Chap 28: Từ bỏ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vừa rồi làm mọi thứ trong đầu lần nữa rối tung, tôi cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc nào.

Anh ấy đi rồi, lần này có lẽ khó mà quay lại được nữa. Off nói đúng, tôi là một người chẳng ra gì, chẳng có gì kể cả thời gian ở bên cạnh anh.

- P'Max, anh đến đây chỉ để đưa thứ này thôi sao ?

P'Max đi đến Phuket là vì tôi, vì anh ấy đang rất lo lắng cho tôi.

- Ừm, em phải bình tĩnh nghe anh nói.

- Có phải rất tệ không ?

Anh ấy im lặng hồi lâu, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.

- Ừm, em bị bệnh máu trắng giai đoạn đầu.

- Máu trắng có phải là ... ung thư máu không ?

Tôi ngập ngừng hỏi lại anh ấy.

- Ừm Gun, nhưng mà em chỉ mới bị giai đoạn đầu thôi sẽ chữa được.

Tôi không còn tin những gì tôi nghe nữa, tay run run đón lấy hồ sơ bệnh án từ P'Max.

Thì ra tôi cứ hay bệnh, ngất xỉu là có nguyên do của nó, chỉ tại sự ỷ y của bản thân nên mới để bệnh nặng như thế này.

- Gun, đừng khóc.

Tôi không chịu được mà chua xót ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nức nở.

- Anh, có phải em sẽ chết không ?

- Không, chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa bệnh.

Nhưng tôi chưa nghe ai có thể yên ổn sống hết đời với căn bệnh này đâu. Và đương nhiên một đứa yếu đuối như tôi lại càng không thể.

- Em còn bao lâu nữa ?

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chắc là phải học cách chấp nhận sự thật.

- Có thể là 10 năm, hoặc ít hơn. Nhưng y học phát triển lắm, chúng ta sẽ đi Mỹ chữa bệnh.

Đi Mỹ chữa bệnh ? Lại phải chọn rời xa Off sao ? Không chắc lần này anh ấy sẽ chờ đợi tôi đâu, có khi lại là chờ đợi không kết quả.

Một mình tôi đau khổ là đủ rồi, Off không cần phải biết chuyện này, tuyệt đối không nên biết.

Vậy nên, khi lễ tân gọi đến, tôi đã nhờ cô ấy nói dối một chút. Vì tôi biết rằng, Off chắc chắn sẽ lên được đây, và tôi muốn anh ấy sẽ thấy những điều mình ghét nhất, đó là sự phản bội.

Tôi nhờ P'Max tạo một vài dấu vết ân ái trên bả vai của mình, thú thật nó làm tôi rợn người, vì trước giờ chỉ có Off mới được phép làm vậy. Còn những nơi khác, tôi dùng son để làm giả.

Không biết là nên vui hay nên buồn khi người đó đã sập bẫy hoàn toàn, anh ấy giận tôi đến mức chửi rất thậm tệ.

Hy vọng là anh ấy sẽ hận tôi, sẽ quên tôi như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc sống này.

Cuộc đời tôi thật sự trớ trêu, một năm ngắn ngủi hết chuyện này tới chuyện khác ập đến. Mới hợp lại sắp phải tan, lời yêu tôi còn chưa kịp nói phải ngăn lại một lần nữa.

Chúng tôi có khi đã được sắp đặt là không dành cho nhau.

- Em định làm gì tiếp vậy Gun ?

Tôi cùng P'Max trở về BangKok ngay trong đêm.

- Em sẽ dọn đồ về ở cùng anh trước đã.

- Vậy thì tốt, anh sẽ dễ dàng chăm sóc em.

Tôi im lặng nghĩ về người kia, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì, có phải là rất đau lòng hay không ?

Trở về căn chung cư của Off, tôi thu dọn mọi thứ của mình vào cái vali to. Vốn dĩ định tạo cho anh ấy bất ngờ, vậy mà giờ thì ...

Tôi đặt mọi thứ về chỗ cũ, đứng ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối cùng trước khi rời đi. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ được quay lại đây, được thấy người đó, được sống hạnh phúc lần nào nữa.

Bởi vì tôi biết, bản thân sắp tới sẽ gian nan như thế nào.

- Gun, em về BangKok rồi sao ?

P'Tay gọi đến vào sáng hôm sau trong tình trạng rất lo lắng.

- Dạ, em thấy mệt.

- Em với ...

- Không có gì ạ. Chuyện cũ nên bỏ qua đi.

Tôi biết P'Tay muốn hỏi gì, nhưng tôi lại chẳng có can đảm để trả lời.

- Mình gặp nhau được không ?

Tôi muốn bàn với anh ấy về hợp đồng công ty, muốn kết thúc càng nhanh càng tốt.

- Được, quán gần nhà em đi.

1 tiếng sau,..

- Gun, anh nè.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ thưa khách, rất hợp với tâm trạng tồi tệ lúc này của tôi.

- Gun, em có sao không ? Mặt em nhợt nhạt quá. Có phải là mệt không ?

Tôi lắc đầu đáp lại sự lo lắng của anh ấy.

- P'Tay, em muốn hủy hợp đồng công ty, càng nhanh càng tốt.

- Cái gì ? Sao phải vậy ?

- Em sẽ về Mỹ cùng P'Max.

Câu này của tôi có lẽ làm P'Tay bất ngờ tới làm rơi cái ly.

- Em với hắn ta là sao vậy Gun ? Đừng nói là ...

- Phải, em với anh ấy giờ là người yêu của nhau rồi.

Tôi đáp lại bằng sự bình thản cuối cùng còn sót lại trong người.

- Thật ... thật sao ?

- Vậy nên em muốn đi Mỹ để xây dựng cuộc sống mới.

Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, tránh ánh mắt người đối diện sợ sẽ không giấu được cảm xúc lúc này.

- Được, nhưng em phải hoàn thành quảng cáo cho xong đã. Chuyện kia sau khi về, chúng ta sẽ bàn lại.

Giọng P'Tay đanh lại, không còn sự cưng chiều nào như mọi khi. Không khác gì sự lạnh lùng của Off.

Vậy cũng tốt, khi tôi đi sẽ chẳng ai phải khóc.

- Gun này, anh không can thiệp vào cuộc đời em, càng không thể bắt em lựa chọn người này với người kia. Nhưng em ... thật sự làm anh thất vọng. Hy vọng là em có trách nhiệm trong công việc của mình, đừng để ảnh hưởng bất kỳ ai.

- ....

- Anh xin phép về trước.

Nói rồi P'Tay đứng dậy vào rời đi, bỏ lại tôi vẫn ngồi chỗ cũ cúi gằm mặt xuống. Nước mắt tôi từ khi nào rơi đầy bàn tay, người run run vì cố kìm nén mọi phẫn uất trong người.

Lại làm thêm một người yêu thương tôi thất vọng.

Sau khi quảng cáo được quay ở Phuket hoàn tất, tôi ở đó thêm một ngày để nghỉ ngơi.

Vì thật sự lo lắng cho Off, nên tôi đã lén đi đến nhà anh lần nữa.

Căn nhà yên lặng như cũ, không thấy bóng dáng người tôi thương nữa, có khi anh ấy đã rời đi.

Chúng tôi mất liên lạc từ đợt đó, không ai có thể biết được anh ấy đã đi đâu, tôi cũng chẳng dám hỏi ai về chuyện đó. Anh ấy cứ thế lần nữa biết mất khỏi thế giới này.

- Gun, em uống thuốc đi. Anh đã chuẩn bị cho em rồi.

- Lại phải uống thuốc sao anh ?

- Ừm, hiện tại là vậy. Sau này qua Mỹ, chúng ta sẽ tiến hành hóa trị.

Tôi không hỏi nữa, chỉ im lặng nhận lấy đống thuốc từ tay P'Max.

Dạo này tôi cũng cảm thấy bản thân yếu dần đi, những cơn đau đầu kéo dài khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Tôi phải nhanh chóng kết thúc hợp đồng và rời đi trước khi mọi người nhận ra điều bất thường

- Gun, em vào phòng họp đi. Tay với Arm đang đợi em đó.

P'Lime mỉm cười với tôi, sau đó chỉ tôi vào phòng họp riêng.

- Xin chào ạ !

Hai người trong phòng họp nhìn tôi chầm chầm nhưng không lên tiếng một câu nào. Có lẽ hai anh ấy cũng đang rất giận tôi.

- Gun, đây là giấy hủy hợp đồng. Em xem qua rồi ký là được.

Tôi gật đầu, im lặng đọc các thông tin trên tờ giấy.

- 1 tháng nữa em mới được kết thúc hay sao ạ ?

Vậy là quá lâu rồi, tôi sợ chẳng chịu được tới đó đâu.

- En gấp gáp vậy sao ? Một tháng cũng không đợi được ?

P'Tay khó chịu đáp lại câu hỏi của tôi.

- Được ạ ! Vậy còn phần bồi thường ... mọi người không để em bồi thường sao ? Không được đâu ạ.

- Nghĩ tình bạn bè, em sẽ chẳng phải bồi thường đâu. Xem như đây là món quà bọn anh tặng em khi đi Mỹ đi.

Tôi im lặng, không đáp lại câu nào. Bởi vì mấy lời anh ấy nói chẳng khác nào muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi vậy.

- Cảm ơn anh, vậy em sẽ ký.

Từ bỏ người mình yêu, từ bỏ bạn bè, và giờ phải từ bỏ công việc yêu thích của mình. Quả là chẳng còn chút động lực sống nào.

- Ai cho mấy người tự ý kết thúc hợp đồng thế này ?

Cánh cửa phòng họp lần nữa mở ra, bóng hình quen thuộc bước vào trong bộ vest lịch lãm và thái độ lạnh lùng. Chút nữa tôi không nhận ra đây là người tôi yêu.

- Off, mày về rồi hả ?

Đồng loạt P'Tay và P'Arm cùng đứng lên ôm lấy anh ấy.

- Em không được ký tờ đó. Tôi chuẩn bị cho em cái khác rồi.

P'Off không quan tâm tới mọi người mà quăng tập hồ sơ mới trước mắt tôi.

Đọc một loạt thông tin, tôi chỉ có thể gượng cười nhìn anh ấy.

- Được, tôi sẽ bồi thường tất cả thiệt hại của công ty.

Trong hợp đồng, tôi phải bồi thường gấp 5 lần số tiền tôi nhận được, hoàn trả lại hết phúc lợi, mỗi năm còn bồi thường 10% doanh thu từ nhãn hàng tôi đại diện.

Cái giá quá đắt, nhưng nếu không làm vậy, tôi chẳng thể rời đi được.

- Gun, đừng kí. Như vậy em sẽ trả nợ suốt đời mất.

Tôi biết mà, thứ tôi nợ anh ấy có lẽ còn nhiều hơn tiền bạc gấp mấy lần, có trả suốt đời cũng không trả hết được.

Người đó vẫn nghiêm nghị nhìn tôi, ánh mắt đầy sự ghét bỏ khiến tôi có chút đau lòng.

- Em ký rồi ạ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua.

Tôi đứng lên chắp tay chào mấy anh ấy rồi rời đi.

Anh ấy trở về rồi, đầy kiêu hãnh và đầy sự căm ghét dành cho mỗi mình tôi. Ánh mắt của Off còn hơn căn bệnh máu trắng dày vò trái tim nhỏ bé.

Một tháng sẽ nhanh qua thôi mà.

Tự nhủ với bản thân đủ điều, nhưng trái tim thì chẳng thể chịu đựng nổi.

Mấy ngày sau đó, lịch làm việc có phần nhiều hơn, quay quảng cáo, chụp hình và cả phỏng vấn làm tôi ngày nào cũng phải lên công ty.

Nhưng công việc không phải là thứ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi mà là thái độ của người kia.

Anh ấy lạnh nhạt, phớt lờ tôi. Giống như tôi vốn không tồn tại trong mắt anh ấy nữa.

Giờ tôi mới hiểu "không xuất hiện trước mặt tôi" nghĩa là sao.

- Gun, mày đọc tin tức hôm nay chưa ? Có chuyện lớn rồi.

Tôi dụi dụi mắt khi đang nghe cuộc điện thoại từ New. Dạo này bệnh có vẻ nặng hơn, tôi cứ như chỉ như sống bằng nửa mạng.

Ngoài lúc có việc ra, tôi chỉ dành thời gian để nghỉ ngơi. Ba tôi có gọi hỏi thăm nhưng tôi vẫn giấu ông ấy.

- Chuyện gì ?

- Mày với P'Off xuất hiện đầy mặt báo rồi kìa.

Nghe câu này mà tôi tỉnh bừng cơn buồn ngủ.

Tôi mở Twitter ngay sau khi cuộc điện thoại với New kết thúc.

" Chủ tịch của Never Normal cùng với nam diễn viên gạo cội Gun Atthaphan có mối quan hệ lạ."

" Kẻ thứ ba trong cuộc tình Off Jumpol và Minrada "

Và hàng loạt các bài báo với tựa bài tương tự đang chễm trệ nằm trên hotsearch hôm nay.

#OffMin trở thành top trending của Thái Lan.

Tôi nhấn vào một bài báo xem thử, bên cạnh những lời chỉ trích, nghi vấn của đám nhà báo là những hình ảnh của tôi và Off.

Hình anh ấy bế tôi vào khách sạn đêm họp báo, cả hình ở Phuket.

Đáng sợ nhất là tấm hình chúng tôi hôn nhau ở bãi biển. Tôi là người chủ động nằm trên người anh ấy hôn xuống.

Bây giờ chắc là có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi.

- Alo, em nghe.

Khi tôi còn lạc trong mớ lộn xộn này thì P'Kwang điện đến.

- Chuyện gì vậy Gun ? Em với Off ...

- Là người yêu cũ.

Tới nước này tôi cũng chẳng dám giấu gì chị ấy nữa.

- Hả ? Khi nào vậy ? Sao em không nói cho chị biết ?

- Em xin lỗi P', từ 1 năm trước rồi. Do có nhiều chuyện nên tụi em đã chia tay.

- Vậy sao có mấy chuyện như thế này ?

- Em ...

Tôi ngập ngừng không biết trả lời thế nào cho phải, không lẽ nói là vẫn còn yêu hay sao ?

- Đừng nói là hai người đang qua lại với nhau ?

- Không, tụi em kết thúc rồi.

- Được vậy thì tốt, anh ta đã có hôn thê rồi Gun, em phải biết chuyện đó chứ.

- Dạ ...

Quên mất là tôi chẳng là gì với anh ấy nữa rồi, dù là đang hủy hôn nhưng trên danh nghĩa thì mấy người ngoài xã hội cũng chỉ ủng hộ, thương cảm người vợ hợp pháp là Min thôi.

- Chị sẽ báo công ty giải quyết, em cứ ở nhà đi. Chị sợ em ra ngoài sẽ gặp rắc rối.

- Dạ ...

Tôi ỉu xìu đáp lại chị ấy.

- Giờ ngoài chị ra, thì chỉ nghe điện thoại mấy người em quen biết thôi đó. Có khi mấy kẻ xấu lại điện. Tốt nhà là đừng xem tin tức nữa, nó không ...

- Em biết mà. Hiện tại người ta vẫn đang mắng chửi em.

Chuyện thế này nếu ai không hiểu chắc cũng sẽ ghét tôi như họ thôi. Tôi không trách họ, chỉ là có chút buồn.

Tôi ở nhà cả ngày, có P'Tay, P'Max và cả bạn bè gọi đến hỏi thăm nữa. Bên cạnh đó thì có nhiều số điện thoại lạ nên tôi đã không nghe máy. Chỉ là anh ấy không điện đến lần nào, không nhắn tin hỏi thăm một câu gì.

Có phải lần ở Phuket tôi đã quá đáng rồi không ?

Tôi ngồi ở phòng khách nghĩ bâng quơ thì nghe có tiếng gõ cửa.

- P'Max anh quên mang chìa khóa hả ?

Tôi không chút phòng bị đứng dậy mở cửa nhà.

- Anh ...

- Sao em không nghe máy ?

Trước mặt tôi không phải P'Max mà là Off, anh ấy có chút hốt hoảng, hơi thở gấp gáp như chạy một quãng rất xa tới đây, mắt ánh lên sự lo lắng, sợ hãi.

Có phải anh ấy đang lo cho tôi không ?

- Anh có điện tôi đâu ?

- Có, là một số khác. Tôi bỏ quên điện thoại ở nhà nên mượn điện thoại người khác.

Nói vậy là anh ấy nhớ cả số điện thoại tôi sao ?

- Ừm, có chuyện gì không ?

- Thu dọn quần áo đi, tôi đưa em đến nơi an toàn hơn.

- Làm gì ? Chỗ này cũng ...

- Nghe lời hay để tôi kéo em đi.

Tôi im bật, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc cần thiết vào cái vali rồi trở lại phòng khách.

- Xong ... rồi.

- Ngoan thế này thì tốt biết mấy.

Người đó nhìn tôi cười cười. Không phải tôi ngoan mà vì tôi biết anh ấy sẽ không làm hại gì tôi đâu.

- Chúng ta sẽ đi đường khác, địa chỉ nhà của em bị người khác tiết lộ, bọn phóng viên đang chuẩn bị đến đây.

- Hả ? Sao chuyện lớn đến thế này ?

- ...

- Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Ảnh hưởng đến anh và cả P'Min.

- Biết có lỗi thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Đừng có bỏ trốn nữa.

- Chúng ta .. sẽ đi đâu ?

Tôi ngại ngùng hỏi anh ấy, nhưng rất lâu sau đó mới nhận được câu trả lời

- Đến nhà ba mẹ tôi.

---------------------------------------------------------

Hi mấy bồ, điều đầu tiên tui muốn nói đó chính là về phần nội dung truyện. Chắc hiện tại cũng có nhiều bạn hơi thất vọng khi đi đến bây giờ, ok cái đó là tùy mỗi người thôi. Có người thích truyện ngọt ngào thì cũng có người thích đọc ngược. Vậy nên là nếu không phải gu mấy bồ thì có thể ngừng đọc. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành ở một truyện khác.

Còn nếu mấy bạn vẫn muốn theo dõi thì tui cũng rất vui vì điều đó. Tui cũng hay nói là tình yêu thì thường không phải lúc nào cũng suông sẻ và ngọt ngào, vậy nên tui chọn hướng đi này cho Trót yêu. Các bạn có thể yên tâm vì nó là HE ( vì tui rất yêu OG cho dù là trong truyện hay ngoài đời, cho dù thế nào thì tui vẫn mong hai người họ có thể đến được với nhau).

Điều cuối muốn nói là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi đi đến ngày hôm nay, cảm ơn mọi đóng góp ý kiến của mấy bồ.

Chúc mấy bồ năm mới vui vẻ nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net