm áp. Mọi thứ đều im lặng cho đến khi có tiếng chuông cửa, dường như ai đó đang trêu ghẹo nhà cậu hay sao, bấm muốn nát cả cái chuông vẫn không chịu dừng. Cậu bị đánh thức, dụi dụi vài cái vào người anh rồi đứng dậy đi ra ngoài mở cửa đón khách, vì hôm qua vị rượu vang vẫn còn nên cậu chẳng đủ tỉnh táo để nhìn, khập khiễng đi xuống nhà. Vừa mở cửa ra cậu giật mình khi trước mặt cậu là bố mẹ chồng, ông Sun và bà Sam, đứng đằng sau còn có kẻ cậu ghét Ohm

-Chào bố mẹ chồng và anh rể ạ!

Cậu lịch sự chào họ nhưng chỉ đổi lại là sự khinh miệt, bà Sam định giơ tay lên tát vào mặt cậu nhưng lại bỏ tay xuống. Cầm lấy chai nước hoa từ trong túi ra xịt rồi giở giọng khó nghe mắng cậu

-Bộ bị điếc hay gì mà không nghe tôi bấm chuông hả? Định cho tôi gãy tay mới mở cửa à. Mau biến ra chỗ khác!!

Bà Sam mạnh bạo đẩy Gun qua một bên khiến lưng cậu bị đập vào khóa cửa, cậu nhăn mặt nhìn bọn họ nghênh ngang bước vào nhà, tên Ohm kia còn không quên nhìn cậu bằng một ánh mắt dâm tà. Cậu chẳng quan tâm đến mà đi theo họ vào trong

-Bố mẹ hôm nay đến để gặp P'...à không, gặp Papi ạ?

Tuy anh không nghe thấy nhưng cậu vẫn gọi bằng cái tên Papi, cậu muốn gọi anh như vậy nghe thân mật hơn nhưng cậu sợ nên bây giờ mới có thể nói ra. Bà Sam nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

-Papi là thằng nào, chẳng lẽ cậu lại ngoại tình với thằng nào ngoài kia à?

-Không ạ, Papi là cách con gọi P'Off ạ, với lại anh ấy đang ngủ trong phòng ạ. Bố mẹ muốn gặp gấp thì để con lên gọi ạ

Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bà Sam gọi lại, giọng điệu khó nghe của bà ta cũng giảm đi bao nhiêu, tên Ohm kia nãy giờ vẫn luôn theo dõi từng hành động của cậu, không bỏ sót cái nào

-Khỏi cần, từ khi nào cậu lại có quyền được gọi tên con trai tôi bằng một cái tên khác đầy thân mật như vậy?

-Anh ấy đã cho phép con gọi rồi mẹ không cần lo ạ

Dù gì bà Sam cũng là mẹ của anh và mẹ chồng của Gun nên cậu phải nhịn nhất có thể, nếu không chắc cậu đã đuổi mấy con người khó ở này ra khỏi nhà rồi. Cậu không hề ưa mấy con người như thế này đâu. Bà Sam để ý tới vết đỏ trên cổ cậu nhưng không nhắc đến, trong lòng bà ta tức tối đến mức nào chỉ có bà ta hiểu mà thôi

-Mau đi nấu gì cho bố mẹ chồng ăn đi chứ. Tính để bọn tôi chết đói như vậy à?

-Dạ vâng đợi con một chút ạ

Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi được cái đám người này, Gun chán nản bước vào phòng bếp, cậu còn chưa kịp đánh răng rửa mặt nữa, cậu vừa nấu ăn vừa chán ghét việc cậu từng xảy ra với bố mẹ chồng và tên Ohm kia. Cậu tức giận vì trước đây họ dám đổ oan cho cậu để rồi cậu bị đánh một trận thừa sống thiếu chết mà không một ai tin cậu, cho dù thế Gun cũng là người chẳng giận dai đến thế nên những việc như vậy cậu không xỉa đến để giận nữa. Ba người kia ở bên ngoài thì thầm to nhỏ với nhau

-Mày lần trước làm còn chưa đâu tới đâu. Lần này mau cho thằng kinh người đó biến khỏi gia tộc danh giá mình đi, để người ta biết nhà này chứa chấp loại này tao thắt cổ chết

-Được rồi ba à, yên tâm ở thằng Ohm này đi, lần này không để ai thất vọng đâu. Ba mẹ coi này

Ohm vỗ tay ở ngực để bố mẹ yên tâm rồi đứng dậy đi vào phòng bếp, vẫn là một trò bỉ ổi đó của hắn mà thôi. Im lặng bước vào bếp mà không để lại tiếng động nào, Ohm nhảy thẳng đến chỗ cậu, không nói một lời liền đưa tay vào trong áo cậu mà sờ mó. Gun giật mình nhìn lại, biết rõ bây giờ ai mạnh hơn ai nên cậu lấy lại vẻ mặt, điềm tĩnh nói với Ohm

-Mau bỏ cái tay kinh tởm kia ra khỏi người tôi được rồi đấy

-Nếu anh bảo anh không bỏ thì sao nhỉ? Cơ thể ngon ngọt như này mà không đụng chạm thì rõ là phí quá rồi đó

Ohm vẫn không bỏ tay ra, đưa một tay xuống dưới bóp lấy mông của cậu, lưỡi hắn liếm nhẹ vành tai của cậu. Gun bây giờ không muốn nhường nhìn nữa, đập tay mạnh xuống bàn bếp rồi xoay người lại tặng Ohm một cú đấm trời giáng vào mặt. Ohm bị đấm liền té ra sau, đầu và lưng lại bị đập vào tường, bà Sam và ông Sun tưởng có chuyện vui liền chạy vào hóng chuyện nào ngờ

-OHM...!!!!

Giọng bà Sam hét lớn khi nhìn thấy con trai yêu quý của mình bị đấm cho chảy máu mũi, ông Sun chạy đến định tát vào mặt cậu liền nghe giọng anh nói vọng xuống

-Có chuyện gì ồn ào dữ vậy hả?

Anh gãi đầu bước xuống phòng bếp, nhìn thấy cảnh tưởng quen thuộc vài năm trước lại diễn ra anh liền hiểu ra chuyện gì. Nhìn thấy ánh mắt giận dữ, bàn tay đang nắm chặt để đỏ của cậu, lần này anh rõ biết là ai sai nên chẳng nghĩ ngợi nhiều anh bước đến chỗ cậu đang đứng

-Gun, có sao không? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy, nói anh nghe thử đi

-Có chuyện mẹ gì nữa. Mày coi con vợ chó chết đã làm gì tao đây này!!!

Ohm đứng dậy hét lớn, tay chỉ thẳng vào mặt cậu. Anh tức giận đập tay hắn xuống, anh không muốn chuyện trở nên rắc rối thêm nhưng với thái độ của tên Ohm này khiến anh phải suy nghĩ lại rồi, hành động chỉ tay vào mặt vợ anh không bỏ qua được

-Mẹ nó, tao mới đụng chạm có chút đấm tao chảy máu múi. Chó chết

-Anh đụng vợ tôi? Được!

Anh không một lời tiến đến đấm thẳng mặt tên Ohm liên tiếp. Hắn to lớn hơn nhưng sức chẳng hơn ai liền bị anh đánh cho ngã khụy xuống, bà Sam và ông Sun không tin với những gì xảy ra trước mắt, con trai mình đang nghe theo vợ nó chứ không còn tin mình nữa. Bà Sam hoảng hốt chạy lại can anh lại, nếu không anh sẽ đấm Ohm chết tại chỗ cho xem

-Papi đừng đánh nữa, anh đánh Gun xót đó

Cậu bước đến nắm lấy tay anh, cho dù bà Sam có cản cỡ nào anh cũng không dừng nhưng đến lúc cậu lên tiếng anh liền vâng lời mà dừng lại. Tên Ohm kia bị đánh cho bầm mắt mũi hết cả rồi, đó là những gì hắn phải trả cho việc trước đây hắn hại vợ anh

-Con điên rồi Off, sao con dám đánh anh trai mình như vậy hả??

-Vậy mẹ hỏi anh ta xem, dám đụng chạm vợ của con là ý gì? Nếu con không đi xuống bố còn định đánh em ấy nữa hả?

Anh tức điên lên nói lớn, cậu đứng một bên không ngừng lắc tay anh để nhắc nhở anh hạ giọng xuống. Cậu biết anh đang rất tức giận nhưng hét lớn vào mặt bố mẹ như vậy cũng không phải là ý hay, cậu đưa tay ra sau vuốt nhẹ tấm lưng đang thở hổn hển lấy hơi kia để giúp anh có thể bình tĩnh nói chuyện hơn

-Sao chứ, con bảo vệ cái thằng trai bao kia làm gì, não con có vấn đề rồi phải không hả Off?

-Con không bị gì cả, tại sao con không được bảo vệ vợ con, đó là vợ của con!!!!

-Thằng này vừa kinh tởm, vô dụng, ngu xuẩn, loại như nó con quan tâm đến làm gì hả, sao không lo đi chứ

-Kinh tởm? Ngu xuẩn? Vô dụng? Bố à, em ấy có như nào thì em ấy cũng từng cứu con một mạng đó!!!

Ông Sun mở to đôi mắt ra nhìn anh, đứa con của ông từng một chút nữa là bị thần chết đem đi rồi, Gun là người cứu con trai ông, ông ta dám tin vào sự thật

-Con nói vậy là sao?

-Nếu không có Gun con đã được chầu trời luôn rồi đó. Mọi chuyện dài lắm, con không tiện để kể đâu. Bố mẹ đem tên kia bệnh viện xem sao đi, tiền phí con sẽ chuyển khoản trả

Hai ông bà định nói thêm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh lúc này nên chẳng dám hó hé gì nữa. Khó khăn đỡ tên Ohm đứng dậy rời đi, anh ôm chầm lấy cậu, nói nhỏ cho cậu nghe thấy

-Lần này anh đã chọn đúng người rồi đó nhé. Anh cũng có chọn sai rồi đánh ai vô lý nữa rồi đúng không?!

-Vâng, cảm ơn Papi đã tin Gun

Cậu mỉm cười, anh bây giờ yêu cậu đến đắm đuối, cho dù cậu có sai cỡ nào anh cũng sẽ luôn cho cậu là đúng. Anh không muốn cậu vì nhẫn nhịn mà bị đổ oan như vậy nữa, chính anh sẽ giải oan hết cho cậu!

Toy tính là viết H rồi nhưng nhớ ra con tác giả này max ngu viết H nên thôi=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net