Chap 1: Vô tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường King size của phòng SUT 01 trong một khách sạn sang trọng, hai cơ thể nam nhân quấn quýt lấy nhau không một khe hở.

Người phía dưới sở hữu một gương mặt mê hồn ngay từ lần đầu gặp gỡ xen lẫn chút trẻ con tinh nghịch, cơ thể nuột nà, trắng trẻo khiến bao người phải thèm khát. Người phía trên lại có gương mặt mang một vẻ lạnh lùng khó gần nhưng lại vô cùng thu hút, cơ thể săn chắc di chuyển không ngừng.

Điểm chung của cả hai chính là cơ thể trần trụi lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Bên trong căn phòng ấy ngoài tiếng ma sát ra thì chỉ toàn tiếng rên rỉ....

~Sáng hôm sau~

Gun Atthaphan cựa mình tỉnh giấc khi cảm thấy bản thân đang ôm một thứ gì đó to to mềm mềm. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là yết hầu của một người đàn ông, quan trọng là người đó và cậu đều trần như nhộng. Cậu sợ hãi ngước mắt lên nhìn thì nhận ra đó chính là Off Jumpol và anh ta cũng đang nhìn cậu.

Theo phản xạ Gun vội la lên và ngồi thẳng dậy nhưng giây sau eo vô lực khiến cơ thể ngã xuống giường. May mắn là Off Jumpol kịp thời đỡ lấy.

Lúc này chỗ "ấy" của cậu đau rát còn chảy ra thứ gì đó khiến cậu xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua.

"Em có sao không? Xin lỗi, tối qua là do tôi quá đường đột." Off Jumpol lên tiếng trước.

Tối hôm qua? Tối qua xảy ra chuyện gì? Sao mình lại ở cùng Off Jumpol? Trong đầu cậu xuất hiện hàng tá câu hỏi.

Nhớ ra rồi! Lão già quản lý chết tiệt!

Bắt đầu hồi tưởng

~Hôm qua~

"Gun! 8h tối nay đến khách sạn X. Có người muốn hợp tác với cậu đó." Quản lý Nan háo hức.

"Hợp tác với em? Bàn chuyện công việc sao không gặp vào ban ngày mà lại gặp vào tối muộn vậy Pí, đã thế còn ở khách sạn nữa chứ. Em không đi đâu, hẹn họ hôm khác được không P'Nan?" Gun Atthaphan nhẹ nhàng từ chối.

"Không được! Đây là người có tầm ảnh hưởng lớn lắm đó, nhiều người muốn gặp mà không được. Cậu có cơ hội sao lại từ chối." Quản lý Nan tức giận nói lớn.

"Nhưng P'..."

"Không nhưng nhị gì hết. Gun! Cậu còn nhớ khoản nợ với công ty không? Nếu cậu từ chối thì không còn đường nào khác nữa đâu." Quản lý Nan dở thói đe dọa.

Đúng 7h50, Gun Atthaphan xuất hiện trước cửa khách sạn đã thấy quản lý đứng đó vẩy tay với cậu.

"P'Nan." Gun Atthaphan gọi hắn.

"Ừ. Nhanh chân lên, đừng để người ta chờ lâu quá, không tốt đâu." P'Nan vừa nói vừa đi thẳng về phía trước.

Qua đoạn rẽ, hắn đẩy cửa đi vào một quán bar rồi thẳng một mạch tiến đến bàn có hai người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi, vui vẻ chấp tay chào hỏi.

"Xin chào Giám đốc và Phó Giám đốc. Xin lỗi vì đã đến trễ ạ, hai người đến lâu chưa."

"Chúng tôi vừa đến thôi." Một trong hai lên tiếng nhưng mắt cứ dính chặt vào cậu - người đang đứng sau lưng P'Nan.

"Ai đi cùng cậu vậy? Nên giới thiệu chút chứ nhỉ?" Người còn lại nói, kèm theo một nụ cười không đứng đắn.

Quản lý nghe thế bất ngờ đẩy Gun về phía trước làm cậu mất đà suýt ngã, may mắn là cậu có học nhảy nên cơ thể linh hoạt, kịp thời đứng vững lại.

"Đây là Gun Atthaphan, diễn viên thuộc công ty em quản lý đó Pí. Hôm nay thật là phúc lớn của cậu ấy khi được gặp gỡ hai anh."

Rồi quay sang cậu.

"Gun! Đây là Giám đốc A và Phó Giám đốc B của công ty đang hợp tác với bên ta đó." Thấy cậu vẫn im thin thít, hắn gắt lên. "Mau chào hỏi người ta đi, đứng đó làm gì nữa."

"Xin chào khrap."

Hắn xem cậu như con nít không bằng. Làm sao mà cậu không biết mục đích của cuộc "gặp gỡ" này là gì cơ chứ. Trên mặt cậu bây giờ toàn là sự khó chịu.

"Được rồi Gun. Khách sáo làm gì, qua đây ngồi với anh này." A vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ trống ngay giữa gã và B.

Không để cậu từ chối, quản lý kéo tay và ép cậu vào vị trí đó rồi bản thân ngồi ở một bên ghế khác.

Phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu nghĩ, tay nắm chặt túi xách.

"Đây em uống đi. Sao mặt cứ như đang dỗi thế. Ai làm em không vui ư? Để anh xử lý người đó cho em ná." B đưa ly rượu đến trước mặt và vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Người làm tôi không vui là ông đó ông già.

"Không ạ. Tôi chỉ hơi khó chịu trong người thôi. Xin phép vào phòng vệ sinh một chút."

"Ấy! Em mới tới mà sao vội vàng thế. Đây. Uống ly này rồi muốn đi đâu cũng được."

"T...tôi không biết uống."

"Không sao. Không biết thì tập, uống thử đi, không chừng em sẽ thích đó."

"Vâng." Hết cách, cậu vươn tay đỡ lấy ly rượu.

"Sao? Ngon chứ. Thêm một ly nữa nhé."

"Thôi ạ. Tôi không quen."

"Nào Gun. Em đây là không nể mặt anh rồi."

Cậu đành nhận lấy, uống cạn. Đợi một chút gã mới hài lòng thả cậu đi.

Trong nhà vệ sinh.

"Chết tiệt! Gã ta bỏ gì vào ly rượu rồi, phải tìm cách nôn ra mới được." Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì vẫn không thể nôn.

Lúc này cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Cậu lảo đảo bước ra khỏi toilet, vừa đến cửa thì đụng trúng một khuôn ngực.

"Gi...giúp tôi với. T...tôi bị người ta g...ài b...ẫy." Cậu nói đứt đoạn. Tay vươn tới ôm lấy cổ người đàn ông.

Không biết anh ta gọi điện cho ai. Sau khi cúp máy liền bế cậu lên, đưa đi.

Sau đó... sau đó...

Kết thúc hồi tưởng

Vậy là người đàn ông hôm qua cậu đụng phải là Off Jumpol?! Ông trời ơi, sao không để con chết đi cho xong.

Off Jumpol là ai kia chứ?

Diễn viên xuất sắc đạt nhiều giải thưởng từ khi tham gia vào giới giải trí đến giờ. Người đàn ông có vẻ ngoài khó gần nhưng lại vô cùng cuốn hút, là ước mơ của rất nhiều cô gái.

Không chỉ tài năng về diễn xuất, xuất thân của anh ta cũng khiến bao người khao khát. Cả bố và mẹ đều là CEO của hai công ty lớn về thời trang và mỹ phẩm, chị gái đang định cư bên Mỹ cùng chồng và hai con, anh trai lại là giám đốc của công ty giải trí nhất nhì đất Thái - nơi mà Off Jumpol đang ký hợp đồng hợp tác với vai trò diễn viên. Ngoài ra, chính anh ta cũng tự thành lập một công ty riêng coi như là nghề tay trái.

Tiền bạc có, tài năng có, nhan sắc có, học thức có, xuất thân có. Thật không ngoa khi nói Off Jumpol có tất cả mọi thứ mà nhiều người ghen tị.

...

"Em đau ở đâu hả? Sao mặt cứ nhăn nhúm lại vậy." Off Jumpol lo lắng hỏi cậu.

Đang bận suy nghĩ nên cậu không nhận ra Off Jumpol nãy giờ vẫn đang quan sát mình.

"A! Không sao, không sao. Ch...chuyện tối qua là một tai nạn nhỏ thôi. Anh cứ xem như chưa có gì xảy ra là được." Cậu vội xua tay phủi sạch quan hệ.

"Em chỉ coi nó là một tai nạn thôi sao." Mặt anh sa sầm lại.

Hình như có gì đó không đúng, cậu nghĩ với một người hoàn hảo như vậy thì sẽ không chấp nhận cậu mà nhanh chóng phủ nhận mọi thứ, thế nên cậu mới đi trước một bước.

Sao giờ nhìn mặt anh ta như vừa bị cướp mất thứ gì quý giá lắm không bằng???

"Tôi không phải kiểu người phóng túng chơi xong là bỏ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Chúng ta kết hôn đi."

Cái gì cơ?! Chịu trách nhiệm? Với cậu? Kết hôn? Anh có bị gì không vậy?

"Không cần thiết phải làm thế đâu. Tôi biết anh, tôi cũng biết người như anh có rất nhiều vệ tinh quay quanh. Toàn là những nhân vật tài giỏi xuất chúng, lại giàu có xinh đẹp. Người như tôi, cơ hội gặp mặt còn không có, chẳng qua vì một tai nạn không đáng nhắc tới nên mới gặp được anh. Tôi chẳng có gì xứng đáng với anh cả." Giọng nói cậu nhỏ dần, đầu cuối thấp xuống.

Phải. Cậu tự ti vì biết rõ mình là ai - Gun Atthaphan một diễn viên thất bại.

Thật ra lúc đầu cậu được đánh giá khá cao bởi tài năng diễn xuất độc đáo cùng gương mặt hút hồn người đối diện chỉ với một ánh nhìn. Nhưng vì một phút dại khờ, cậu kí kết với công ty quản lý hiện tại, họ đã lừa cậu còn gán cho cậu một khoản nợ lớn, buộc cậu không thể rời đi. Sau đó họ hạn chế để cậu đóng phim mà bắt cậu đi làm những việc không đâu.

Mẹ chính là người luôn ủng hộ khi biết Gun đam mê con đường diễn xuất nhưng bà đã bỏ cậu mà đi cách đây vài năm. Ba thì đi thêm bước nữa nên cậu cũng không muốn làm phiền gia đình mới của ông. Dưới cậu còn một em gái tên Pim, cậu phải chăm sóc cho em ấy nên không được phép gục ngã, nếu không cậu đã buông bỏ từ lâu rồi.

Off Jumpol mà biết hoàn cảnh cậu như thế chắc sẽ kinh thường cậu mất. Nếu ngay từ đầu đã biết kết quả như vậy rồi thì còn thử để làm gì chứ, chi bằng cứ cắt đứt ngay tại đây luôn đi. Hai bên không ai làm phiền ai nữa.

"Nhưng tôi cũng biết em - Gun Atthaphan. Và đối với tôi không có gì là không xứng cả. Chuyện tôi đã làm, người tôi đã chọn, tất cả đều do tôi quyết định chứ không phải ai khác mà để người ta có thể tùy tiện đánh giá là xứng hay không." Off Jumpol nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Gun Atthaphan có thể cảm nhận ánh mắt ấy chứa đầy sự kiên định.

Trái tim chợt rung rinh.

Như sợ cậu không bằng lòng, anh nói thêm: "Được rồi. Không cần gấp, em cứ từ từ suy nghĩ. Hay chúng ta làm một thỏa thuận đi, thời hạn 1 năm. Nếu sau một năm cả hai đều muốn tiếp tục thì coi như thỏa thuận ban đầu không tồn tại, còn nếu một trong hai hoặc cả hai muốn rời đi thì cũng không còn cách nào khác ngoài tuân thủ và chấp nhận buông tay. Em thấy sao?"

Dừng lại một chút anh nói tiếp.

"Tôi biết những chuyện mà em đang gặp phải và tôi tự tin rằng mình có đủ khả năng giải quyết cũng như lo lắng cho cuộc sống của em sau này. Tin tưởng tôi được không?" Ánh mắt khi anh nói câu ấy mang đầy sự dịu dàng, giống như anh thực sự đã dự tính cho tương lai, chỉ cần cậu đồng ý nữa thôi.

"Nhưng...nhưng tôi muốn hỏi anh một vài vấn đề." Gun Atthaphan ấp úng.

"Chuyện gì? Em cứ hỏi đi, nếu biết tôi sẽ trả lời."

"Tại sao anh lại biết tôi? Rồi sao anh lại quyết định chọn tôi và giúp đỡ tôi nhiều như vậy? Tôi thấy anh đâu có lợi gì trong chuyện này đâu chứ, việc gì phải tốn công như vậy. Nếu anh bỏ đi thì tôi cũng chỉ biết chấp nhận thôi chứ chẳng làm được gì. Hay anh sợ tôi phốt anh à? Người thấp cổ bé họng như tôi làm sao dám đấu với anh."

"Ờ thì... Lúc nãy khi em còn chưa thức dậy thì tôi đã gọi người điều tra một ít thông tin của em. Còn việc mà em hỏi tại sao tôi lại giúp đỡ em nhiều thì là do tôi muốn thế thôi. Tôi được lợi gì á hả? Sau này em sẽ biết." Off Jumpol cười thần bí.

"Bây giờ dậy được rồi đó. Tôi đưa em đi ăn."

Giờ cậu mới nhớ ra là hai người vẫn đang ngồi trên giường, ngại quá đi mất.

Sau khi đưa Gun đi ăn và trao đổi thông tin liên lạc thì Off Jumpol đưa cậu về nhà.

Mở cửa ra, sự trống vắng bao trùm cả căn hộ, phải rồi N'Pim đã nói hôm nay tổ chức lễ tổng kết năm học nên chắc con bé đang ở trường.

Vừa đặt lưng xuống sofa thì điện thoại cậu reo lên.

"Alo P'N..."

"Gun Atthaphan, cậu có biết mình đang làm cái quái gì không hả? Cậu đã biến đi đâu vậy? Hai lão già đó rất tức giận, tôi phải giải thích gãy cả lưỡi thì họ mới tạm bỏ qua cho tôi. Nhưng cậu thì không may mắn vậy đâu, họ đã gọi điện cho giám đốc rồi. Chuẩn bị nhận hậu quả đi."

Trút giận xong, hắn ta lại bắt đầu hạ giọng. "Gun à! Anh biết cậu cũng khó chịu lắm nhưng biết làm sao được. Chính cậu là người đang nợ công ty một khoản tiền lớn, phải biết làm gì có ích chứ."

Lại là bài ca này.

Cứ mỗi lần cậu muốn chống đối thì họ lại bắt đầu giở bài này ra để ép buộc cậu làm theo những gì họ muốn.

Cậu như một con rối không suy nghĩ, không cảm xúc, chỉ biết làm theo những gì người điều khiển sắp đặt.

"Được rồi Pí, em hiểu rồi, em sẽ sắp xếp lên công ty một chuyến để giải quyết chuyện này." Gun Atthaphan thở dài.

"Được thôi."

Hết chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net