Chương 7: Ai cũng thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm không quá dài cũng không phải là ngắn, nó đủ làm con người ta thay đổi. Đúng vậy là thay đổi ai cũng đã thay đổi kể cả cậu.

Sân bay Bangkok lúc 7 giờ sáng.

"Ra chưa, ra chưa" phóng viên A hỏi.

"Chưa thấy, máy bay hạ cánh rồi chắc đang làm thủ tục" phóng viên B trả lời.

Nói rồi cùng ngó vào trong bỗng có người la lên "ra rồi, ra rồi"

"Anh ơi nhìn em này"

"Chồng ơi"

"A... A...A.... "

(...Lượt bỏ 2000 tiếng hú hét...)

"Xin chào mọi người bây giờ tôi đang ở sân bay đón Gun Atthaphan sau 1 tháng chụp ảnh ở Úc về" Phóng viên nhà đài C.

"Xin lỗi bây giờ cậu ấy vừa xuống máy bay nên cần nghĩ, ngày mai chúng tôi sẻ mở họp báo" Người nói là Tiger trợ lí của cậu.

Rồi vệ sĩ che chở cậu ra xe.

Vào xe cậu thấy Tiger cười cười thì khó hiểu "có chuyện vui sao chị cười thế"

"Tất nhiên là vui, không uổng công chị theo em 3 năm nay"
Cậu nghe vậy chỉ cười trừ.

"Bây giờ em là ai chứ, là Gun Atthaphan đó là người mà ai cũng muốn mời, nguyên đất nước Thái Lan này ai không biết đến em. Người mà được săn đón nhất hiện nay nha. Chị làm trợ lí cho em rất tự hào a~~" Cô càng nói càng cười lớn hơn.

"Dạ dạ tự hào chị cứ nói mãi lỡ em không được như bây giờ thì sao? "

"Sao có thể em cố gắn vậy mà, ông trời chắc chắn không phụ người cố gắn nên em được như bây giờ nè"

"À P'Arm mới nhắn bảo em tối về nhà"

Nói đến P'Arm lúc làm trợ lí cho cậu cô mới biết họ là anh em ruột. Cô đã mất 1 ngày để tiêu hóa thông tin này nó quá sốc. Nói như vậy Gun rất giàu nha. Biết cậu giàu vì P'Arm giàu chứ thật ra cô cũng không biết gì về gia thế cậu cả. Mà nhìn cậu có vẻ không muốn nói nên cô cũng không hỏi.

"Dạ" Nhìn cảnh vật bên ngoài lần lượt lướt qua 'mọi sự đều đã qua, bản thân cũng vậy cố gắng 5 năm chỉ để quên 1 người từng bước qua'

-~-~-~-~-~-

Tại 1 biệt thự nào đó.

"Vợ à, anh sai rồi"

"Anh nói gì? " Nó nghiến răng hỏi lại.

"À chồng ơi, tha lỗi cho anh đi"

"Tình yêu của anh ơi, anh xin lỗi mà"

"Anh có im ngay đi không" Nó thấy cái người cứ lãi nhãi này thật sự là chồng mình sao.

Giúp việc trong nhà đã quá quen với việc này, sáng nào cũng vậy của gia đình TayNew này.

"Tại anh mà tôi không tới đón Gun được kìa" Nó tức lắm á.

"Anh xin lỗi, tại tối qua anh hơi mạnh tay. Em còn đau không" Tay xoa eo bóp chân nịnh nọt.

"Anh thử đi rồi biết có đau hay không. Đúng, chổ đó mạnh 1 chút" Hắn không dám nó nữa chỉ chú tâm đấm bốp thôi. Nó lấy điện thoại ra.

"Alô, Gun à nhớ tao không"

"Không"

"Tuy là không nhớ tao nhưng vẫn mua quà cho tao nha"

"Đéo"

"Bạn bè phủ phàn, hứ giận"

"Mai rảnh thì đi ăn với tao rồi lấy quà luôn"

"Haha yêu bạn Gun nhất a~~"

"Còn anh thì sao" Hắn nghe vậy lên tiếng liền.

"Lo mà đấm bốp đi"

'Tay tổn thương mà Tay hổng dám nói(TvT). Nhớ lại 5 năm trước.

___Đây là vách cắt thời gian___

5 năm trước tại cổng trường đại học B.

"Ôi là họ kìa, ủa sao không thấy P'Off nhỉ? " Sinh viên A

"Cô không biết à P'Off đi du học rồi" Sinh viên B

"Hả, đi du học? " Cô sinh viên năm nhất nghe được chăn vào.

"Ừm" Sinh viên B trả lời.

"Vậy mà em cố để vào trường này để đu OffGun đấy" Sinh viên năm nhất buồn nói.

"Không sao không có OffGun em chuyển qua TayNew cũng được" Sinh viên B nói.

"TayNew? "

"Đó 2 người đó" Chỉ vào 2 người.

"A... Em sẻ đu cặp này. Sữa và cafe dễ thương ghê"

Chổ 4 người họ.

"Này tao và Gun đi mua nước 2 người muốn uống gì không"

" Hứ... Không cần"

"Mua em gì cũng được"

Khi 2 người đi rồi thì nó quay qua hắn.

"Hứ... Hứ... Hứ... "

Nó khó chịu "này anh làm gì mà hứ mãi thế. Khó chịu chết được"

"Hứ... "

"Anh mặt còn hứ nữa tui tán vỡ mồm à" Nó quậu nha.

" 2 người đó cứ kề kề nhau" Hắn uất ức nói.

"Họ bên nhau thì sao" Nó nhíu mày.

"Lúc thằng Off đang theo đuổi mà còn đi với thằng Arm còn ôm ôm nữa chứ"

"Có vấn đề? mà tôi cấm anh không được nhắc tới người tên kia trước mặt Gun" Nghe tên thôi nó cũng bực rồi.

"Tại sao, cũng tại thấy 2 người họ ở với nhau nên thằng Off buồn mới đi du học chứ đâu" Này thì hắn không hiểu nè.

"Hahhahah" Nó được 1 trận cười no. Hắn đã không hiểu bây giờ thấy nó cười lại càng ngu người hơn.

"Anh nói hắn ta đi du học vì thấy 2 người họ ở với nhau" Hắn gật đầu.

"Nếu hắn ta thật sự thích Gun thì phải tìm nó nói chuyện đằng này không tiếng động bỏ đi. Còn 2 người họ là anh em ruột thân nhau là chuyện thường. Hắn ta bỏ đi làm Gun khóc cả 1 ngày tới mức ngất liệm đi, nhốt mình trong phòng 2 tháng không chịu ra ngoài tới khi nó chịu ra thì ngã bệnh tới mức phải nằm viện nữa tháng. Anh nói thử xem anh biết gì mà nói này nói nọ chứ" Nói xong cũng không thèm nhìn mặt người nọ mà bỏ đi "tức quá đi, sao mình phải nói với anh ta mấy chuyện này chứ. Á... " Nó vò đầu bứt tóc, thở phì phò dậm chân mà đi.

Hắn đứng chôn chân tại chổ "họ là anh em, Gun đau lòng khi thằng Off đi như vậy sao hắn không biết. Mà chuyện này là thế nào lỗi của ai. Mà chuyện nhà họ đâu liên quan tới mình, New chờ anh với" Hắn bỏ chạy theo.

Về sau có liên lạc với thằng Off 1 lần hắn mới biết thì ra không phải vì Gun mà nó bỏ đi là tại gia đình có việc. Hắn biết mà ân hận vì có thời gian đã oán hận Gun còn đau đầu hơn chính là nó biết chuyện này giận hắn 1 tháng không nhìn mặt làm hắn phải làm đủ cách để xin lỗi.

Và như vậy từ đó về sau hắn luôn là người thứ 2 không thể qua Gun được(T_T).

___Đây là vách cắt thời gian___

_____________

Haizzz ko xong rồi T.T

Bản thảo mất rồi nên tui làm lại mà làm lại thì thấy bản củ nó sao sao nên đổi luôn chỉ giử lại cở 30% cốt củ nên sẻ hơi lâu 1 tí vì vừa làm vừa nghĩ ák.

Nhưng sẻ cố gắn nên mọi người đừng buồn nha.

Tưởng tuần này rảnh quơ ai ngờ hắn chỉ rảnh hơn lúc trước có tí mà tuần sau phải đi học rồi nên tui sẻ cố hết sức.

Mọi người cuối tuần vui nha😄

Yêu nàk❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net