Chương 12: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gặp lại...

Gun Atthaphan đã nghĩ rất nhiều hoàn cảnh 2 người gặp lại nào là gặp trong 1 buổi tiệc nào đó không thì sẽ gặp lúc 2 người chạm mặt khi anh dắt tay người anh yêu... Nhưng không, trớ trêu sao lại gặp ngay lúc này chứ.

 Chỉ là thoáng bất ngờ khi gặp lại nhưng bất ngờ đi qua nhanh chỉ còn lại 1 suy nghĩ trong đầu cậu ngây lúc này số mình chó má gì xui thế không biết, nghĩ mà nản  trong lòng tại sao mình lại chật vật như vậy đi ôm người ta chứ mắt mày cận đâu đến nổi vậy. 

"Ừm... Tôi xin lỗi làm phiền rồi" Nói xong cậu đã chạy nhanh như 1 cơn gió chỉ để lại bóng lưng mơ hồ cho người nào đó giống như năm đó vậy chỉ xin lỗi rồi bỏ đi, năm đó đi trong lòng không suy nghĩ gì bây giờ khác đây là sự bỏ chạy không dám đối mặt.

Bao năm vẫn vậy anh không hề thay đổi chỉ là thần thái không giống xưa nữa, không giống người con trai năm đó mà giống hay khác cũng đây liên quan gì đến mình chứ, mày ngốc quá vẫn là để ý người ta như vậy.

không gặp cứ ngỡ đã quên được nhưng giây phút ấy vẫn là còn chú gì đó đau lòng, chút gì đó nhớ anh...

"GUNNN" một nhóm gần mười mấy hai chục người chạy về phái cậu với khuôn mặt đằng dằng sát khí dẫn đầu là chị Tiger chạy nhanh lại kéo tai cậu.

" Em sai rồi, em sai rồi lần sau em không dám nữa em hứa đó, thả tai em ra đi đau lắm đó" ôi khuôn mặt này fan cậu mà nhìn thấy cứ phải hú hét lên sao đáng yêu thế không nên làm bảo bối bị đau nhưng đó là đối với fan thôi chứ ở đây mười mấy hai chục người này chỉ biết tỏ ra bất lực vì trò bỏ trốn này cậu chơi mấy năm rồi chả chán, mọi người vùng dậy chạy theo cậu giờ sức chạy có thể thi giành giải nhất cuộc thi Marathon rồi.

" Thôi khởi hứa chị thừa biết lần sau em vẫn cứ làm" khuôn mặt hiện lên rõ mười phần bất lực không nói nên lời.

Bên này quý ông Off Jumpol nổi tiếng khó ở lại đứng như trời trồng để 1 người tự nhiên đến ôm mình rồi bỏ đi trong thoáng chốc, vậy mà vẫn luôn đứng nhìn theo hướng người đó đi.

Anh thứ ký bên cạnh phải vẫy tay trước mặt " chủ tịch, ngài không sao chứ"  

Bây giờ anh mới để ý mình có hơi thất thố " tôi không sao, người lúc nãy... à mà thôi tiếp tục đi"

" Vâng,  ... mà người lúc nãy hình như là diễn viên đang nổi Gun Atthaphan thì phải " giọng anh nhỏ lần lại vì sợ mình nói sai.

Nhưng người bên cạnh vẫn nghe rõ được " diễn viên sao? " anh lặp đi lặp lại bên miệng câu này không ai nghe thấy.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

Cốc...Cốc...Cạch hắn tự mở cửa vào rồi đưa cho anh 1 tập văn kiện " thưa đây là thông tin ngài cần" anh nhận lấy đọc từng trang 1, đọc xong lại gõ tay theo nhịp lên bàn.

" Thưa ngài tôi có ý này, công ty chúng ta mới dời trụ sở chính về đây thì làm một buổi tiệc chúc mừng rồi mời người đó làm người đại diện quản bá công ty" hắn tự tin ý này của mình sẽ được chấp thận và cái người trước mặt này đã muốn bắt người về tay rồi. Sau vài giây thì tiếng nhịp bàn không còn nữa " được làm vậy đi" nghe vậy thì người kia gục đầu rồi quay lưng đi chợt nghe tiếng kêu lại.

" Đừng nói gì cả" anh nói làm hắn hơi bất ngờ " đã rõ". 

Khi trong phòng đã không còn ai thì anh bổng cười lên một nụ cười rất chi là gian lần này anh sẽ không làm lạc mất em nữa, nhưng mà lần này có vẽ hơi khó đây tay anh cầm bút khoanh tròn vào 1 cái tên Arm Weerayut lần này e là tao sẽ lấy bảo bối của mày đi rồi, xin lỗi nha anh vợ.

Bên này người bị nhắc đến hắc xì một cái rõ to, làm cho cậu ngồi bên cạnh phải giật hết cả mình lo lắng hỏi anh mình có sao không có phải bị cảm không vừa rót nước vừa đưa khăn giấy còn lấy mu bàn tay mình đo lên trán hắn xem có nóng không nữa, làm người được em trai bảo bối quan tâm vui cười đến toe tét không ngậm miệng được tới chuyện muốn nói với cậu cũng quên luôn. Nhưng anh nào đâu biết chỉ cười hôm nay thôi sau này em bảo bối của mình đã bị người ta bắt đi rồi. Nhưng đó là chuyện sau này bây giờ anh vẫn cười rất tươi và vui vẻ đùa giỡn với em mình.

 "Gun cute nghe điện thoại... Gun cute nghe điện thoại... Gun cute" tiếng chuông kêu quá lâu nên cậu phải từ phòng tắm chạy ù ra để nghe " ôi P' em đang tắm đó " chưa gì cậu đã cằn nhằn liền rồi vì đời cậu thích nhất là tắm và đi shopping đấy ai mà đụng phải 2 cái này là cậu đủ nhai lại chuyện này cả ngày bên tai người đó rất phiền.

" Ôi chị xin lỗi, xin lỗi tha cho chị đi. Điện em giờ này là có chuyện khẩn cấp đấy"

Tuy nói khẩn cấp nhưng khi nói ra cô vẫn có gì đó hơi ngập ngừng hít thở ra một hơi thật mạnh "Gun người bên tập đoàn OG liên hệ chị muốn em tham gia buổi lễ kỹ niệm 5 năm thành lập và dời trụ sở về trong nước với muốn em làm người phát ngôn cho họ, nhưng em không thích chị sẽ chối không sao cả".

" Sao lại phải từ chối chứ, công việc tốt vậy mà em nhận"

"Thật sao"

" Há chị sao vậy, công việc này em nhận" chả bù cho cô bên kia khẩn trương tới tim đập bộp bộp thì cậu bên này lại thư thả ngồi chơi với thú cưng của mình "Bibi dạo này con ở với ông ngoại béo lên rồi tới đi cũng lười nữa, mai ba sẽ dẫn con đi tập thể dục" sầu của người làm ba quá khó khăn.

" Em có biết... mà thôi đi chị sẽ liên hệ bên họ nói em đồng ý"

Vậy là cậu đã tự đưa mình đến hang sói mà nào hay biết.

________&________

Năm mới, khởi đầu mới, câu chuyện mới năm 2021 có quá nhiều đau thương nên mong 2022 mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.🎆🎆🎉🎉

Chúc mọi người năm mới zui zẻ bên gia đình và người thân, ai chưa có người yêu thì sẽ có người yêu còn có rồi thì sẽ mãi hạnh phúc nha😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net