3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papii, em mệt"
Off Jumpol nghe bé con của mình than mệt liền tức tốc sắp xếp công việc lại cho nhân viên để về.
Vừa vào nhà, liền thấy cậu cuộn người trong chăn khóc, hắn lo lắng lên tiếng
"gun, em sao vậy?"

Nghe tiếng hắn, cậu càng khóc to hơn, Jumpol vừa sợ vừa lo đi lại ôm lấy cậu, đứa nhỏ của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Gun Atthaphan tuần trước đã trải qua một cuộc thi căng thẳng, cậu vừa ôn thi vừa phải đối mặt với nhiều áp lực từ thầy cô, bạn bè. Ở nhà lại không dám chia sẻ cho hắn biết vì sợ hắn sẽ lo cho cậu cộng với tần suất công việc như vậy, Jumpol chắc chắn cũng sẽ rất mệt
Dồn tất cả lại nên bây giờ cậu đang cảm thấy tủi thân, chịu không được liền gọi điện kêu hắn về, về rồi thì lại không kìm được mà bật khóc thật lớn

"đồ ngốc, ai cần em phải chịu đựng một mình, có cái gì cũng phải nói cho anh nghe, em cảm thấy mệt mỏi hay bị ai ức hiếp cứ nói cho anh biết, em làm như vậy chỉ khiến anh lo thêm thôi. Nếu em muốn, từ giờ không cần học nữa anh nuôi"

Một khoảng sau, mọi thứ dần yên tĩnh, cậu không còn khóc, hắn cũng không còn dùng giọng điệu hơi hờn dỗi để nói cậu, chỉ nằm kế nhau vậy thôi.Bỗng cậu lên tiếng
"anh ơi"
"hửm?anh đây"
"em yêu anh"
"anh cũng yêu em"

Đứa nhỏ này, em đừng bao giờ gồng mình chịu đựng tất cả như vậy nữa được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net