"anh không hẹp hòi đến thế đâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhường một chút cũng được"

"anh không phải người hẹp hòi"

.

hôm nay tôi có một live nho nhỏ với fan tại nhà.

vừa mở màn hình máy tính lên liền có một chú chuột nhắt từ đâu xuất hiện trước cửa phòng. em nhìn tôi với vẻ mặt trông không thoải mái lắm.

"Jumpol, trẫm đau đầu"

tôi vừa đặt mông ngồi xuống đã bật dậy ngay lập tức, bước tới chỗ em.

"sao lại đau đầu rồi?"

tôi day nhẹ thái dương em, rồi hỏi tiếp.

"đỡ hơn chút nào chưa?"

"đau lắm"

em nhăn mày, tay túm lấy góc áo tôi, vẻ mặt siêu siêu cáu kỉnh, nhưng trong mắt tôi, cái vẻ mặt đấy vẫn đáng yêu chết đi được!?

tôi nhanh chóng đi tới tủ đầu giường lấy thuốc và nước cho em. em nhận lấy và uống hết.

"có tác dụng không? hay anh đưa đi khám?"

"khám gì mà khám? chắc thay đổi thời tiết thôi"

em lắc đầu nhẹ khi tôi bảo muốn đưa em đi khám. thay vào đó, em giơ cánh tay nhỏ của mình lên vòng qua cổ tôi và chôn đầu nhỏ của mình trong đó.

"anh bế em nhá?"

tôi thủ thỉ bên tai em và nhận được cái gật đầu đầy mệt mỏi.

chắc là thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi.

tôi bế em lên, tay dưới đỡ lấy mông, tay còn lại vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.

tôi bế em đến chỗ ghế ngồi để live, nhẹ nhàng hỏi em.

"anh có live bây giờ với fan, em ngủ một giấc trước được không?"

em lắc đầu nguầy nguậy.

"đừng lắc, đầu em còn đang đau đấy"

"không thích ngủ một mình"

"anh ôm em ngủ mà"

tôi nhận được cái gật đầu nhè nhẹ từ em.

mái đầu nhỏ chôn sâu vào hõm cổ, tóc theo cử động mà lướt qua cổ làm cổ tôi có chút buồn buồn.

từ góc nhìn của tôi, cái má em tròn tròn hiện ra, trắng muốt như miếng bánh bao nhỏ, còn mềm mềm.

tôi cúi xuống hôn má em một cái, tiện thể cắn một miếng khiến cái má đỏ lên, hiện cả vết răng với một chút nước bọt còn vương lại.

tôi cắn xong, vừa nhìn chiến tích của mình được nửa giây đã bị nguyên cái tát vào mặt.

phải nha, ẻm tát tôi :<

tôi tóm tay em lại, thơm lên đó mấy cái xong cười cười nhìn em.

"bị khùng hả?"

em lườm tôi dù cho cả khuôn mặt nhỏ xíu của em vẫn đang chôn trong cổ tôi.

"thơm em mà"

em lầm bầm mấy chữ rồi thôi, tôi nghĩ em buồn ngủ rồi.

mỗi lần khó chịu như này, em lúc nào cũng dính chặt lấy tôi. kể cả lúc tôi nhân cơ hội cắn em, dù em vẫn tát tôi như thường, thế nhưng em vẫn bám chặt lấy tôi.

haiz, cứ như này làm sao mà không yêu cho được?

tôi vuốt ve lưng em, tay quơ lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người em.

"lên giường nằm được không? nằm như này em đau lưng mỏi cổ đấy"

em lắc nhẹ, giọng mũi đặc sệt trả lời tôi.

"trẫm muốn như này, anh cứ làm việc của anh đi"

tôi hôn nhẹ lên môi em một cái rồi cười nhẹ, tiếp tục xoa xoa eo và lưng cho em.

"rồi anh biết rồi, ngủ đi"

tôi thở dài rồi bắt đầu mở live.

"halo cả nhà, hôm nay live của chúng ta có một vị khách đặc biệt ghé thăm không báo trước"

tôi đeo tai nghe, cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể để không ảnh hưởng đến cơn đau đầu và giấc ngủ của em.

"chuột nhỏ nhà tôi hôm nay ốm rồi nên hơi bám người, chúng ta sẽ live như thế này nha"

toàn bộ khu vực comment của live stream bùng nổ. bình luận nhảy lên không kịp đọc.

tôi đợi 5 phút để khu vực bình luận hạ nhiệt một chút rồi mới bắt đầu nói chuyện. được khoảng 15 phút thì đầu nhỏ trên hõm cổ tôi cựa quậy.

"anh làm em tỉnh à?"

cái đầu nhỏ hơi gật gật, rồi lại như suy nghĩ gì mà lại đổi thành lắc lắc.

tôi bật cười nhẹ, hôn má em một cái rồi thầm thì vào tai em.

"thế sao 'trẫm' đây không ý kiến gì với anh? để anh live tiếp hoặc đưa em đi ngủ?"

từ đầu live đến bây giờ, ánh mắt tôi cứ dán chặt lấy em. dù cho cứ trả lời câu hỏi của fan, tôi cũng phải liếc nhìn em mấy cái.

còn bây giờ tôi lại quên tiệt mất mình còn đang live, tiếng nhảy bình luận vang lên ầm ầm bên tai kéo tôi trở lại.

tôi ngẩng đầu lên nhìn màn hình live, cười một cái rồi trêu fan.

"bạn trai nhỏ nhà tôi thức giấc rồi, mọi người sao còn chưa ngủ vậy"

một loạt icon phẫn nộ hiện ra trước màn hình.

"đồ tồi tệ, anh bắt chúng tôi ngủ để yêu đương với bạn trai nhỏ sao?!"--

"tôi cũng muốn có bạn trai nhỏ để yêu đương nha"--

"cơm chó, cơm chó, cơm chó! anh nói chuyện với fan đừng rải cơm nữa được không? live nào tôi cũng ăn đến tắt thở rồi!"--

"cơm chó ngon, cơm chó số một, cơm chó vạn tuế"--

.

đọc bình luận thêm một lát và trả lời thêm một hai câu, tôi lại bật cười rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai em.

"fan bảo cũng muốn có bạn trai nhỏ như anh, nhưng mà bạn trai nhỏ của anh chỉ có một thôi"

"nhường một chút cũng được"

em cười cười, đáp lại tôi.

"nhường thì cũng được thôi nhỉ?"

tôi ra vẻ nghĩ ngợi, tay gãi cằm.

"nhường thì cũng mất miếng thịt nào, nhường một chút được ha?"

"hôm nay lại tốt tính đến thế sao?"

em đổi đầu từ bên hõm vai trái sang bên hõm vai phải trong khi một tay tôi xoa nhẹ cổ cho em, một tay tôi vuốt ve thắt lưng em.

"anh không hẹp hòi đến thế mà"

tôi 'hừ' một tiếng rồi nói. 

sao nghe em nói như thể tôi là quỷ hẹp hòi vậy?

tôi chợt dưng nghĩ nghĩ, nếu tôi nhường em cho bọn họ, thì nụ cười xinh đến tan chảy con tim của em, họ đều có thể thấy. hai má trắng trắng tròn tròn của em, họ cũng có thể sờ được, véo được, thậm chí cắn được luôn. 

hay dáng vẻ làm nũng của em khi bị ốm, họ cũng sẽ nhìn thấy hết luôn!?

chết tiệt, rồi lỡ đâu nhường một tí xong một phát mất luôn thì sao???

làm sao mà được?!

"không, anh không nhường đâu!!"

"nhường cũng được mà ta"

"anh không nhường đâu nha!"

tôi tái mặt khi nghĩ đến những tình huống kia, càng nghĩ càng nóng máu. tôi ôm em chặt hơn, hết sức khó chịu nói chuyện với em, nhưng không dám nói to.

"không sao, trẫm tự nhường"

vừa nói hết câu, em cười cười rồi nhắm mắt ngủ làm đầu tôi bốc hỏa luôn. 

trái tim giãy giụa trong lồng ngực, và thế là trước live còn dang dở, tôi hoảng loạn, bắt em trả lời tôi.

"gun atthaphan! em... ai cho mà cho?! không nhường là không nhường! em biết chưa!!"

em cứ ngủ, tôi cứ gào thét, live cứ tiếp tục, fan cứ ăn dưa. 

thế là một buổi sáng của tôi chỉ vì một câu nói ngu ngốc mà giờ bực bội muốn khùng luôn!



_

cũm muốn có bạn trai nhỏ nha 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net