Chap 4: Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự đã kết thúc rồi sao?

Gun Atthaphan vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì những chuyện đã xảy ra, chỉ mới đây thôi...

~Quay lại 3 tiếng trước.~

Như đã nói ngày hôm qua, đúng 7h sáng Off Jumpol đứng trước cửa nhà cậu.

~Dinh dong~

Ngay hồi chuông đầu thì Gun đã ra mở cửa. Cậu sớm chuẩn bị từ trước rồi, không thể khiến bản thân mất mặt với Off Jumpol thêm một lần nào nữa.

Anh đứng đó, tay cầm một vài túi thức ăn, mới chỉ nghe mùi thôi bụng cậu đã kêu rột rột. Ngồi vào bàn, Off nhanh chóng mở túi lấy đồ ra.

Một bát jok (cháo gạo) thơm lừng, nóng hổi.

* Yok (cháo gạo), khá giống với kiểu cháo của Trung Quốc hoặc Việt Nam. Mọi người thường ăn kèm với trứng, thịt băm, hành lá, tỏi, nước mắm, gừng... Bạn có thể tìm thấy jok ở các quán ăn đường phố, khu chợ vào buổi sáng.
Cre: https://vnexpress.net

Anh mua tận ba phần: một cho cậu, một cho anh, còn một phần cho ai?

"Anh mua cho ai mà đến tận ba phần luôn vậy."

"Thì em gái em đó. N'Gun ra mắt gia đình tôi rồi, chúng ta cũng đã kết hôn. Vậy mà tôi chưa gặp mặt gia đình em nữa. Hôm qua tôi tới trễ, nghĩ em ấy đã đi học nên chỉ mua một phần cho em nhưng hôm nay cũng không thấy. Em ấy đi đâu rồi ư?"

"À! Em ấy đi hoạt động hè với trường rồi. Ba tháng sau mới về." Gun Atthaphan hơi chột dạ.

"Em ấy tên gì ấy nhỉ? P...Pi...."

"Nếu gọi đầy đủ thì là Pimwalee Phunsawat nhưng biệt danh là Pim." Nhắc đến em gái, Gun như trở thành một con người khác, tháo bỏ hết sự lạnh lùng xa cách.

Off Jumpol như nhìn ra được điều đó nên tiếp tục hỏi về cuộc sống xoay quanh cậu và Pim.

"Em ăn đi, nguội hết bây giờ."

Cậu mãi nói, quên luôn mấy bát cháo trước mặt.

"Wow!" Vừa ăn một miếng thì Gun Atthaphan đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó.

Off Jumpol đây là đang làm theo câu: "Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua chiếc dạ dày." đấy à! Cậu sắp đổ thật rồi này.

Sau khi ăn uống no căng cùng với một cuộc trò chuyện vui vẻ thì cậu cũng dần mở lòng hơn với anh.

Theo dự định, cậu và anh cùng xuất phát đến cái công ty chết tiệt đó. Thực sự từ tận tối qua đến sáng sớm ngày hôm nay cậu rất lo lắng, nhưng lúc Off Jumpol xuất hiện, mọi lo lắng ấy như trôi vào hư vô, không còn lại dù một dấu vết. Không hiểu nổi, hai người quen biết nhau chưa đến 5 ngày vậy mà cậu lại an tâm đến lạ khi nhìn thấy anh.

Dừng trước công ty, Gun hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra ngoài, ánh mắt hiện rõ sự kiên định. Off Jumpol đã đứng sẵn bên ngoài chờ cậu. Trên tay anh là một tập hồ sơ gì đó. Hai người sánh vai bước vào công ty, đi thẳng lên phòng giám đốc.

Vì công ty toàn lừa đảo người khác chứ không tập trung vào việc đào tạo diễn viên nên không hề có một người hâm mộ nào trên suốt đường hai người đi, thậm chí còn chẳng thấy một nhân viên nào.

Đến tầng 15.

Dù công ty có tồi tệ đến mức nào thì hai người vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào.

~Cốc Cốc~

"Mời vào." Giọng nói khàn đặc của một người đàn ông phát ra.

Bên trong căn phòng chỉ có hai người, một là quản lý Nan, người còn lại chắc là chủ căn phòng này - giám đốc Tawi.

"Off Jumpol! Thật quý hóa quá, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy." Ông ta vội đứng lên, tươi cười hướng tay đến một trong hai chiếc ghế sofa đối diện nhau, ở giữa là một cái bàn trà.

"Mời ngồi."

Ông ta mãi chú ý đến Off Jumpol mà bỏ qua Gun Atthaphan, đến khi thấy cậu thì xua đuổi.

"Ây Gun, cậu đến làm gì vậy? À tôi biết rồi, cậu biết lỗi rồi chứ gì, đến để chịu trách nhiệm à. Được rồi, nể tình cậu thuộc công ty tôi đã lâu nên tạm bỏ qua cho cậu. Giờ thì đi đi. Tôi đang có khách quý, không rảnh chơi với cậu đâu."

Quản lý Nan bất động ngay khi hai người bước vào, sau đó ấp úng giải thích.

"Giám đốc. Hình như...hình như Off Jumpol đến cùng với Gun Atthaphan."

"Được thôi, cứ ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện." Off Jumpol bấy giờ mới lên tiếng rồi kéo tay Gun đến ngồi cạnh mình.

Người bất động chuyển qua ông giám đốc.

"Đây...đây là chuyện gì vậy."

"Bắt đầu thôi. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Hợp đồng mà Gun đã kí với mấy người. Tôi muốn hủy bỏ, tiền đền hợp đồng là bao nhiêu."

"Sao cơ? Off, anh đừng tưởng có tiền là muốn gì cũng được. Cái hợp đồng của Gun không thể cứ nói hủy thì hủy."

"Thật sao?" Ánh mắt anh hiện lên vài tia sát khí.

"Đúng vậy." Tawi có vẻ e dè hẳn.

"Vốn tôi muốn chừa cho ông một con đường sống nhưng hình như ông không muốn thì phải." Ngừng một chút anh nói tiếp.

"Lừa đảo, làm giả giấy tờ và những hành vi liên quan đến chất cấm, mại dâm. Coi bộ ông biết cách kiếm tiền bằng việc chà đạp lên cuộc sống của những người vô tội quá ha. Tôi đã có đủ bằng chứng về những việc ông làm rồi, giờ để tôi tiễn ông đi trước một đoạn nhé ông Tawi."

Nói xong, anh đập mạnh tập hồ sơ nãy giờ vẫn cầm trên tay xuống bàn.

Làm sao có thể? Cậu tốn hai năm ở đây nhưng vẫn không thể tìm ra kẻ hở, vậy mà Off Jumpol nói đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội ông ta sao?

"Cậu...cậu dám?" Tay lão ta run run, đọc một hồi, mặt lão biến đổi như con tắc kè hoa lúc xanh lúc đỏ. Nhìn vô cùng đặc sắc.

"Tôi chấp nhận để Gun Atthaphan đi. Đổi lại cậu phải đưa tôi toàn bộ số hồ sơ này."

"Được thôi. Ngay từ đầu mà ông đồng ý với tôi thì có phải nhanh hơn rồi không."

Lão tức đến nghiến răng nhưng không làm được gì.

"Nan, đi lấy hợp đồng đã ký với Gun về đây."

"Vâng, tôi đi liền đây." Hắn ta nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, mãi một lúc sau mới quay lại.

...

Trở về hiện tại, sau khi hoàn thành toàn bộ thủ tục thì cậu và anh cũng không có ý định ở lại tâm tình gì nên đứng dậy rời đi.

Gun Atthaphan vốn nghĩ bản thân sẽ phải đàm phán một trận khốc liệt với giám đốc Tawi nên cố gắng chuẩn bị tâm lý tốt nhất có thể, nhưng cuối cùng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, kể từ lúc bước vào đến lúc rời đi cậu chẳng cần nói bất cứ lời nào, tất cả đã được Off Jumpol sắp xếp đâu vào đấy rồi.

Bấy giờ cậu mới có cơ hội nói lên thắc mắc.

"Off, tôi biết anh giỏi nhưng không ngờ anh đỉnh đến mức đó luôn. Tôi tốn tận hai năm, kiên trì nhẫn nhịn để một ngày tìm ra sự thật. Vậy mà anh tốn chưa tới hai ngày sao?"

"Làm gì nhanh như vậy được, nhưng chưa đến lúc em cần biết đâu. Cứ cho là tôi có người giúp đỡ đi." Off Jumpol nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Nào giờ thì về nhà thu dọn hành lý cho em thôi."

???

Lần trước khi anh ta đề nghị hai người kết hôn cũng vậy, bây giờ chuyện của Tawi cũng vậy. Sao cậu cảm giác anh có một bí mật động trời gì đó nên mới muốn giấu diếm cậu như vậy.

~Trở lại phía Tawi~

"Có phải cậu biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ phải không? Tại sao không nói cho tôi biết?" Tawi tức giận đập bàn.

"Giám đố đừng tức giận, hôm qua tôi đến nhà cậu ta thì vô tình gặp Off Jumpol. Nhưng không nghĩ nó là chuyện to tát gì nên mới không thông báo cho anh."

"Không to tát? Off Jumpol chỉ cần gọi một cuộc điện thoại nữa thôi thì tất cả sẽ xong đời. Vậy mà vẫn chưa đủ to tát hay sao?"

"Xin lỗi giám đốc, tôi biết lỗi rồi nhưng anh dễ dàng để Gun Atthaphan rời đi như vậy sao?"

"Chứ cậu muốn tôi làm sao? Off Jumpol nắm trong tay những tài liệu mật, một khi nó được công bố thì không chỉ tôi mà những người liên quan như cậu sẽ ngồi tù mọt gông, cậu biết không hả?"

"Nhưng anh không thấy lạ hay sao? Những tài liệu đó Off Jumpol lấy đâu ra chứ. Có khi nào là làm giả không."

"Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng sau đó nghĩ lại thì cũng có thể. Thật ra người ta chỉ biết đến Off Jumpol như một diễn viên, cùng lắm là gia đình làm kinh doanh nên giàu có. Nhưng sự thật thì nhà anh ta còn có liên quan đến bộ máy cấp cao trong luật pháp nữa, chỉ là họ khá kín tiếng nên mới không nói ra thôi. Thử nghĩ đi, nếu anh ta đã muốn kiểm tra ai thì đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

Ông ta dừng lại một hồi suy nghĩ rồi nói tiếp.

"Đó cũng là điều tôi trăn trở, nói là vậy nhưng có lẽ phải mất tầm một năm rưỡi để tra ra toàn bộ. Vậy là Off Jumpol và Gun Atthaphan đã quen biết nhau chừng đó thời gian rồi? Và mối quan hệ của họ là gì?"

"Cũng đúng. Nhưng như anh đã nói thì Off Jumpol là người vừa có tiền vừa có quyền, vậy chắc chắn mối quan hệ của họ không thể nào nghiêm túc."

Nan tiếp tục phân tích.

"Thử nghĩ đi, kiểu gia đình như vậy chắc đã có dự tính về hôn nhân của con họ rồi. Cứ cho là Off Jumpol thích Gun Atthaphan nhưng gia đình anh ta chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt. Mối quan hệ này cùng lắm chỉ là bao nuôi thôi. Nếu không tại sao trước đây Off chưa bao giờ ra mặt mà để Gun chịu nhiều ủy khuất như vậy."

"Đúng rồi. Haha! Chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần Off Jumpol chơi chán thì sẽ đá Gun Atthaphan đi thôi, đến lúc đó không ai có thể bảo vệ cậu ta được nữa. Và chúng ta sẽ hành động, thứ duy nhất ta cần là sự kiên nhẫn. Tôi nghĩ chưa đến một năm thì mọi chuyện sẽ vỡ ra."

...

Đồ của Gun cũng không nhiều lắm nên hai người chỉ cần hơn một tiếng thôi đã thu dọn xong tất cả. Anh đưa cậu đi ăn trưa trước rồi mới trở về.

Chạy xe vào garage, Off Jumpol bước xuống, vòng qua cốp lấy hành lý, Gun Atthaphan vốn định tự mang vào nhưng anh từ chối rồi dành kéo cả hai cái vali, cậu chỉ cần ôm một chiếc balo nho nhỏ đựng những vật dụng cá nhân cần thiết là được.

Hết chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net