halcyon ;3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gun atthaphan chụp ảnh xong cũng đã là quá trưa, pp krit chu đáo chuẩn bị cho cậu một phần đồ ăn còn nóng. gun atthaphan mỉm cười ăn chầm chậm.

'có mày tốt thật bạn yêu ạ, thế này thì cần gì người yêu làm gì nữa nhỉ?'

'thôi xin ông cố, ông mau mau kiếm người rước dùm tôi cái'

thật ra tìm người thật lòng muốn ở bên gun atthaphan không khó, người chịu vì cậu ngược gió ngược mưa cũng có, người vì cậu chịu chi này kia cũng có, chỉ là gun atthaphan lại chẳng nỡ để người khác cùng mình chịu khổ, chẳng nỡ để người ta ở bên một người mà tâm trí và trái tim chẳng đặt lên người họ.

.

chiều đến, đang xem qua một số thiết kế mà nhãn hàng quen gửi tới, gun atthaphan có một cuộc điện thoại đến, cuộc điện thoại khiến một người vốn dĩ bình thường đã trầm ồn thành quen phải rưng rưng nước mắt, hấp tấp vội vàng gọi pp krit đặt vé về thái ngay trong ngày.

.

gun atthaphan về thái khoảng gần nửa đêm giờ thái, cậu không nán lại sân bay mà đi xe riêng đến bệnh viện.

'mẹ đâu rồi?'

'au, p'gun, sao anh về không báo vậy ạ?' - giọng nói trong trẻo của cậu trai 18 đi kèm sự bất ngờ.

'bác lim gọi anh bảo là mẹ đang cấp cứu, có thể...' - phần sau gun atthaphan chẳng có can đảm nói nữa.

'đúng là trong phòng cấp cứu, nhưng mà mẹ chỉ đau ruột thừa thôi mà pi'

gun atthaphan mím môi, biết mẹ lại lừa mình rồi!

nhưng mà gun atthaphan lại chẳng thể trách mẹ, vì cũng phải do cậu một phần mẹ mới phải dùng chiêu này gọi cậu về. gun atthaphan chẳng về thái từ lâu, có người nói gun atthaphan có thể đi chụp ảnh cho vô số nhãn hàng nước ngoài, có thể dự sự kiện lẫn tuần lễ thời trang 2 nước cùng ngày nhưng chỉ có thái lan, là cậu chẳng hề đặt chân tới từ ngày trở thành một người có sức ảnh hưởng, dường như người trong giới cũng ngầm cho rằng thái lan là cấm địa của gun atthaphan.

mẹ còn từng đùa khi đến thăm cậu ở hà lan rằng thái lan có gì mà cậu sợ thế, tưởng như về là có thể bị ăn thịt ngay. gun atthaphan nhớ lúc đó mình đã cười gượng với mẹ, thậm chí còn ngẩn ngơ cắm ngược hoa thược dược vào bình..

.

gun atthaphan thở dài rồi ngồi xuống hàng ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật, một lúc sau fourth quay lại với cafe đóng chai trên tay.

'pi uống đỡ nhé, giờ này em không tìm được quán cà phê còn mở gần đây'

'ừ, cảm ơn bé nhé' - gun atthaphan cười hiền rồi xoa đầu nhóc con vài cái mới chịu cầm chai nước.

'mẹ vào trong đó lâu chưa'

'hmm, gần 2 tiếng rồi ạ, em nghĩ là cũng sắp ra rồi đó. pi có muốn về nhà nghỉ một lát không, mẹ tiêm thuốc mê nên chắc mai mới tỉnh, để em trong này là được rồi'

'không cần đâu, fourth về trước đi mai còn đi học'

'em nghỉ hè rồi pi'

gun atthaphan nhìn ra ngoài cửa số, à đúng thật, thái lan vào hè từ đời nào rồi. bao lâu rồi đến chính gun atthaphan cũng chẳng còn nhớ mình đã rời xa cái nóng bangkok từ lúc nào.

gun atthaphan nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu em trai bên cạnh, thằng bé cứ nhìn cậu mãi, cậu biết nó nhớ cậu. vì lần nào sang hà lan nó cũng nhìn, nhìn từ lúc tới cho đến lúc ra sân bay về bangkok. có lần cậu nghe nó nói chuyện với bạn gì đó, bảo rằng nó vui khi gặp cậu, nó nhớ cậu, nó muốn cậu cùng nó về thái để đi những nơi đã muốn dắt cậu đi từ lâu và nhiều câu yêu thương dù chẳng có một lời yêu khác mà cậu đã quên béng.

tự nhiên, gun atthaphan thấy khoé mắt mình ươn ướt. cậu chọn không trở về thái vì nơi này có người cậu không muốn gặp lại, đúng hơn là chỉ cần đặt chân tại nơi có người ấy, vết hằn trong tim lại nhói lên từng đợt. nhưng dường như cậu bỏ lỡ nhiều thứ quá, gia đình, bạn bè...

gun atthaphan đã từng tỏ ra không vướng bận về off jumpol nhưng cậu lại chẳng chịu rời khỏi hà lan sau khi tốt nghiệp như lời đã hứa với mẹ, hà lan thiêng liêng nhưng cũng đau đớn, nơi lần đầu hai người gặp gỡ rồi yêu đương, và tách ra ầm ĩ biết mấy. thậm chí nơi đó có thể còn ngột ngạt hơn bangkok nhưng cậu vẫn bám riết nơi đó không buông, như cố gắng níu lại chút hơi tàn của kỉ niệm xưa cũ..

gun atthaphan nhìn từng chiếc là xanh mướt ngoài cửa số, tiếng ve kêu trong đêm tĩnh mịch, cái gió nóng phả vào hai bên khoé mắt, cậu cười hiền.

'hè đến rồi nhỉ? đã đến lúc phải phá kén thay da, đến lúc chúng mình để chiếc lá vàng rụng xuống, để từng đợt rét buốt rời đi và để con tim mình thanh thản.'

'anh nói gì thế ạ? em không hiểu' - cậu nhóc ngơ ngác nhìn gun atthaphan.

'ý anh là từ giờ anh chăm về thái chơi fotfot nhé, à không, anh về thái như đã hứa nhé, đưa fotfot đi học, đi ăn kem rồi còn bênh fotfot mỗi lần em trốn mẹ đi chơi với nhóc gemini nhà đối diện nữa nhỉ?' - gun atthaphan tinh nghịch nháy mắt rồi xoa đầu em nhỏ.

fourth ngại ngùng, rồi lại cười oà vì vui sướng, nhưng fourth cũng tinh ý nhận ra gun atthaphan có gì không đúng. cậu nhóc không đủ lớn để hiểu những nỗi lo của anh trai nhưng cậu nhóc biết chắc phải có lý do gì đấy gun atthaphan mới yêu thích và bám chặt không buông hà lan đến thế.

và thường thì con người yêu thích một nơi có vẻ là do kỉ niệm, nỗi nhớ hoặc tình yêu dành cho người đang hoặc đã từng ở nơi đó. và khi họ chấp nhận rời đi cũng là lúc họ đã chẳng còn lý do để ở lại thậm chí ngay cả thành phố họ từng thương nhớ cũng chẳng thế níu giữ bước chân của người muốn rời đi.

.

sáng hôm sau, gun atthaphan quay lại bệnh viện sau khi về nhà tắm rửa lúc tờ mờ sáng.

và cậu cũng phải công nhận cuộc đời này trêu người nhau thật.

bao năm ở hà lan chẳng sao, một cọng tóc cũng chẳng nhìn thấy nhưng về thái chưa nổi một ngày thì cậu lại gặp rồi, người từng rời bỏ cậu không do dự.

bangkok nói nhỏ thì chắc chẳn không phải, có hàng tá cái bệnh viện ngoài kia nhưng gun atthaphan chỉ đến một nơi duy nhất cũng gặp được, phải nói là xui tận mạng.

gun atthaphan mắt không chớp, nhẹ nhàng lướt qua người nọ như chưa từng có bất kì cuộc gặp gỡ, bất kì giây phút thơ mộng lẫn đau đớn nào.

người nọ thấy bóng người vụt qua, ngỡ ngàng quay lại nhìn nhưng rồi lại thu mắt ngoảnh đầu bước đi.

gun atthaphan vào phòng bệnh thì thấy mẹ đã tỉnh từ bao giờ, cậu nở nụ cười trấn tỉnh bản thân rồi ôm bó hoa thước dược toan cắm vào bình trên tủ đầu giường.

'mẹ ấy, lần sau đừng làm như vậy nữa, con đã sợ lắm đấy ạ. con hứa là sẽ về thái mà, đợi mẹ khoẻ lại vài bữa nữa con sang hà lan thu xếp mẹ nhé'

'con có chuyện gì à?'

'dạ? mẹ hỏi gì lạ thế?'

'con lại cắm ngược hoa thược dược rồi..'

gun atthaphan nhìn từng cánh hoa bị dồn xuống đáy bình, cười khẩy. thì ra off jumpol vẫn còn sức ảnh hưởng đến thế với cảm xúc của cậu nhỉ.

'gun, mẹ biết con thương hà lan đến nhường nào. sáng nay em kể con vội về trong đêm, làm mẹ thấy mình cũng quá đáng và ích kỷ thật, mẹ xin lỗi gun nhé, nhưng mà gun không cần vì mẹ mà rời khỏi nơi con yêu thích đâu, mẹ chỉ xin gun thỉnh thoảng về thăm mẹ với em và bố chút thôi' - bà cười hiền, nụ cười mà gun atthaphan được di truyền từ bà.

'mẹ ơi con hết thích hà lan rồi, con nhớ bangkok lắm'

gun atthaphan cười, nhưng bà thấy trong đó vẫn còn chan chứa cái gì đó day dứt và nghẹn ngào lắm.

.

ngồi nói chuyện với mẹ cũng hết buổi sáng, gun biết mẹ nhận ra nỗi buồn trong cậu từ lâu, nhưng về thái gần gia đình nên nỗi buồn dễ thấy hơn hẳn, thế nhưng mẹ không hỏi gì làm gun atthaphan biết ơn mẹ lắm. vì cậu biết chỉ cần ai hỏi cậu một câu liên quan đến người ấy ngay lúc này thôi, cũng đủ làm cậu vỡ oà tức khắc và cậu đoán là mẹ cũng biết và tôn trọng cậu.

đến trưa, bố đi công tác về cũng chạy vào thăm mẹ, nói vài câu thì gun atthaphan nhường không gian cho bố mẹ, còn cậu toan định gọi điện với pp krit để xử lý nốt việc còn vướng ở hà lan vì hôm qua pp krit đã hơi cáu xíu do cậu quyết định đột ngột quá nhưng pp cũng chẳng nói gì nhiều vì hơn hết pp hiểu hà lan làm đau cậu nhường nào. định là vậy nhưng cậu lại bị fourth kéo đi chơi khi chưa kịp làm gì với ly do nghỉ ngơi thư giãn thì không được đụng đến công việc.

.

mẹ chỉ còn đợi theo dõi thêm là được về nhà nên bố chẳng cho hai anh em đến, thế là gun atthaphan được em trai cho đi khám phá một vòng quanh bangkok, cậu phải thừa nhận bangkok bây giờ lạ quá rồi.

về nhà cũng đã là gần tối muộn, gun atthaphan đang bận rộn ăn nốt cây kem mà cậu nhóc fourth mua cho hồi nãy trong khi cậu nhóc đã chạy sang nhà hàng xóm khi hai anh em mới về đến đầu ngõ.

nhưng tự nhiên sao kem lại nóng thế nhỉ? do trời hạ hay do khóe mắt?

.

chiếc xe đen tuyền đậu trước nhà, gun atthaphan nhìn hãng xe yêu thích của người nọ, quen thuộc lắm đến mức mà bản thân cậu đã ngồi hàng trăm lần lúc còn ở hà lan.

cậu hiểu chứ việc bản thân dễ dàng bị tìm thấy, cậu đã từng đọc vô số bài báo kinh tế mà quá nửa đều nói về việc off jumpol bước lên ngai vàng đó huy vàng và rực rỡ biết mấy, và cậu hiểu để tìm một người xuất hiện trên đất thái với hắn là dễ như ăn một viên kẹo, vậy thì một gun atthaphan có là gì?

thế nhưng, cậu không muốn nói chuyện với hắn, cho là cậu giận dỗi cũng chẳng sao vì chẳng ai chịu được bị bỏ rơi hết cả. vậy nên cậu cố gắng coi như không thấy, ung dung bấm mật khẩu vào cổng.

và không ngoài dự đoán, người nọ chạy đến trước mặt cậu.

'atthaphan...'

gun atthaphan đã từng nghe giọng nói này nhiều đến mức nó ăn sâu vào máu thịt, đã từng nằm mơ đến hằng đêm. cậu nắm chặt ngón tay, tiếp tục bấm số.

off jumpol nắm lấy những ngón tay run của cậu, ép cậu phải quay người nhìn mình.

'gun, anh..'

gun atthaphan nhìn off jumpol, bao lâu rồi cậu chưa nhìn off jumpol gần đến thế, rõ ràng đến thế mà chẳng phải qua mấy tập báo hay những giấc mơ vụn vặt. off jumpol đẹp hơn rồi, trưởng thành hơn, cứng rắn hơn và cũng xa lạ hơn, off jumpol của thời điểm này khác xa với off jumpol mà cậu yêu, một chàng thiếu gia phóng túng nhưng tinh tế và sâu sắc, và người đó yêu cậu hơn cả, hoặc chỉ có cậu nghĩ thế còn hắn thì chưa từng.

'off jumpol, bangkok vào hè rồi nhỉ? đã là hè thì làm gì có mưa xuân, và nếu chẳng có mưa xuân thì tôi và anh cũng làm gì có gặp gỡ và trò chuyện. anh gọi tôi, nhưng đó là tôi của rất lâu trước kia, của hà lan êm dịu, của mưa nhẹ gió thắm, còn tôi bây giờ, gun atthaphan ở bangkok, ghét anh đến cùng cực.'

nói xong, cũng là lúc gun atthaphan bước thẳng vào nhà, bỏ lại người nọ một mình với chiếc áo sơ mi sớm bị làm cho nhàu nhĩ vì lo lắng và rối bời.

xuân đi hạ tới, người mệt mỏi cũng phải rời đi thôi, đừng chờ đợi hoa anh đào giữa ngày hạ, đừng chờ đợi một người vốn chẳng chung đường..

.

.

.

.

lâu rồi không gặp, dạo này tớ bận kinh khủng rồi thêm wattpad bị lỗi làm tớ loay hoay mãi nên con plot này phủ bụi lâu cực rồi bây giờ mới đem ra dọn được.

giờ này không biết các cậu còn thức không, nếu có hoặc không thì cũng đều cảm ơn các cậu đã đọc đến đây và chúc các cậu ngủ êm nhé ạ 💖

btw wattpad bị lỗi nên máy tính không vào được, tớ phải type bằng điện thoại nên siêu lâu. nhưng mà khờ khạo quá, type xong rồi mới phát hiện sao mình không viết word rồi copy sang đây. út khờ 😺

aa, thôi tớ nói linh tinh mất rồi, đành tạm biệt các cậu nhé. hẹn gặp lại 🌷🎀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net