là cổ thụ sừng sững đứng giữa trời hay bồ công anh bay trong gió ;4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần gặp gun atthaphan đó, off jumpol tìm hiểu tỉ tỉ thông tin về hanahaki. hắn bắt đầu phát hiện ra rằng gun atthaphan không hề mất đi cảm giác với tình yêu, chẳng phải cậu vẫn...

off jumpol như tìm được điều gì đó, lao ngay ra khỏi căn hộ, quần áo cũng chưa kịp thay, đầu tóc cũng chẳng thèm chải, đi thẳng đến nhà gun atthaphan. 

off jumpol điên cuồng nhấn chuông cửa, mẹ gun atthaphan cũng ra mở cửa ngay sau đó. 

'dì, dì còn điều gì giấu con đúng không ạ? con biết, con biết gun chưa từng phẫu thuật hanahaki, dì nói rõ cho con biết được không ạ?' - off jumpol dường như ngã khuỵ trước mẹ cậu. 

mẹ gun atthaphan cũng xót xa nhìn off jumpol, dù gì cũng là đứa trẻ bà nhìn nó lớn lên trưởng thành, bà nhận ra so với lần cuối gặp ở bệnh viện hôm ấy, chàng thiếu niên gầy đi, thiếu sức sống hẳn ra. 

'sao...sao con biết?' 

'dì ơi con đã tìm hiểu hanahaki và cũng đã hỏi qua bác sĩ tư vấn, con chắc chắn hơn ai hết gun chưa từng cắt đi rễ tình, dì ơi, dì nói cho con đi ạ, hồi nhỏ dì hay hỏi con muốn gì, con không đòi gì nhưng giờ coi như lần đầu con xin dì nói cho con biết được không ạ?' - giọng offjumpol dần khàn đặc, trước mắt cũng dần nhoè đi. 

'haizz...được rồi, con vào nhà đi, cảm lạnh bây giờ'. 

trời thu se lạnh, off jumpol chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng ở nhà, chắc chắn là run chết rồi. 

'con muốn nghe gì?' - bà đưa cho hắn cốc nước gừng. 

'tất cả, kể từ 3 năm trước...' 

'được rồi, dì sẽ kể cho con nghe...khoảng hơn ba năm trước, dì phát hiện gun măc hanahaki, cánh hoa vương vãi khắp sàn. lúc dì dẫn thằng bé đi đến bác sĩ, dường như rễ tình đang ăn sâu vào máu thịt, dì quyết định đưa gun sang mỹ phẫu thuật. lúc đầu gun atthaphan không chịu đâu chỉ là chiều đầu hạ thằng bé cố chấp ấy mới chịu cùng dì sang mỹ, cứ tưởng sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng trước giờ phẫu thuật thằng bé trốn khỏi bệnh viện rồi không may bị tai nạn. thằng bé chỉ xây xước nhẹ nhưng phần đầu đập mạnh khiến gun quên đi một số thứ, bao gồm tất cả về con. dì coi như đấy là ông trời đang giúp gun, hơn nữa bác sĩ nói có lẽ vì quên đi con nên hanahaki dần nhỏ lại nên dì quyết định không giúp gun tìm lại ký ức..' 

'dì biết dì đang ích kỉ nhưng tình trạng ho đến mức cổ họng sưng phù, khuôn mặt tái nhợt đấy của gun, dì không thể nhìn lại thêm một lần nữa' - nước mắt bà bắt đầu rơi khi về khoảng thời gian kinh khủng đó. 

'dì ơi quên đi một người sẽ không làm hanahaki biến mất đâu ạ, dù trí nhớ biến mất nhưng bản năng thì vẫn còn. chỉ có một cách làm hanahaki biến mất mà không cần phẫu thuật đó là người kia cũng thích họ, và có vẻ là thế thật...con yêu gun, yêu đến mức con đã từng chẳng thế phân biệt giữa tình yêu và tình thân' - off jumpol thẳng thắn bày tỏ 

'con xin dì cho con yêu em được không ạ? con sẽ không để em đau đớn thêm một lần nào nữa..' - off jumpol chân thành nhìn bà. 

gun atthaphan ngơ ngác nhìn chai sữa dâu và chàng trai nhiệt huyết bên cạnh mình, ngơ ngác không biết nói gì. 

'này, gun, tan học đi ăn với tao điiii' 

'tao bận' 

'vậy ngày mai, ngày kia, cuối tuần. hmm ban ngày không được, thế còn tối thì sao? tao đến nhà mày ăn cơm nè không thì bé cưng đến nhà tao ăn cơm cũng được' 

'im, để tao học. không có ăn uống gì hết' 

'ơ bé cưng còn giận tao à? tao xin lỗi mà hôm đấy tao hâm hâm tí' 

'dừng ngay cái biệt danh đấy luôn không thứ tao vứt ra thùng rác trước cửa không phải là vỏ kẹo mà là mày đấy' 

'bé cưng đừng giận mà, lúc đấy tao có nỗi khổ thật chứ không phải là mặc kệ mày đâu' 

'thôi được rồi, mày nói đi, mày có 5 phút' - gun atthaphan hạ bút nhìn sang hắn. 

'thật ra tao thích bạn thân tao, bạn ấy cũng từng thích tao. hôm bé gặp tao, tao phát hiện ra là bạn ấy thật sự quên tao rồi, không còn thích tao nữa. nó bị ngợp lắm ấy, tao không quen, không chấp nhận được điều đó khiến tao trống rỗng lắm' 

'và mày với tao điều này để làm gì?' 

'tao thích bé. dù bé có thấy tao kì lạ nhưng tao vẫn thích bé, bé không cần phải cố hiểu những điều tao vừa nói nhưng bé chỉ cần nhớ một điều thôi, tao thích bé hơn những gì tao có, tao muốn được làm người yêu bé nên bé đừng giận tao nữa' 

'người bạn thân ấy...là tao phải không?' 

'kh...'

'mày không cần phủ nhận, từ sự khác thường của mẹ, từ lần đầu tao gặp mày, tất cả đều rất kì lạ. tao chưa nói với mày đúng không? mỗi khi tao gặp mày, tao đau đầu, tao đau tim, khi tao ngủ tao vẫn luôn nhìn thấy một chàng trai cấp 3 đầy nhiệt huyết, lần nào tao dậy cũng thấy mình đầy nước mắt. tao cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường nhưng càng ngày nó càng chân thật cho đến khoảng hai ngày trước, trong giấc mơ của tao cậu thiếu niên ấy xuất hiện rõ ràng, rõ ràng chưa từng thấy, khuôn mắt của cậu nhóc ấy như từ mày đúc ra, chỉ là cậu ấy trong trẻ hơn và ngây ngô hơn' - gun atthaphan nghiêm túc nhìn off jumpol. 

'vậy cho nên...bé...sẽ từ chối tao à?' - off jumpol ngập ngừng hỏi. 

'sao tao phải làm thế? mày cũng biết, tao thích mày, dấu hiệu rõ ràng nhất là ngày mưa hôm ấy, và dù tao có biết bản thân tao có quên đi cái gì, nó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến việc tao thích mày vì đến khi tao không còn trí nhớ, tao vẫn thích mày cơ mà' 

'vậy cho nên là...' - đôi mắt off jumpol sáng rực, sáng nhất từ trước đến nay. 

'là tao đồng ý' 

'ỏ, cảm ơn em bé' - off jumpol được đà ôm gun atthaphan vào lòng, cái ôm hắn chờ đợi suốt 3 năm qua. 

hai người bắt đầu hẹn hò trong sự không mấy bất ngờ của newwie, của tay tawan, của hội học sinh và của mẹ hắn. dường như đối với họ, việc off jumpol và gun atthaphan ở bên nhau là một việc hiển nhiên xảy ra, như một cái quy luật gì đấy nhất định sẽ diễn ra. 

mẹ của gun atthaphan cũng không còn lo lắng khi lần đi khám cuối cùng, hanahaki của gun atthaphan gần như khỏi hẳn, cậu trở về làm cậu nhóc tươi sáng thông thường. chỉ có trí nhớ của cậu vẫn không trở lại. 

sau 2 tháng yêu nhau, hai người càng trở nên hiểu nhau. gun atthaphan cảm thấy ở bên off jumpol bình yên và nhẹ nhàng, cậu cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc, lúc nhắm mắt đi ngủ cũng không còn quá nhiều giấc mơ và khi tỉnh dậy thì sẽ nụ cười chứ không phải nước mắt, cậu cũng dường như tìm thấy mảnh ghép cho khoảng trống biến mất trong tim từ ba năm trước. 

đối với off jumpol, đấy là những gì hắn từng ao ước, gun atthaphan vẫn rất ngoan, rất cưng, lúc nào cũng làm tim hắn mềm nhũn, mẹ bảo hắn dường như quay trở lại dáng vẻ của thời cấp 3 năm ấy, có hạnh phúc, có niềm tin, có đam mê và có cả hi vọng khi ngày mai đến. mẹ nói một câu mà làm hắn nhớ mãi 'dường như chỉ khi có gun atthaphan, con mới thật sự đang sống...' 

tay tawan đi chơi với hai người thường xuyên, anh ta biết gun atthaphan vẫn chẳng nhớ gì quá khứ của hai người, tất cả đều chỉ là những ký ức mù mờ trong mơ, những lời vẩn vơ thoáng qua của off jumpol và mẹ. anh từng hỏi off jumpol là hắn không muốn gun atthaphan nhớ lại à mà sao không kể. off jumpol lúc đó nhìn gun atthaphan đang nướng thịt ngoài vườn với newwie, mỉm cười nói với anh 'tại sao phải bắt em ấy nhớ, ký ức ấy có thể đẹp với tao nhưng tao không chắc sẽ đẹp với em, em như thế này cũng tốt, không cần lo về quá khứ, không cần để tâm nỗi đau, chỉ cần vui như thế là được. còn kí ức kia, tao sẽ nhớ cho cả hai, điều tao muốn là nụ cười của em và em bên tao, tao có được rồi, vậy tao còn cần gì nữa đâu'. 

một ngày cuối đông nào đấy, sau khi đã kết hôn, off jumpol trở về nhà sau khi tăng ca, em bé của hắn đang ngồi ngẩn ngơ dưới cầu thang. 

'anh về rồi đây, em bé sao lại ngồi đây, lạnh lắm' - off jumpol quỳ xuống dưới chân gun atthaphan. 

gun atthaphan không trả lời hắn, chỉ ôm hắn rất chặt. 

hỏi ra mới biết, em bé hôm nay vội chạy xuống lấy đồ ship thì vấp chân té cầu thang, chẳng biết ngã thế nào em bé cảm thấy đầu váng kinh khủng. off jumpol nghe đến đây, off jumpol hỏi han một lượt, gun atthaphan ngăn mãi mới cản được cái tính cuống cuồng lôi cậu đi viện kiểm tra của off jumpol. 

em bé rưng rưng nói với off jumpol, em bé nhớ ra hết rồi. 

'xin lỗi anh, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như thế' 

'nào, không thế, anh bảo với bé là anh thích bé cười, đấy là sự thật thế cho nên em bé không được khóc. hơn nữa, đấy không phải lỗi của em bé. phải là anh xin lỗi, xin lỗi vì anh mà em bé đã chịu đau lâu như thế, chỉ là do anh hèn nhát, không dứt khoát trong cuộc tình hai đứa mình' 

gun atthaphan vừa lắc đầu vừa chui vào lòng off jumpol. 

lời xin lỗi của 3 năm, liệu có muộn màng không? thật ra không lúc nào gọi là muộn để nói lời xin lỗi cả, hơn nữa hai người còn có sau này...bên cạnh nhau xoa dịu lời xin lỗi ấy. 

hôm sau gun atthaphan vẫn bị off jumpol lôi đi bệnh viện. sau khi kiểm tra một lượt bác sĩ cậu không có gì đáng ngại, chấn động hôm qua khiến cậu nhớ lại quá khứ, điều đó giống như ý trời hơn là tai nạn. 

hai đứa lại tung tăng về nhà mẹ ăn cơm, mẹ cậu thấy gun atthaphan nhớ lại thì cũng đã quá an lòng, không còn gì day dứt hay nuối tiếc, bà mỉm cười hạnh phúc. 

nhìn theo bóng dáng đang rửa bát của off jumpol trong phòng bếp, bà biết con mình đã chọn đúng người, ngày hôm đó cậu từ chối phẫu thuật cũng không hẳn là sai trái. 

'off rửa xong chưa con' - bà đến giúp hắn tráng lại bọt xà phòng. 

'dạ con sắp xong rồi, mẹ cứ ra nghỉ đi ạ' 

'cảm ơn con nhé' 

'cái này có gì đâu mẹ' 

'ý mẹ là cảm ơn vì đã kiên cường với tình yêu của hai đứa, cảm ơn đã đến tìm mẹ vào ngày thu hôm ấy, cảm ơn vì con chưa từng quên đi con trai mẹ và cảm ơn con đã yêu và chiều con mẹ nhiều đến thế' 

'con yêu em, em cũng yêu con, vậy cho nên mẹ đừng cảm ơn, đấy cũng chỉ là việc con phải làm khi con yêu em thôi ạ' 

hai người đều dịu dàng nhìn gun atthaphan đang ăn trái cây ngoài sofa, gun atthaphan cảm nhận được ánh mắt hai người, mỉm cười rạng rỡ quay đầu. cậu nhìn thấy gì á? cậu thấy hai người yêu cậu nhất trên đời này, hai vị thần bảo vệ của cậu, hai người thương cậu vô điều kiện và cũng là hai người đấy có thể vì cậu mà từ bỏ nhiều thứ, hi sinh nhiều thứ và hai người đấy cũng chính là báu vật cả đời của cậu... 


the end.

.

vốn dĩ ;4; tớ định nó mang cái vibe gì đấy màu hơi mùa thu, hơi man mác buồn một tí nhưng dạo này tớ đang vui và hạnh phúc quá nên khi tớ viết cái vibe nó sẽ không còn buồn nữa nên dứt khoát viết kiểu này luôn. không biết mọi người có thấy nó vui không hay do tớ đang vui nên đọc cái gì cũng thấy vui nhở? 

dù có thế nào thì cũng cảm ơn các cậu đã đọc đến tận dòng cuối này. nếu cậu đang vui thì chúng mình vui cùng nhau nhé còn đang buồn thì không sao cả, để tớ ôm cậu một cái nha. 

ôi viết xong tớ thấy mấy dòng này như thật sự end luôn truyện ý nhưng không phải đâu, chỉ end plot này thôi. dự định của tớ là sẽ viết bộ này đến khi nào không thể viết nữa mới thôi kerrrr kiki. 

đến đây là đủ dài rồi, thôi thì chúc các em bé đáng yêu của tớ đọc xong đến đây thì hãy ngủ thật ngon nhé, sáng mai thức dậy lại là một ngày đẹp trời. tặng các cậu bông hoa trước khi đi ngủ nhó 🌹🌻🌷🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net