Chap 3: Lời em nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi kỳ học của năm mới ở trường tôi, mỗi khoa mở ra mấy chương trình để chào đón tân sinh viên hay sân chơi để năm nhất có thể làm quen với môi trường mới, có hứng thú hơn khi vừa vào đại học.

Khoa tôi thì như thường năm, hay tổ chức mấy game vui vui để đàn anh đàn em có thể tìm hiểu quen biết lẫn nhau. Có khi nhờ vào mấy hoạt động như vậy mà nhiều người tìm được người yêu nữa.

Nhưng nói về phần đặc sắc thì chắc là phải kể đến Khoa Điện ảnh. Năm nào bên đó cũng có cái mới, cái thú vị hết.

Như năm này vậy nè.

- Auuu, tao tưởng giờ này mày vác xác qua khoa bên kia rồi chứ ?

- Làm gì ?

Bọn tôi đang ngồi tụm năm tụm bảy ở khu tự học của khoa.

- Thì hôm nay hình như bên đó tổ chức tuyển chọn diễn viên cho vở kịch chào đón tân sinh viên đó.

- Ờ thì sao ?

- Vậy mày chưa đọc cái này hả ?

Thằng Tay đưa bài viết trên trang trường về cái hoạt động đó trước mặt tôi. Mà điều quan trọng là Min xuất hiện trong bài viết đó.

- Min vào vai nữ chính đó. Mày nên đi thử vai nam chính đi.

- Thôi tao không thích người ta để ý mình.

- Đây là cơ hội đó, có khi mối quan hệ của mày với cô ấy sẽ tốt hơn ?

Thằng Tay nói cũng đúng, dù sao tôi cũng nên có hành động mới để có thể nhanh chóng có được trái tim cô ấy. Nếu cứ chần chừ tôi sợ mình sẽ lỡ cơ hội.

- Đi đi, mày lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà đợi chờ hoài.

Thằng Lee ngồi bên cạnh cũng chêm vài câu.

- Được không được gì thì kết thúc luôn đi.

- Ờ ờ ờ, tao đi cho tụi mày vừa lòng.

Tôi nhanh chóng đến khoa của Min để ghi danh đăng ký, nhìn chung thì người đến tham gia vai này cũng kha khá đông, không biết tôi có cơ hội được chọn không nữa.

- Người tiếp theo, Off Jumpol.

Ngồi được một buổi thì cũng đến lượt tôi. Buổi thử vai được tổ chức ở một phòng tương đối rộng rãi, ở đây có khoảng 5 6 người ngồi chấm điểm, trong đó có cả Min nữa.

Sau khi tự giới thiệu bản thân thì tôi được đưa một tờ kịch bản để diễn thử.
Tôi có 5 phút để chuẩn bị.

Phân cảnh tôi được giao là một người thấy bạn mình bị đuối nước, tôi sẽ làm sao để trông thật chân thật để cứu sống người đó. Dễ ợt cái này tôi làm được.

- Pi, Pi kiếm ai đóng thay em một chút được không ? Em có điện thoại.

Một đứa nào đó la lớn với mấy đứa giám khảo đang ngồi chấm điểm ở đó.

- Ờ ờ, mày ra ngoài đó thấy ai lôi vào đây đại đi, cái này dễ chắc ai làm cũng được.

Người kia không đáp, chạy một mạch ra cửa. Một lát sau, nó đẩy một đứa khác vô thế mạng, người đó là Gun.

Em ấy xem ra không cam tâm lắm, Gun liếc nhìn cả phòng rồi chào hỏi mọi người.

- Em cần làm gì hả Pi ?

- Nằm đó thôi.

- Ok, 1 vai thôi nha Pi, em mới đi học ra.

- Ok, anh cần em diễn sao cho chân thật vào, xả thân và hết mình vì người bị đuối nước.

Người nói chuyện với Gun quay sang nói với tôi bằng giọng hối thúc. Tôi gật đầu rồi bước tới gần Gun.

Em ấy nằm xuống giả vờ như bị ngất, ủa nằm im thôi sao cũng thấy chuyên nghiệp quá vậy nè ?

- Nè, Gun ơi. Tỉnh lại đi.

Tôi lay người em ấy vài cái nhưng cũng không có kết quả. Tôi kê đầu sát mặt em ấy để nghe hơi thở và nhịp tim, có vẻ tim em ấy đang đập rất nhanh, tôi nghe rõ từng nhịp một.

Tôi đặt tay lên ngực Gun làm động tác đẩy nước ra khỏi phổi giúp em ấy nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Em ấy nên thoát vai được rồi chứ ?

Tôi hơi ngại ngùng nhìn ban giám khảo khi chẳng biết làm gì tiếp theo. May là Min ra hiệu, chỉ tôi phải hô hấp nhân tạo.

Thật ra tôi biết chứ, nhưng mà vậy thì chạm môi em ấy rồi. Có cần thiết phải làm điều đó không ? Nghĩ lại lời anh đó nói. Xả thân vì vai diễn nghĩa là vậy hả ?

Được rồi, tôi sẽ làm vì vai diễn, vì Min.

- Để anh hô hấp nhân tạo cho em nha.

Tôi nói lí nhí trong miệng, đủ để Gun nghe thôi. Em ấy mở hờ mắt, nhìn tôi sao đó khẽ gật đầu.

Môi tôi tiến ngày càng gần môi Gun, sau đó nhẹ nhàng lấy đi từng đợt hơi trong khoang miệng em ấy. Từng hơi từng hơi một, sao có chút quen thuộc vậy ?

Cho đến khoảng lần thứ 4, em ấy dồn thở ra một hơi mạnh, sau đó tỉnh lại. Ôi chuyên nghiệp ghê.

Em ấy ôm lấy tôi như đang cảm thấy rất sợ hãi. Tôi cũng đáp lại cái ôm và kèm theo lời nói chấn an.

Đến khi có người hô cắt chúng tôi mới buông nhau ra.

Đa tạ trời phật khi giúp con hoàn thành vai diễn này. Mất nụ hôn thứ 2 rồi huhu.

- Ok đó, nãy giờ có mỗi em mới dám làm chuyện này. Anh cần một người hết mình như vậy.

Ủa vậy là được hả ta ?

Tôi thở phào khi bước ra khỏi phòng. Một người đó bước ra sau và nắm lấy cánh tay của tôi. Là Min, cô ấy không nói gì chỉ kéo tôi đến một phòng học trống gần đó.

- Mình không nghĩ cậu sẽ đến.

Min mở lời khi tôi còn ngờ nghệch chẳng biết nói gì.

- Thì mình biết cậu tham gia.

Tôi chẳng có gì phải giấu cô ấy cả.

- Vậy cũng tốt, mọi người đánh giá rất cao về cậu đấy. Yên tâm nha.

- Ừm, thật ra mình cũng không lo lắng gì đâu. Nếu được thì tốt, còn không được thì cũng chẳng sao.

- Vậy mà mình nghĩ ...

- Cậu nghĩ mình sẽ quyết tâm để diễn với cậu ?

- Ừm.

- Nói vậy cũng đúng vì chuyện gì cậu biết rồi mà.

Thật ra cô ấy thừa biết tôi thích cô ấy từ khi nào, nhiều như thế nào. Nhưng cô ấy vẫn chọn cách im lặng không phản hồi chuyện đó, điều tốt đẹp nhất mà ít nhất mà tôi nhận được chính là cô ấy vẫn chưa có ai bên cạnh.

Nhưng điều đó cũng không thể chứng tỏ được là cô ấy sẽ chấp nhận tôi.

- Nhưng mà Off, mình ...

- Sao vậy, cậu không khỏe hả ?

Mặt Min tái nhợt, có vẻ bận lòng về chuyện gì đó khó nói.

- Thật ra thì ...

Tiếng mở cửa phòng làm cả hai rời mắt khỏi đối phương, một người nhỏ nhỏ bước vào, có vẻ em ấy cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của chúng tôi.

- Xin chào ạ, em bỏ quên đồ.

- À không sao, mình đi trước nha Off.

Min chào Gun rồi đứng lên rời đi ngay sau đó.

- Min, còn chuyện cậu định nói ?

- Nói sau nha.

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên rồi nhẹ nhàng đóng lại. Trong căn phòng chỉ còn tôi và Gun, em ấy vẫn đang tìm gì đó không để ý tới tôi.

- Em tìm gì vậy ? Anh tìm giúp.

- Không cần, cảm ơn anh.

Em ấy ngước lên trả lời rồi lại tiếp tục tìm kiếm.

- Em không tham gia vở kịch sao ?

- Tôi phụ giúp bên tổ đạo cụ.

- Sao không tham gia diễn xuất ?

Dù sao em ấy cũng là diễn viên sẵn rồi tham gia mấy này chắc cũng không phải quá khó khăn gì.

- Haizzz, tại tôi muốn thử sức mình vào mấy việc khác thôi.

- Ờ.

Tôi không hỏi gì thêm chỉ ngồi ở chỗ cũ bấm điện thoại, dù gì cũng phải đợi kết quả rồi mới về được.

- Còn anh ?

- Hả ?

Tôi bất ngờ vì tôi chưa từng nhận được câu hỏi nào từ em ấy lần nào.

- Vì chị ấy hả ?

- Ừm. Sao em biết ?

- Thật ra anh không phải là người khó đoán đến vậy đâu, biết không ?

- Nhưng em lại là một người quá khó đoán.

Tôi thấy em ấy khựng lại khi tôi nói điều đó.

- Không đâu, chỉ là anh chưa cố làm chuyện đó thôi.

Em ấy cười với tôi rồi rời đi khi kiếm được một món đồ nhỏ nhỏ em ấy nắm trong tay.

- Cảm ơn em vì lúc nãy.

Gun quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười ngọt ngào như cũ. Em ấy nhẹ nhàng mở cánh cửa ra nhưng lại đứng khựng lại hồi lâu rồi nhìn món đồ trên tay lần nữa.

- Có một câu tôi nghe người ta nói hay lắm, anh có muốn nghe không ?

- ....

- Nếu người ta thật sự yêu cái gì đó thì đã không chần chừ hay để mất nó rồi mới tìm.

- ...

- Tạm biệt anh.

Ý em ấy là gì nhỉ ? Là nói chuyện của tôi với Min sao ? Tôi không nghĩ em ấy sẽ để ý đến chuyện của tôi.

Cái người gì mà cứ hay để tôi phải suy nghĩ, phải để tâm đến.

Đợi được khoảng 30 phút thì kết quả cũng đã có, và bất ngờ hơn tôi được nhận vai nam chính với sự đồng ý gần như hoàn toàn của ban giám khảo.

Chắc là nhờ màn hô hấp nhân tạo đó haha.

- Vô vô vô ...

- Chúc mừng mày nha.

Tao không ngờ mày làm tốt vậy đó.

Đương nhiên có thắng lợi đầu tiên phải đi uống liền. Nhưng lần này phải rút kinh nghiệm không để say tới bị người ta lôi đi như lần trước được.

Nhưng mà tôi tính không bằng bọn điên này tính.

- Thôi mà, mai chủ nhật, uống cho đã đi, lấy sức đi học.

Ai đời uống rượu bia lấy sức học hành như tụi này đâu, lười chả muốn trả lời thêm câu nào.

Bọn tôi tách nhau ra rồi tôi bắt taxi về nhà luôn vì cá là giờ tôi mà chạy được thì cũng sẽ chạy thẳng ra nghĩa địa luôn.

Nhưng dù gì tôi cũng còn miếng ý thức để đọc địa chỉ, trả tiền và cảm ơn bác tài.

Ba mẹ tôi mua cho tôi một căn chung cư hạng cao cấp gần trường đại học từ năm nhất cho dễ đi lại. Năm nay em gái tôi cũng thi đỗ đại học nên nó cũng chuyển đến đây từ tháng trước và giờ tôi phát hiện tôi có thêm một người mẹ. Vì có cứ suốt ngày cằn nhằn tôi về chuyện giờ giấc, ăn uống.

Tôi đứng trước cửa nhà và bắt đầu tìm chìa khóa. Nhưng mà loay hoay cả buổi mà không thấy nó đâu. Tôi gõ cửa và gọi lớn tên con bé. Dù biết sẽ ăn một trận chửi rủa của nó nhưng thôi kệ, mai tôi tỉnh lại thì chẳng nhớ nổi mấy chuyện đó đâu.

- Mở cửa ...

- Mở cửa cho anh ... đi Jane

- Anh mắc tè... quá rồi...

- Jane ơi ...

Em ấy xem ra ngủ rất say, nên kêu muốn khàn họng cũng không thấy động tĩnh gì.

Tôi lấy điện thoại định gọi em ấy thì mới phát hiện hết pin từ lúc nào rồi. Giờ không biết làm sao ngoài việc ngồi đó kêu gào kiểu này thôi.

- Nè anh kia.

Tiếng gọi của ai đó làm tôi phải im bật. Chẳng biết người đó đến từ bao giờ nhưng thái độ thì cực kì khó chịu luôn, chắc là do tôi ồn ào ảnh hưởng nhà của cậu ta.

- Xin lỗi ... nhưng tôi cần được vào nhà. Tôi ...

Chưa kịp nói hết câu thì cơn buồn nôn ập đến, xém nữa thì tôi ói hết ra cả rồi. Nếu cậu bạn này mà là con gái chắc tôi sẽ xấu hổ chết luôn.

- Này anh có sao không ?

Cậu ta lại càng gần tôi rồi vỗ vai tôi.

- Không sao.

Không sao mới lạ.

- Ờ ... anh nhỏ tiếng thôi. Tôi ngủ mà còn phải tỉnh giấc đó.

- Xin lỗi.

Tôi ngước nhìn người kia, nhưng hiện giờ ngoài dáng vẻ nhỏ nhỏ trắng trắng cùng giọng nói còn hơi bực bội kia ra tôi chẳng nhìn ra mặt cậu ta.

- Hay anh ... vào nhà tôi trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net