y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"p'off, em có thai rồi? anh tính sao đây?"

cuộc điện thoại đến lúc 12 giờ hơn. gã trong một lần say đã làm noma mất đi lần đầu. jumpol sợ, sợ mất đi em, nhưng gã không muốn là một thằng tồi vô trách nhiệm.

"được rồi, giờ em bình tĩnh. đi khám và dưỡng thai cho tốt, tiền bạc anh sẽ lo."

jumpol quay qua nhìn bóng hình nhỏ xinh đang ôm chầm lấy cánh tay gã, đặt lên môi em một nụ hôn, cùng câu xin lỗi từ tận đáy lòng. kể từ hôm ấy, gã vì muốn làm tròn nghĩa vụ của một người cha, đã chăm sóc noma và đứa con của mình kĩ càng khi cô đang dưỡng thai ở nhà. nhưng jumpol đã quên luôn có người đợi cơm gã ở nhà.

- chấp nhận bên nhau, đồng nghĩa với việc, anh và em chấp nhận không có con.

gã biết, noma là một cô gái trẻ, cô còn tương lai. thế mà gã nỡ hủy hoại nó, ấy vậy cô cũng chẳng trách gã một lời nào cả. ngày ngày, jumpol cứ xong việc sẽ đến viện thăm cô và em bé của gã. nó lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, atthaphan cứ ngỡ gã đi công tác xa mà quên không nói với em. em gầy đi nhiều, trông em cũng tiều tụy hơn trước, hai mắt em sưng to sau những đêm ngồi cạnh bàn ăn chờ jumpol về nhà.

"papii, sao dạo này em không thấy anh về nhà thế? anh đi công tác à?"

jumpol nhận ra đã quá lâu gã lo chăm noma và bé con mà quên đi em người yêu của mình. nhưng gã sợ em biết, đành cắn răng nói dối.

"anh đi công tác 1 tháng mà quên báo với bé. anh xin lỗi nhé, nào về anh mua cho em quà xin lỗi nha!"

em cứ ngây thơ, tin lời nói của gã là thật lòng. nhưng ông bà xưa có câu, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi em ơi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net