là cổ thụ sừng sững đứng giữa trời hay bồ công anh bay trong gió ;2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 off jumpol ngay ngày hôm sau đã có mặt tại cửa lớp khoa thời trang tít khu d trong khi bản thân học khoa tài chính của khu a. lúc off jumpol đến, gần như các chỗ trống đã được lấp đầy, đảo mắt một lượt, thấy chỗ ngồi bản thân cần vẫn còn khoé miệng không cản được mà nhếch lên. 

'lại gặp nhau rồi, bạn ơi' - off jumpol ngồi ngay xuống cạnh gun atthaphan. 

'sao cậu đến đây?' 

'ơ tớ không được đến à, đấy là bài học mở mà' 

'tuỳ cậu' 

'mà nè, cho tớ xin lỗi mày chuyện mấy hôm trước nhé, tớ không cố ý đâu chỉ là mày rất giống một người bạn thân của tớ nhưng mà cậu ấy dường như cậu ấy quên mất tớ rồi' - càng nói giọng hắn càng bé. 

tuy không muốn nhưng off jumpol bắt buộc phải chấp nhận, chấp nhận cậu bản thuở nhỏ không còn nhớ những kỉ niệm ngày xưa, không còn nhớ đến mái trường phủ đầy hoa anh đào ngập đường đi, không còn nhớ những buổi tụ tập cuối chiều thu cũ, những lần trốn học đi xem rạp và chẳng còn nhớ hai người họ đã từng chỉ còn thiếu một chữ 'yêu'... 

'xưng hộ loạn gì vậy?' 

'hmm không biết nữa thấy đáng yêu' - nói xong liền cười khì khì.

'cười đần chết đi được' - gun atthaphan bĩu môi. 

gun atthaphan ngồi cạnh off jumpol một hồi, đầu không nhịn được mà choáng váng say xẩm, không biết có phải do mùi trầm hương trên người hắn hay không mà lần nào gun atthaphan ở gần cũng không nhịn được mà nôn nao trong người, đầu thì đau như búa bổ, lồng ngực thì nóng rát như thiếu mất một phần, khoé mi cũng không nhịn được ươn ướt. 

thấy sắc mắt gun atthaphan trở nên xanh xao, off jumpol liền hỏi. 

'mày sao đấy?' 

'cậu dùng nước hoa trầm hương đúng không?'

'không hẳn là nước hoa chỉ là một loại sữa tắm tớ hay dùng' - off jumpol nói xong không nhịn được mà buồn bã, sữa tắm này là gun atthaphan tự tay chọn cho hắn, hắn còn nhớ cậu từng nói mùi trầm hương này nhẹ nhàng như vị mùa thu rất hợp với hắn, vậy mà vật còn mà người một chút cũng chẳng nhớ.. 

'có lẽ tôi hơi dị ứng mùi này, ngửi thấy liền đau đầu' - gun atthaphan nhíu mày. 

'hmm vậy tớ đi trước nhé, nếu không mày bị nặng hơn đấy' 

'không cần đâu, cậu cứ ngồi học đi, tôi đi chỗ khác là được' 

off jumpol ấn gun atthaphan xuống ghế, mỉm cười lắc đầu, sau đó đặt lên bàn vài viên kẹo và chai sữa dâu ấm, tiêu sái rời đi. 

trong khoảnh khắc đó, gun atthaphan dường như nhìn thấy con đường mùa thu ngập mùi anh đào, cậu thiếu niên xa lạ có lẽ xuất hiện trong tầm mắt cậu rồi biến mất, mang theo hơi thở thanh xuân, mang theo nhiệt huyết rực rỡ. ảo giác qua đi, gun atthaphan cảm nhận tim mình càng bỏng rát.. 

gun atthaphan ngẩn ngơ ấn vài viên kẹo vào miệng, hương vị dường như đã từng ăn qua nhưng lại chẳng nhớ bản thân đã ăn lúc nào ở đâu... 

off jumpol trầm lặng đi ra khỏi khu d, cứ đi lòng vòng mãi thế nào đã về đến khu a. off jumpol mím môi, cảm giác lúc này càng khó chịu hơn bao giờ hết. có lẽ suy đoán của hắn là đúng, gun atthaphan đã mất trí nhớ quên hết quãng thời gian kia à không có lẽ cậu không quên hết, cậu chỉ quên đi hắn mà thôi... 

tối đó off jumpol đóng quân tại quán rượu quen, nơi này có thứ rượu hằn si mê nhất, rượu anh đào. chẳng biết hăn si mê rượu anh đào là do nó ngon hay vì có người si mê hương anh đào, si mê loài hoa hồng rực kia mà hắn mới yêu thích như thế. 

off jumpol trở về sau khi uống gần hết hũ rượu to của joong archen. hắn lảo đảo trở về nhà sau khi xuống taxi, đến trước cửa hắn ngồi thụp xuống trước cửa nhìn sang căn nhà sáng đèn phía đối diện, theo bản năng chụm gối cúi đầu thành một nhúm. 

mẹ off jumpol thấy động tĩnh ngoài cửa, liền chạy ra xem. đập vào mắt bà là hình ảnh đứa con út luôn mạnh mẽ, chưa từng gục ngã nay lại trông yếu đuối mệt mỏi đến kì lạ. 

'off, off, sao thế con, con uống rượu à?' - bà lay nhẹ người off jumpol. 

'mẹ ơi, con mệt quá. 3 năm qua cuộc sống chưa từng một lần trọn vẹn, tại sao thế mẹ nhỉ?' - nước mắt hắn đã trực trào nơi khoé mắt. 

'mình vào nhà nhé' - nói xong liền nhẹ nhàng đỡ hắn dậy.

'mẹ cho con ngồi đây đi, cho con nhìn căn nhà đối diện sáng đèn thêm một chút nữa thôi, 3 năm rồi con mới được nhìn lại căn nhà đó sáng đèn mà mẹ' 

thấy không khuyên được hắn, mẹ hắn liền ngồi xuống bên cạnh hắn. 

bà biết gun atthaphan quan trọng thế nào với off jumpol nhưng bà chưa từng nghĩ cậu nhóc ngoan ngoãn ấy lại thật sự biến con trai bà thành một người xa lạ như thế chỉ với 3 năm. ba năm qua, bà nhận ra rõ hơn ai hết off jumpol từ một cậu trai tươi trẻ nhiệt huyết đã thu mình lại thành một góc, vòng quan hệ cũng chẳng được mấy người. cậu trai đam mê bóng đá ngày ấy thiếu đi người cổ vũ lớn nhất cũng chẳng buồn đi tập với đám bạn nữa, cậu trai từng không muốn rời nhà đi xa nhưng vì sợ nhìn thấy căn nhà đối diện chìm trong bóng tối mà quyết định dọn đi sống ở một nơi mà khi về nhà phải mất gần 2 tiếng. cậu trai từng chẳng mảy may để ý thứ gì đã có thời gian dò từng chuyến bay, đợi từng chuyến xe chỉ mong một bóng hình, cậu trai từng thích ăn đồ thanh đạm đã học cách ăn cay, học cách thích những thứ đối với cậu là ngọt ngắt, học cách thích mùi trầm hương, học cách thích hoa anh đào, học cách để bản thân tỏ ra vẫn ổn dù trong lòng là từng đợt sóng thuỷ triều chưa từng dứt. 

'off này, mẹ thương con nhưng mẹ cũng thương gun. đối với con 3 năm qua không dễ dàng nhưng mẹ tin đối với gun cũng không dễ dàng. mẹ không biết nên làm thế nào mới phải đây, off ơi. con có thích gun không? thích ở đây là thích với tư cách một người đem lòng yêu cánh anh đào chứ không phải với tư cách một người bạn' 

off jumpol rơi vào trầm tư. hắn có thích gun không? đến chính hắn cũng không biết. hắn với gun đã quá quen thuộc với nhau, quen thuộc tới mức từ thích còn chẳng thể phân biệt. dường như tình cảm trở thành một thói quen, một cơn gió mùa hạ lướt nhẹ qua trái tim mà chẳng ai nhận ra. à chỉ có hắn không nhận ra mà thôi... 

'mẹ, thích một người có phải là sẽ vì người ấy thay đổi bản thân, vì người ấy học cách ăn cay, học cách ăn ngọt, học cách thích hoa anh đào, học cách chờ đợi không ạ?' - off jumpol giờ phút này dường như trở về dáng vẻ của cậu nhóc 18 tuổi hỏi mẹ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. 

'thích là một từ khó diễn tả lắm, mỗi người sẽ có một cách thích khác nhau con ạ, có người không thay đổi vì người họ thích nhưng đó vẫn là thích, có người âm thầm đứng sau người nọ, đó cũng là thích. mẹ hỏi jum không phải là để jum tìm hiểu định nghĩa của từ thích hay cố gắng biến jum trở thành ai cả, mẹ hỏi jum để jum thử hỏi mình xem, tình cảm của jum đối với bé gun là gì? mẹ hi vọng những gì mẹ đang nghĩ không phải là suy nghĩ chủ quan của một mình mẹ' - bà mỉm cười xoa đầu con trai. 

'mẹ nghĩ gì thế ạ?' 

'mẹ nói nhé, mẹ từng nghĩ tình cảm của jum với bé gun chỉ là tình cảm của một thằng bạn thân ơi là thân, thân tới mức như người nhà nhưng mẹ thấy hình như mẹ đã nhầm, tình cảm của jum dành cho gun vốn dĩ lớn hơn thế nhiều, không có người bạn nào vì bạn mình mà thay đổi nhiều đến thế, cũng chờ đợi nhiều đến thế và cũng chẳng có bạn bè nào thấy bạn mình có người yêu mà nổi đoá lên như jum cả đâu. mẹ còn nhớ hồi cấp 3 bé gun có quen một cô bạn cùng lớp, đợt đấy jum hay cáu với gun lắm, hay tránh gun luôn, jum bảo gun bỏ bạn theo gái rồi nhưng mà jum ơi hình như không phải thế đâu, bé arm nhà bên có người yêu jum cười trêu suốt. chỉ có bé gun mới khiến jum của mẹ cuống cuồng lên như vậy thôi, mẹ nghĩ đó là thích đấy jum ạ' 

'con thích gun ạ?' - câu hỏi đấy cứ vang lên trên đầu off jumpol mãi. 

off jumpol ngẩn ngơ cả một đêm cũng chẳng thể tìm được câu trả lời xem bản thân có thích gun atthaphan nhưng ngày hôm sau khi nhìn thấy gun atthaphan ngồi ngây ngốc trên thư viện rồi đột nhiên mỉm cười vì cái gì đó trong sách, trên tay cầm chai sữa ấm cùng hãng hôm trước hắn mua, đột nhiên mỉm cười dịu dàng. dường như hắn nhìn thấy cậu nhóc của năm ấy, cậu nhóc hắn quen thuộc, cậu nhóc hắn yêu... 

nụ cười của cậu, làm hắn nhận ra hắn không đơn giản chỉ là thích gun atthaphan nữa. thứ tình cảm đó lớn hơn nhiều rồi. nhưng yêu của hắn không giống như mẹ nói lắm, hắn vẫn là hắn, hắn cũng không âm thầm chờ đợi, yêu của hắn là phải được ở bên cạnh cậu, nhìn thấy được nụ cười của cậu, thấy cậu vui, thấy cậu hạnh phúc, thấy cậu nhận được ánh hào quang rực rỡ mà không ngừng toả sáng. 

off jumpol thấy cậu đã đi lấy sách thì tiến lại đặt lên bàn vài viên kẹo và bánh chanh rồi xoay người đi lên phòng hội trưởng. 

vừa bước vào đã nhận một tràng tra hỏi của hội bạn, hắn ung dung trả lời thậm chí còn tự hào lắm cơ. 

'khiếp, làm bạn thấy mấy chục năm rồi giờ đòi yêu người ta, trâu bò vãi' - earth pirapat khinh bỉ. 

'còn hơn cái đồ crush chuẩn bị có thằng khác rồi mới nhận ra' - off jumpol cũng không chịu thua. 

.

.

gun atthaphan thấy dạo này off jumpol lạ lắm, hắn cứ dính cậu kiểu gì ấy. làm gì cũng có mặt, đi đâu cũng thấy người, lúc nào cũng mang cho cậu mấy đồ mà ăn vui miệng phết nữa cơ. cũng vì thế mà dạo này hai người thân hẳn, newwiee nhìn vào cũng không khỏi thầm cảm thán gun atthaphan của năm 18 tuổi si mê off jumpol như điếu đổ sắp quay trở lại rồi..

hôm nay off jumpol rủ cậu đi xem hắn đá bóng, một việc hắn chẳng còn làm từ lâu rồi. 

'có người cổ vũ lớn nhất, ông hoàng sân cỏ cũng trở lại rồi à?' - tay tawan trêu hắn khi hai người thay đồ chuẩn bị ra sân. 

'muốn làm cậu ấy nhớ lại, chỉ còn cách tìm lại chính mình của năm ấy' 

trận đầu bắt đầu hơn phân nữa, gun atthaphan cũng xem chăm chú từ đầu, càng ngày hình bóng cậu thiếu niên càng hiện rõ trong trí nhớ, nhưng cứ mờ mờ mãi làm gun atthaphan chẳng nhớ rõ bản thân đã gặp người này lúc nào, đầu cũng đau đến tột cùng. từ ngày thân với off jumpol, tần suất cậu đau đầu nhiều hẳn, ban đêm cũng năm mơ nhiều đến lúc tỉnh dậy khuôn mặt đã dính dính vì nước mắt từ bao giờ. 

nhưng lần này lại khác, trước mắt gun atthaphan bắt đầu tối sầm lại, gun atthaphan cũng chẳng còn nhớ gì về sau đó nữa. 

lúc cậu tỉnh dậy đã là chiều tối, trần nhà trắng toát đậm vào mắt. nhưng khung cảnh này ngột ngạt quá, mẹ thì bên cạnh im lặng suy nghĩ gì đó nhiều lắm, off jumpol với newwiee cũng chẳng thấy đâu rõ ràng trước khi lịm đi cậu nhìn thấy hắn chạy về phía mình mà nhỉ? 

mẹ thấy cậu dậy cũng không nói gì chỉ gọi bác sĩ, làm xong một loạt kiểm tra mới được ăn tạm gì đó lót bụng. 

'mẹ ơi mẹ có thấy bạn con không ạ?' - gun atthaphan dè dặt hỏi mẹ tại hôm nay bà trầm tư nghiêm trọng chẳng giống thường ngày làm gun sợ quá. 

'con hỏi ai? newwiee hay...off?' 

'dạ...' 

'mẹ đã nói với gun đừng tiếp xúc quá nhiều với off mà' 

'nhưng sao thế mẹ, gun không được có bạn ạ?'

'không phải thế, là ai cũng được nhưng tại sao lại là off' - giọng bà hơi cao lên do mệt mỏi. 

'nếu như là ai cũng được vậy tại sao lại không phải là cậu ấy?' - gun atthaphan cũng ấm ức mà giọng nói cũng lớn hơn. 

'bởi vì con từng...mà thôi, con nghỉ ngơi đi mẹ ra ngoài mua thuốc cho con' - bà thở dài xoay người ra ngoài. 

.

đi khỏi phòng bệnh, bà vẫn thấy off jumpol ngồi ở đó. cậu trai trông có vẻ tuyệt vọng và mệt mỏi lắm. bà cũng hết cách rồi, đành coi như không thấy khung cảnh đau lòng, coi như không cảm nhận được trái tim đang nhói lên từng hồi mà xoay người đi thẳng...




"...Tình yêu giống như cánh chim pha lê vỗ cánh chói loà giữa màn đêm u tối, khiến con người mừng rỡ khát khao, nhưng rồi chẳng ai giữ nổi loài thiên di, mà vốn dĩ cũng chẳng có cánh chim pha lê nào chao lượn được."

(hvloveyou)


to be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net