Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, vốn hắn định tìm Thitipoom để nói chuyện về cậu đến tòa nhà Hy Vọng. Vậy mà mặt trời vừa ló dạng là em trai hắn chạy đi đâu mất, chợt nhớ trong nhà có bạn trai nhỏ đợi mình, hắn đành gác chuyện sang một bên mà ăn vội bữa sáng rồi trở về nhà.

Atthaphan sáng sớm đã dậy, vừa nghe tiếng mở cửa của Jumpol liền chạy đến nhảy lên người hắn.

"Úi, bảo bối, eo của anh~" Tuy là hắn than thở như vậy nhưng Jumpol vẫn là vững vàng mà tiếp được người trong lòng

"Papii, sao anh lại về muộn thế? Hôm qua em ngủ không ngon tí nào"

"Được rồi, là anh sai, ngày hôm nay đưa em đi mua sắm nhé?"

Atthaphan ngẩng đầu nhìn hắn "Đi mua sắm?"

"Ừm" Jumpol cúi đầu nhìn cậu "Đồng ý không?"

"Yeah" Atthaphan hôn một cái lên cổ hắn "Được ạ"

Jumpol cười nhéo nhéo chóp mũi của cậu "Nhóc con"

"Hứ, ai mới là nhóc con?" Atthaphan bĩu môi nhìn hắn

"Rồi, bạn trai, mau đi thay quần áo đi!"

"Papii đợi em một chút nhé!"

Atthaphan xoay người chạy vào phòng ngủ, ở trong phòng một lúc lâu mới đi ra

Jumpol hai năm qua cũng đã quen, bạn trai hắn luôn luôn chú trọng hình thức, mỗi lần ra đường đều cần một chút thời gian để phối quần áo.

"Papii~"

Atthaphan chạy ra, ngồi vào lòng hắn

"Anh đây"

"Em cho Papii cái này nè"

"Cái gì nào?" Jumpol đỡ eo của cậu, thích ý nhìn cậu

"Anh đoán đi"

"Ưm" Jumpol giả vờ nghĩ nghĩ hai giây "Đoán không ra"

"Papii giả vờ" Atthaphan đánh nhẹ lên lồng ngực hắn "Anh đến đoán cũng không thèm đoán"

Jumpol cười khẽ "Vậy em còn muốn cho anh nữa không?"

"Đành cho thôi, không thì tâm huyết cả đêm hôm qua của em đều uổng phí"

Atthaphan vươn tay ra "Đưa tay cho em"

Jumpol đưa tay ra, Atthaphan đem đồ thả vào lòng bàn tay hắn, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình

Trên tay hắn là một con hươu cao cổ được may thủ công, được Atthaphan lén học sau đó may bằng tay tặng hắn

"Cái này..."

"Em làm đó, xinh không?"

Jumpol căn bản còn tưởng rằng cậu sẽ đưa cho mình cái gì đó quý giá lắm, vốn dĩ hai người vẫn thường tặng nhau những thứ đắt tiền. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tặng đồ thủ công cho hắn, còn rất đáng yêu, hắn rất thích.

"Đáng yêu quá" Jumpol hôn hôn lên đỉnh đầu cậu "Anh thích lắm, cảm ơn em"

Atthaphan nhận được lời khen ngợi từ hắn liền thở phào nhẹ nhõm, mấy thứ đồ thủ công này thường là sở thích của các nữ sinh trong trường học, các cô gái thường may đưa cho bạn trai treo trên balo hoặc điện thoại di động. Cậu ban đầu cũng không có hứng thú gì đâu, thế nhưng thấy Mean vui muốn bay lên khi được Plan cho một cái, lòng cậu ngứa ngáy cũng muốn làm một cái cho Jumpol

Chỉ là cậu cùng Jumpol hiện tại ở cùng một nhà, không có cơ hội làm, vừa vặn ngày hôm qua hắn trở về nhà, không có Jumpol cậu ngủ cũng không được, liền dứt khoát thức đêm may một cái cho hắn.

Lúc này nhìn thấy Jumpol đặc biệt yêu thích nó, Atthaphan rất vui bèn đè hắn ra hôn tới hôn lui mấy cái.

Jumpol hưởng thụ những nụ hôn từ cậu, đánh mông cậu một cái "Đi mua sắm nữa không? Anh thấy chúng ta nên trực tiếp đi vào phòng thì hơn"

"Đừng có mà nhảm nhí" Atthaphan vỗ vỗ trên ngực hắn, khuôn mặt nhỏ hồng hồng nhìn Jumpol, cái tên đàn ông này đầu óc toàn những chuyện cấm trẻ vị thành niên là sao vậy?

Atthaphan đứng dậy, chạy đến huyền quan xỏ giày "Đi thôi, Papii nhanh lên ~"

"Anh đến đây"

Buổi tối, vốn là muốn đi ăn một chút rồi về nhà, vậy mà Atthaphan lại nghe ai đồn rằng ông chủ của Milk Sugar sẽ đến để kiểm tra doanh thu quán. Cậu lôi kéo Jumpol cùng Tawan đến Milk Sugar đợi.

Vẫn giống những lần trước, Tawan cả người không tự nhiên đợi người, còn bị hai người bọn họ hùa nhau trêu chọc chuyện anh cứu người ngày hôm qua

"Chúng mày cười cái gì? Newwiee vừa tốt vừa đẹp trai"

"Mày đừng để người ta lừa là phước phần rồi" Jumpol lạnh lùng cười nhạo anh

Jumpol một bên nhìn Atthaphan cùng Tawan câu được câu không trò chuyện, chỉ là tên Alpha ngu ngốc này liên tục nói về chuyện anh đã cứu một nam thanh niên ở đây.

Điều này làm cho Jumpol không nhịn được liếc mắt nhìn anh, nhìn tới nhìn lui vẫn có cảm giác có gì đó không thích hợp

Lần thứ hai quay đầu lại, Jumpol nhíu nhíu mày

Atthaphan đang cùng người đàn ông khác nói chuyện...Hắn liếc mắt nhìn lên căn phòng sáng đèn trên lầu hai, hắn chắc chắn người đàn ông nọ là do Thitipoom phái tới, hắn là người có cổ phần ở đây, sẽ nhận ra người đàn ông này là quản lí của Milk Sugar

Hắn biết Thitipoom có suy tính gì, nếu là lúc trước thì hắn cũng sẽ có suy tính này, thế nhưng hiện tại, hắn không muốn Thitipoom dùng phương thức như thế này để thăm dò người của hắn.

Hắn đã sớm nhận định Atthaphan là người mà mình gắn bó lâu dài, chính hắn là người chủ động muốn tiếp tục với cậu, hắn không muốn Atthaphan bị người thân của hắn nghi ngờ.

Hắn đứng lên định đến chỗ cậu, đã thấy Atthaphan đánh người ta tối mặt. Hắn cứng đờ trong giây lát, hắn quên mất, vũ lực của bạn trai nhỏ nhà hắn không có mấy người đọ lại.

"Mày xứng đáng chạm vào người tao à?" Atthaphan ở trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới chân mình "Lúc tao lăn lộn ở ngoài xã hội là lúc mày đang học cấp hai đó"

Jumpol đi tới bên người cậu, nắm vai cậu "Có chuyện gì thế bảo bối?"

"Huhuhu" Atthaphan xoay người oan ức ôm chặt Jumpol "Nó bắt nạt em ~"

Jumpol giật giật khóe miệng, hai năm nay hắn cũng đã quen việc Atthaphan gây sự với người ta sau đó chạy đến chỗ hắn cáo trạng

"Xin lỗi hai vị, là quán chúng tôi lo không chu toàn, xin lỗi quý khách" Guy đúng lúc xuất hiện, nhìn khuôn mặt của Jumpol liền trở nên khó xử

"...Quản tốt người của cậu" biết Guy sẽ nói lại với Thitipoom, hắn muốn lên tiếng chỉnh em trai mình — — Đây chính là thái độ của tao khi mày thăm dò người yêu tao, không có chuyện gì thì đừng động đến em ấy.

Lôi kéo Atthaphan về lại chỗ ngồi, ngồi chưa bao lâu, hắn đã bị Guy gọi đi

Không rõ vì sao lại bị em trai gọi, vừa đến nơi Jumpol nhìn thấy Thitipoom ngồi xổm trên mặt đất.

"Nó làm trò gì vậy?" Jumpol bước nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống "Mày lại bày trò gì vậy?"

"Anh anh anh anh biết Tay Tawan?" Thitipoom nắm lấy cánh tay của hắn dò hỏi

"...Biết, sao mày lại biết nó?"

"A" Jumpol suy nghĩ một chút 'Newwiee' không phải Thitipoom đấy chứ? "Hôm qua người cứu mày là thằng Tay?"

"Ừm..."

"Đệch" Này đâu phải phim thần tượng đâu mà bao nhiêu sự trùng hợp lại liên tục xuất hiện vậy? Chẳng trách cái áo khoác hôm qua mà Thitipoom mặc lại rất quen mắt, chính xác là của Tay Tawan

Nghĩ đi nghĩ lại, Jumpol cảm thấy những nghi ngờ của mình là có căn cứ. Tòa nhà Hi Vọng là nơi Tawan sẽ đến làm việc, chờ chút, Thitipoom...đến chỗ đó thực tập? Em trai của mình hắn còn không rõ sao, lại còn đánh chủ ý lên bạn thân của hắn.

"Mày đi tới tòa nhà Hi Vọng thực tập? Lí do?"

Thitipoom sắc mặt cứng đờ, thật lâu cũng không dám mở miệng, Jumpol hiểu rõ, từ từ mở miệng "Thitipoom, trả lời tao"

"Anh quản em..." Thitipoom chất vấn hắn

"Làm sao tao có thể không quản mày đây?" Jumpol thở dài "Gọi tao lên làm gì? Vì biết thằng Tay là bạn tao?"

"..." Thitipoom cũng không biết vì sao cậu lại kêu hắn lên đây nữa, chỉ biết lúc này cậu rất luống cuống, cũng rất khẩn trương

"Biết nó là bạn tao thì sao đây? Trước đây mày còn chẳng thèm biết người ta là ai, đều trực tiếp ra tay tóm người"

"Không phải..."

Jumpol sờ sờ đầu Thitipoom, nhìn dáng vẻ mê man của cậu, hắn có chút đau lòng, em trai của hắn không hề biết tình yêu là gì, nhìn sơ qua thì mọi người nghĩ Thitipoom là người đa tình, nhưng cảm giác động lòng là như thế nào cậu còn không biết, cậu chưa từng động lòng với bất kỳ ai. Thitipoom chỉ biết người này kĩ thuật tốt thế nào, người kia có mùi pheromone ngọt ra sao, đến rồi lại đi, như một bàn thức ăn nhanh, ăn một nửa liền phát ngấy. Kỳ thực mà nói tình yêu đối với hắn và Thitipoom đều là những thứ xa xỉ.

Thế nhưng hắn may mắn, may mắn gặp được Atthaphan, nhưng em trai hắn lại không may như vậy

Cậu có thể không cần gọi anh trai lên hỏi, cũng không cần biết là bạn của anh trai liền trực tiếp tóm người, không cần diễn mình bị bắt nạt như hôm trước. Thế nhưng cậu diễn, cậu muốn sự chú ý của người này, bất luận là xuất phát từ tâm tư nào, thì ngay từ khi bắt đầu, Tay Tawan đối với cậu không giống những người khác.

"Được rồi, mày hiện tại cũng biết Tay là bạn thân của tao, sau đó thì sao? Mày muốn làm gì?"

"Em không biết..." Thitipoom vô cùng đáng thương nhìn Jumpol "Em...Em không dám xuống"

Thitipoom không dám xuống, cậu sợ trong cặp mắt người kia toàn là sự thất vọng đối với cậu, chỉ tưởng tượng thôi cậu đã thấy cực kì khó chịu

"Vậy thì khỏi xuống"

"Nhưng em không thể không xuống, em là chủ quán bar này, hôm nay nếu không xuất hiện thì là chính em phá vỡ quy củ của bản thân"

Hơi suy tư một chốc, Jumpol day trán "Không thì mày đeo mặt nạ đi"

"Mặt nạ?"

"Nhị thiếu, cậu có muốn làm theo cách này không?" Guy hiểu ý của hắn, hắn cảm thấy chủ ý này rất không tồi.

"Được, cứ làm thế đi"

Guy không biết tìm ở đâu ra một chiếc mặt nạ thỏ Bunny, đeo vào chỉ lộ nửa khuôn mặt

"Anh ấy có thể nhận ra em không?"

Jumpol nhìn cậu căng thẳng, đáy lòng nở một nụ cười thầm

"...Không biết, chắc là không đâu, che tận nửa khuôn mặt mà"

Jumpol đi xuống trước ngồi tại chỗ chờ, Guy đến đưa cho bọn họ hai két bia cùng hai đĩa hoa quả

Thitipoom đi xuống thời điểm đông nghịt người, vô số người điên cuồng nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn thấy cậu hôm nay đeo mặt nạ, cảm xúc càng thêm rối loạn.

Theo thông lệ, cậu sẽ mời mọi người trong quán một ly rượu, bầu không khí dần dần nóng lên, Thitipoom liền nghĩ kế chạy, cậu luôn cảm thấy ở chỗ này lâu chút nữa sẽ bị người kia phát hiện.

Atthaphan kéo kéo tay áo Jumpol "Em cứ thấy ông chủ chỗ này quan sát bàn chúng ta mấy lần rồi"

"...Ảo giác đó" Còn có thể thế nào? Thằng quỷ Thitipoom có tật giật mình cứ nhìn qua bên này mãi. Nghĩ tới đây, Jumpol cũng theo bản năng nhìn về phía Tawan, Tawan nâng ly cocktail nhìn người trên sàn kia, có chút đăm chiêu

Có thể nhìn ra sao? Ngốc như thằng Tay thì chắc là không thể nhìn ra đâu ha.

Hắn không nghĩ nhiều nên mặc kệ, nhưng một lúc sau đã xảy ra chuyện, Milk Sugar bị đám người cạnh tranh đến phá, Jumpol kéo Atthaphan ra sau mình để bảo vệ cậu, dẫn cậu đi ra ngoài lối thoát hiểm, theo sau là Tawan

"Tay" Jumpol kéo cánh tay Tawan "Mày giúp tao đưa Gun đến chỗ an toàn nhé"

"Được được được"

Sắp xếp cho hai người xong xuôi, Jumpol liền chạy về Milk Sugar

Tuy rằng hắn không thể đọ sức với Thitipoom nhưng để đối phó mấy thằng nhãi ranh cáo mượn oai hùm này thì vẫn có thể

Giải quyết xong chuyện, Thitipoom bảo với hắn là cậu có thể xử lí hiện trường, khuyên hắn về với bạn trai đi. Hắn chạy ra ngoài, vừa đi vừa tìm lí do để giải thích với Atthaphan, tay đút vào túi quần, tìm thấy trong túi có vật nhỏ mềm mềm

Lấy ra nhìn một cái, là hươu cao cổ mà lúc sáng Atthaphan đưa cho hắn, Jumpol nở nụ cười.

Hắn vừa đi được mấy bước liền bị một lực ôm lấy

"Anh đi đâu? Anh biết em lo thế nào không? Anh hù chết em rồi, sao lại đi vào đó? Anh không bị thương chỗ nào đúng không?"

"Anh không sao, không có chuyện gì" Jumpol xoa xoa lưng Atthaphan an ủi

"Sao lại vào đó?"

"Anh vào tìm đồ thôi"

"Đồ gì? Có cái gì đáng giá để anh vào đó đâu?" Atthaphan tức chết, vừa ổn định tinh thần liền không thấy tăm hơi Jumpol đâu làm cậu sợ rằng hắn bị người ta bắt đi.

"Cái này nè" Jumpol lấy từ trong túi ra con hươu cao cổ bông cậu tặng "Làm sao anh có thể làm mất nó đây?"

Atthaphan nhìn đồ trong tay hắn, mũi có chút xót, gắt gao ôm chặt Jumpol "Quay đầu một cái đã không thấy anh đâu, nếu để mất thì bất quá em làm cho anh con khác cũng được mà..."

"Không được, bạn trai nhỏ của anh làm cái gì cũng là độc nhất, phải giữ gìn cho cẩn thận chứ!"

Atthaphan nghe lời của hắn nói không nhịn được nở nụ cười "Lần này tha cho anh, lần sau không được phép tự ý bỏ đi như thế!"

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, lần sau sẽ không bỏ đi như thế nữa" Jumpol hôn lên đỉnh đầu cậu "Ơ, thằng Tay đâu?"

"Hả?" Atthaphan rời khỏi cái ôm của Jumpol, nhìn xung quanh một vòng "Anh ấy không có ở đây à?"

"Tao đây" Tawan từ trong đám người hỗn loạn đi ra "Không dám quấy rối không gian riêng tư của chúng mày"

"Tao xin lỗi"

"Chỗ này loạn quá, về nhà thôi" Tawan day day trán

"Được, đi thôi"

Jumpol ôm lấy Atthaphan, lôi cả Tawan rời khỏi đây, vừa vặn nhìn thấy Guy mang theo một đám người hướng về phía sau phố đèn đỏ

Jumpol nhíu nhíu mày

"Papii, làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi"

Chỉ là đi vài bước, hắn lại quay đầu về hướng đó, hắn biết Guy mang đám người kia đến chỗ nào

Jumpol bật cười, hắn trở nên tốt bụng từ khi nào, rõ ràng lũ này là một lũ đáng chết

Xem ra hắn đã làm phàm nhân quá lâu mà quên mất rằng sự quyết đoán trong việc giết người mới là điều mà ba hắn mong mỏi.

Lắc đầu, mặc dù biết việc Thitipoom làm là đúng, là chính mình quá nhân từ, chỉ là hắn có chút không thoải mái, kéo tay Atthaphan bước nhanh hơn, hắn như muốn cùng thế giới này tạo ra một vạch giới hạn.

Đưa Atthaphan về đến nhà, Jumpol ngồi vào trước bàn máy tính mà không biết làm gì mới phải

"Papii" Atthaphan từ phía sau ôm lấy hắn "Có chuyện gì sao, anh cả đêm trằn trọc, bệnh viện có chuyện gì ạ?"

"Không có" Jumpol vỗ vỗ cánh tay của cậu, "Anh chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi, à, bài thi lại của em thế nào rồi?"

"A... Em vẫn chưa xác định được thời gian..."

"Lần này nhất định phải thi qua, đừng có rớt nữa đó"

"Biết rồi!"

"Nhanh đi học bài đi"

"Được rồi" Atthaphan buông hắn ra, chạy đến bên giường lật sách

Jumpol suy nghĩ một chút, mở web lên thì thấy tin tức bay khắp không gian mạng, xem ra dạo này gia đình hắn sống không yên, khu đèn đỏ cũng bắt đầu không yên ổn.

Hắn biết mấy năm gần đây ba hắn đã làm một số việc gì đó mờ ám, nhưng vì hắn không tham gia nên hắn không quan tâm mấy, nếu biết cũng chỉ biết một chút.

Thực ra, hắn không muốn ba mình tiếp tục làm những việc này. Đây là việc trên mũi dao mà kiếm sống, bất cẩn một chút liền có thể mất mạng, người sinh ra hắn và Thitipoom cũng vì những lần truy sát mà không còn, ngay cả Lee cũng đã trải qua nhiều lần bị đuổi giết.

Là con trai cả của ba, hắn từ nhỏ đã bắt đầu cuộc sống như thế này, lớn lên liền không công khai ra mặt khi ở cạnh ba hắn, dần dần trong hắc đạo không ai nhớ tới bộ dáng của hắn như thế nào.

Nhưng sau tất cả, sẽ có người nhớ đến hắn, thậm chí ... sẽ có người lần theo dấu vết để tìm ra Atthaphan, đó là kết quả hắn không mong muốn nhất

Hắn muốn an an ổn ổn mà ở bên cậu, hắn phải dẹp bỏ tất cả những điều này, mà muốn thoát khỏi tất cả những điều này, phụ thuộc vào ý muốn của ba hắn.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net