Chap 1: Anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gun, con tỉnh lại rồi sao ?
- Gọi bác sĩ đi !

Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ? Đầu tôi đau quá ? Tôi cố gắng mở miệng nhưng tôi không cách nào gượng nổi.

Tôi thấy mọi người đang loay hoay gọi bác sĩ, tôi không nhớ bản thân tôi đã xảy ra chuyện gì ?

Bác sĩ đến rất nhanh sau tiếng gọi của họ. Họ kiểm tra hết 15 phút rồi rời đi, để lại vài người đang quay quanh tôi.

- Con có nhận ra mẹ không Gun ?
- Hhh, không. Cô ... là mẹ con ?
- Ừm mẹ đây. Con không nhớ gì sao ?
- Dạ không...
- Bác sĩ nói bây giờ con chưa bình phục hẳn để từ từ rồi con sẽ nhớ ra chúng ta.

Tôi không đáp chỉ gật nhẹ đầu.

Người phụ nữ đó có vẻ rất vui khi tôi tỉnh lại nhưng cũng rất buồn khi tôi không nhận ra bà ấy. Bà có giọng nói rất ngọt ngào vừa quen thuộc vừa ấm áp nhưng tôi lại chẳng nhớ ra bà ấy là ai.

Bà ấy nói là mẹ tôi, vậy chắc người đàn ông đứng kế là ba tôi và cô gái kia là chị hoặc em tôi.

Sao tôi không nhớ gì hết thế này ?

Tôi đã tỉnh được 1 tuần lễ rồi. Trí nhớ tôi vẫn chưa hồi phục lại. Tôi chỉ biết tôi tên là Gun Atthaphan Poonsawas, là con trai lớn trong gia đình gồm 4 người. Em gái tôi tên là Pim. Hiện tôi 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 3 và đang chuẩn bị vào đại học.

Còn tại sao tôi ở bệnh viện và chẳng nhớ gì cả là do tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cách đây 6 tháng. Tôi là những người ít ỏi còn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. Nhưng cái giá phải trả là mất đi toàn bộ kí ức của 18 năm và phải uống thuốc trong thời gian dài.

Dù sao thì, còn sống đã quá tốt rồi !!!

Hôn mê 6 tháng cùng với 1 tháng nằm bệnh viện thì tôi cũng được về nhà. Mặc dù không nhớ gì cả nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu của các thành viên trong gia đình và cảm thấy thấy thân thuộc khi bên cạnh họ.

Gia đình tôi quyết định để tôi bảo lưu 1 năm để có thể chuyên tâm vào việc điều trị. Có một vài bạn thời cấp 3 đến thăm và họ rất tốt với tôi. Họ kể lại những kỉ niệm hồi đi học và giúp tôi tìm lại nhiều kí ức mà tôi đã lãng quên.

Còn có một người bạn, có vẻ cậu ấy biết rất rõ về tôi, là bạn thân từ nhỏ rồi. Cậu ấy tên là New, giờ cậu ấy đang đi du học ở Mỹ nên không đến thăm tôi được nhưng cậu ấy gọi tôi thường xuyên, giúp tôi bớt cô đơn hơn.

Hy vọng tôi sẽ mau lấy lại được kí ức.

3 năm trôi qua,...

Hai năm này tôi đã dần nhớ lại rất nhiều, tôi bắt đầu hòa nhập lại với thế giới hơn. Nhưng điều duy nhất tôi không nhớ đó chính là tai nạn năm đó. Tôi từng hỏi nhiều người bạn và cả ba mẹ là tại sao tôi lại xuất hiện ở một nơi xa như vậy và tôi đã đến đó cùng ai, nhưng tất cả mọi người đều không biết. Và cũng chẳng ai muốn nhắc lại chuyện đau lòng đó.

Tôi bắt đầu đi học, cuộc sống của tôi đang dần ổn định lại hơn. Nhưng tại sao tôi luôn có cảm giác mình quên đi cái gì đó. Nhiều lúc cho dù mọi người đang rất vui vẻ nhưng tôi luôn có cảm giác mất mát thứ gì đó.

Bác sĩ nói có thể do đó là một kí ức không đẹp giống như tai nạn giao thông năm đó nên não tôi chọn cách quên nó đi để tự bảo vệ mình.

Hôm nay là thứ 6, tôi từ khu ký túc xá của trường trở về nhà thăm ba mẹ. Không phải tuần nào tôi cũng về đâu chỉ là ngày mai là một ngày đặc biệt - sinh nhật tôi.

- Gun, con về rồi hả ? Mai con muốn ăn gì mẹ sẽ nấu một bữa thật hoành tráng.
- Dạ, mẹ nấu gì cũng ngon.

Tôi ngồi nói chuyện với mẹ một lát rồi trở lại phòng của mình. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi gặp một chàng trai trạc tuổi tôi, anh ta đang đứng ở góc phòng nhìn tôi đâm đâm. Tôi giật mình tỉnh giấc thì không thấy ai ở đó cả.

Thật ra tôi đã thấy anh ta vài lần rồi, anh ta hay xuất hiện bất ngờ, phải nói chính xác hơn là chỉ có tôi nhìn thấy anh ta. Anh ta chắc là một hồn ma, nhưng mà hồn ma gì đẹp trai vậy không biết, rồi ai sợ anh.

Từ khi tôi bị tai nạn và tỉnh lại, tôi đã thấy anh ta hai lần vào sinh nhật 19 và 20 tuổi của mình. Tôi nghĩ là bản thân đã từng đối diện với cái chết thế nên ông trời cho tôi khả năng đặc biệt này. Mà tại sao tôi có thể nhìn thấy ma nhưng chỉ nhìn thấy mỗi anh ta ? Phải chi thấy được nhiều hơn tôi nghĩ mình sẽ bỏ học để làm thầy bói kiếm tiền.

Dù sao thì mai cũng là sinh nhật tôi, tôi tin anh ta sẽ xuất hiện. Lần này tôi sẽ hỏi cho ra lẽ.

- Happy birthday Gun, chúc con tuổi mới vui vẻ !!!
- Sinh nhật vui vẻ nha pí Gun !

Vừa đúng khoảnh khắc chuyển giao ngày, ba mẹ cùng em gái mang bánh kem đến phòng tôi. Điều này làm tôi vừa bất ngờ vừa xúc động tại mấy năm trước thì sáng hôm sau mới chúc.

Trong tiếng hát của những người thân yêu trong gia đình thì tôi đã ước nguyện điều ước mà năm nào tôi cũng ước.

Xin hãy cho con nhớ lại hết kí ức bị lãng quên.

Bởi vì tôi vẫn còn quên gì đó, hy vọng đó không phải là chuyện gì đó quá quan trọng.

Cây nến cuối cùng được thổi tắt người con trai đó xuất hiện ở góc phòng, anh ta vẫn như hai năm trước đây với vẻ mặt hơi hoang mang và bất lực. Năm nay tôi cũng không né tránh ánh mắt của người đó mà để 4 mắt chạm nhau trong truyền thuyết.

Thật sự tôi cũng cảm thấy sợ nhưng mà tôi nghĩ anh ta có liên quan với tôi hoặc ít ra ông trời đang muốn tôi làm gì đó cho anh ta.

Ba mẹ cùng em gái sau khi chúc ngủ ngon thì đã rời khỏi phòng tôi. Trong phòng chỉ còn tôi với anh ta.

- Nè, anh kia, mau qua đây đi !

Anh ta còn đang ngây người vì nghĩ mình nghe nhầm, dáng vẻ lúng túng trong cực kì dễ thương.

- Cậu kêu tôi hả ?
- Ờ, sao anh ở đây vậy ?
- Tôi luôn ở đây bên cạnh cậu mà.
- Thật hả ? Sao tôi chưa từng thấy anh vậy ?
- Hình như là cậu chỉ thấy tôi vào ngày sinh nhật thôi, qua 12h đêm ngày mai thì cậu sẽ không thấy tôi bữa.
- Ok, ok. Nhưng anh là ai ?
- Tôi hả ? Tôi cũng không biết nữa.
- Gì kì vậy ? Vậy anh ... chết rồi hả ?

Tôi hơi lúng túng khi hỏi câu đó. Sợ làm chạm vào nỗi buồn của anh ta.

- Hình như là vậy.

Anh ta yểu xìu trả lời tôi làm tôi càng thấy mình có lỗi hơn. Hic hic.

- Mà tôi cũng không biết mộ của mình ở đâu, tên mình là gì luôn. À lúc đầu thì có người kêu tôi là Off. Hình như đây là tên tôi.
- Chào khun Off, tôi tên là Gun.
- Chào cậu, rất vui vì 3 năm qua được biết cậu.

Chào hỏi gì kì vậy nè. Nhưng mà anh này thật sự rất dễ thương, chắc tôi sẽ tìm cách để tôi có thể nhìn thấy anh ta mỗi ngày thay vì chỉ là ngày sinh nhật.

- Cậu không sợ tôi hả ?
- Mặt anh không đáng sợ chút nào.
- Vậy hả ? Tôi đâu nhìn thấy tôi trong gương đâu nên tới giờ cũng không biết mặt mũi của mình ra sao.
- Đợi xíu, anh ngồi đó đi. Tôi sẽ vẽ chân dung của anh coi như quà gặp mặt nha.

Anh ta mỉm cười rồi gật đầu với tôi. Thật may tôi học khoa Mỹ thuật, tài nghệ vẽ cũng coi là tạm ổn. Chúng tôi im lặng hồi lâu cũng không biết nói thêm gì, tôi chỉ chăm chú vẻ còn anh ta thì chăm chú nhìn tôi.

Thật sự anh ta khá đẹp trai, mặt mũi thì như con lai, làn da trắng trẻo cùng với chiều cao lý tưởng. Chỉ tiếc là tuổi thọ của anh ta quá ngắn, cũng chưa từng có cơ hội gặp mặt nhau.

Bức chân dung hoàn tất, anh ta vô cùng hào hứng đến xem, còn tấm tắc khen tôi.

- Nè, có phải cậu vẽ quá lên không, tôi không nghĩ tôi đẹp như vậy ?
- Thật, anh trông rất đẹp trai, chắc có cả khối con gái theo.
- ...

Căn phòng trở nên im lặng, tôi vừa nói sai rồi. Anh ta có còn sống đâu mà người ta có thể nhìn thấy cơ chứ.

- Xin lỗi anh, tôi lỡ lời.
- À không sao, dù sao thì cũng có mấy bạn ma nữ mà.
- Haha.
- Cảm ơn cậu nha, tôi thì không có gì tặng cậu rồi.
- Không sao đâu. Có anh bầu bạn trong đêm nay là vui rồi.
- Nhưng mà, nếu tôi làm cậu sợ thì tôi sẽ đi ra ngoài ngủ. Hết ngày mai thôi cậu sẽ không nhìn thấy tôi nữa.
- Anh cứ ở đây đi, dù sao tôi cũng có một mình.

Anh ta không trả lời chỉ mỉm cười coi như là đồng ý. Tôi không biết bản thân mình giữ anh ta lại có phải là việc đúng đắn không, dù sao người ma cũng không nên ở chung mà. Nhưng anh ta cũng rất đáng thương, cũng như tôi quên hết những chuyện trước đây làm tôi có phần đồng cảm, hoặc cũng có thể đây rõ ràng là sự sắp đặt của ông trời.

Off vẫn đang nhìn tôi như thể biết tôi định hỏi gì đó. Tôi trước giờ không phải là người quá nhút nhát nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng trước mặt anh ta. Xấu hổ chết đi được.

- Chúng ta có từng quen biết nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net