Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ ở gốc khuất của thành phố T ồn ào náo nhiệt, một thân hình nhỏ nhắn độ chừng chưa đến m7 đang dốc sức chạy, sau lưng là 3 4 tên cao to mặt mũi dữ tợn.

"M* kiếp!"

Gun Atthaphan vừa chạy vừa văng câu tục. Cậu chạy đã rất lâu rất lâu, chạy đến nổi đôi chân như chẳng còn là của mình. Thế nhưng ông trời đã phụ lòng cậu, Gun Atthaphan bị đánh đến ngất đi và bị vứt ở cuối con hẻm...

5h30 sáng như thường lệ, Off Jumpol vừa chạy bộ vừa nghe nhạc, mãi nghe nhạc hay anh đã chạy xa hơn một đoạn so với thường ngày khi nào không hay biết. Khi chợt nhận ra anh đã đến con hẻm nhỏ ít người qua lại- nơi Gun Atthaphan bị đánh ngất đi còn chưa tỉnh lại kia.

" Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 toà tháp." Off Jumpol không dám chậm trễ, vội đưa Gun Atthaphan mặt mày đầy máu đến bệnh viện Z- cũng là nơi anh đang làm việc.

Sao khi khâu và băng bó vết thương, cậu được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Gun Atthaphan mở mắt tỉnh dậy đã là 3h chiều, nguyên nhân tỉnh dậy là do cậu không chống lại được nhu cầu sinh lý. Đúng, cậu buồn tè, rất buồn tè nhưng không thể nào bước xuống giường được vì thân thể cậu chỗ nào cũng đau, đặc biệt là cánh tay bị khâu không biết bao nhiêu mũi. Đang buồn bực thì cửa phòng mở, một chàng bác sĩ trẻ đẹp trai theo Gun Atthaphan nhận xét thì chỉ thua cậu 1 bậc, thân hình cao ráo, áo blouse trắng dài sạch sẽ.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Ông ngồi đây mắt mở như này chả nhẽ lại chưa tỉnh?"- suy nghĩ trong lòng thôi chứ cậu nào dám nói ra.

"A... tôi vừa mới tỉnh dậy."

Sau khi khám qua, Off Jumpol gật đầu

"Cậu không cần lo. Khi đưa cậu đến đây tôi cũng có kiểm tra, chỉ là vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, ngoài tay phải bị gãy phải bó bột nên hơi bất tiện khi sinh hoạt, còn lại đều bình thường. Cậu có cần tôi giúp liên hệ với người nhà không?"

Sở dĩ Off Jumpol hỏi vậy vì khi đưa Gun Atthaphan đến bệnh viện, trên người cậu chỉ có duy nhất chứng minh thư. Điện thoại hay tiền đều không có.

Gun Atthaphan sao khi nghe một tràn từ bác sĩ Off thì mắt tròn mắt dẹt, ngay cả chuyện buồn tè cũng quên sạch.

"Tôi... tôi không có người thân. Cảm ơn bác sĩ đã cứu tôi. Nhưng mà... tôi..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, anh đã mở lời:

"Cậu không cần lo lắng về chuyện viện phí. Cứ an tâm tịnh dưỡng đi."

Lời này nói ra, cả Gun Atthaphan và y tá đều giật mình.

Gun Atthaphan: "Sao anh ta tốt với mình quá vậy?"

Y tá: "Sao hôm nay bác sĩ Off lại đối xử dịu dàng với bệnh nhân quá vậy? Chẳng phải bình thường anh lạnh lùng đến đóng băng bệnh nhân sao?"

Duyên phận vốn kì lạ đến vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Gun Atthaphan, dáng người nhỏ bé nằm trên đường, người đầy máu, Off Jumpol không tài nào thở được, cái cảm giác muốn lại gần, muốn che chở cậu khiến anh như không thể hiểu được chính mình.

Là anh điên dại hay đã không tránh được mà trúng tiếng sét ái tình?

Dù chưa biết thực hư chuyện của cậu như nào, tại sao cậu lại bị đánh đến thế kia, Off Jumpol vẫn không chút mảy mai nghi ngờ, chỉ biết hết mực lo lắng cho Gun Atthaphan. Mặc kệ có như nào anh cũng muốn được chăm sóc cậu, dù là chỉ đến khi cậu khỏe hẳn anh cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net