Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.12.2018

Bạn đã yêu ai đó thật nhiều chưa?

Bạn đã từng ích kỷ chỉ muốn người đó là của riêng mình chưa?

Bạn đã từng đau lòng đến mức hít thở không thông chưa?

Bạn đã từng ở rất gần người đó, cứ ngỡ đưa tay là chạm đến nhưng thật ra cách xa cả chân trời chưa?

Và... Bạn đã từng bất lực đến mức chỉ có thể mỉm cười chưa?

Còn tôi, thì đã từng... 

Tôi đã yêu anh, yêu anh nhiều đến mức trái tim chằng chịt vết thương.

Tôi đã từng ích kỷ, ích kỷ đến mức tự làm đau mình.

Tôi đã từng đau đến không thở nổi, nhưng mà cũng không khóc được. 

Tôi đã từng ở rất gần anh, có thể ôm lấy anh bất cứ lúc nào, có thể đặt môi mình lên môi anh. Nhưng mà, có chạm đến được trái tim anh không? 

Tôi đã từng nhìn anh cùng ai đan chặt tay vào nhau mà chỉ có thể mỉm cười...

Ôi thôi, bạn cũng đừng nghĩ nhiều, đây cũng chỉ là tâm tình của kẻ đang say mà thôi.

"Gun!" Ai gọi tên tôi thế kia? Ngước đôi mắt lên nhìn, là anh, người tôi thương.

"Gun, sao lại say xỉn thế kia? Mau về thôi." 

Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, nhưng mà em không muốn  nghe nữa. Tôi cười ngây ngốc nhìn anh, mặc kệ anh dìu tôi ra khỏi nơi này. Anh vẫn luôn vậy, vẫn luôn đối xử tốt với tôi, vẫn luôn lo lắng, chăm sóc cho tôi. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn nhận những điều này nữa, tôi đau lòng đến chết rồi.

Tôi được đặt lên xe, tiếng nhạc du dương vang lên. "P'Off... anh có yêu ai đó thật nhiều chưa?" - tôi bất chợt hỏi, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, mặc dù tôi biết chuyện tình của anh. Tôi ngước lên nhìn anh, thấy anh khẽ nhíu mày, rồi vẫn tiếp tục im lặng. Anh biết tôi biết, mà chính tôi cũng biết rõ cơ mà, tôi cũng chẳng muốn nghe anh kể lại đâu. Tôi mệt rồi, mệt đến muốn khóc. 

Sau một thời gian dài yên lặng trên xe, cuối cùng tôi cũng được đưa về đến nhà, anh dìu tôi xuống xe. Đứng trước cửa nhà, tôi bất chợt ôm lấy anh, rồi nhón chân lên hôn anh. Ôi, tôi đang làm cái quái gì thế này? Tôi điên mất rồi.

"P'Off, em đã yêu một người, yêu đến mức chỉ muốn người ấy ở bên mình, chỉ ở bên cạnh em thôi. Yêu đến mức em trở nên ích kỷ , em trở nên xấu xí."

"..."

"P'Off, anh không tò mò là ai ư?"

"..."

"Em mệt rồi, anh à. Em không muốn giấu nữa, em không muốn tiếp tục đau lòng nữa, em phát điên rồi." Có thứ nước nóng hổi lăn dài trên má, tôi khóc mất rồi, mất mặt quá.

"P'Off, em yêu anh, rất yêu anh."

"Gun... Em say rồi."

"Không, em không say, em biết em đang nói gì. Hôm nay em đã xem đoạn phỏng vấn của anh. Em lại nghe thấy chuyện tình bảy năm của anh. Em ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà, anh, nơi này của em đau, rất đau." - tôi vừa nói, vừa chỉ vào ngực trái của mình. " Đã từ lâu em quên mất bên cạnh anh vẫn còn người anh thương, em đã quên mất bên cạnh anh có cô ấy. Em ghen tị với cô ấy, cảm thấy cô ấy may mắn quá. Đôi lúc em chỉ muốn thay thế cô ấy, đôi lúc em tự hỏi, nếu cô ấy không xuất hiện, anh có thương em không. Nhưng em biết, em đến muộn rồi." Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp "Em ích kỷ giữ anh bên mình. Em chỉ biết làm theo ý mình, chỉ biết làm anh khó xử. Em không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, của anh. Em tồi tệ quá, anh nhỉ?"

"Gun..."

"Em thương anh."

"..."

"Nhưng mà, nên dừng lại thôi."

------------

Đôi lời của tác giả.

Video trên là đoạn phỏng vấn của Off mà mình vô tình xem được. Và cảm giác khi xem xong đoạn phỏng vấn đó là đau lòng. Đau lòng vì couple OffGun, đau lòng vì cả hai người, và mình thấy thương cả hai lắm. Mình thấy thương Gun, thấy Gun rất thương Off. Mình thấy thương Off, vì Off vừa phải giữ couple cho fan, vừa phải làm sao để người yêu không phải tủi thân. Mình thấy nhiều người mắng Off, nhưng mà mình không hiểu. Off không giấu mọi người, Off chỉ nói đúng sự thật và Off vẫn luôn lo lắng cho Gun. Vì đau lòng nên mình mới viết câu chuyện này, mình không viết ngọt, nhưng mà mong người đọc sẽ thích. 

Sắp tới OffGun sẽ tham gia vào dự án "Theory of love". Mọi người nhớ đón xem nhé. 

Bonus mấy cái ảnh xinh xinh nè :>>

00:04 - 10.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net