Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00
  
Sân bay

Gun đã đến rất sớm,  lúc ở nước ngoài ,  thì bé Nirin còn chưa chào đời,  bây giờ không biết bé như nào rồi
Cậu mong bé còn hơn mong đợi tình cảm từ anh

Nếu anh biết người theo đuổi anh hiện tại bỏ anh đi chờ đợi một cô gái chưa đầy 2 tuổi thì anh sẽ làm sao đây
- aaa,  Bác gái, Gun ở đây _ Cậu hớn hở chạt về phía Mẹ anh

- con chờ lâu không vậy,  bác bảo 10 giờ mới xuống máy bay mà _Mae

- Không lâu đâu ạ,  Nirin đâu bác? _ Gun nghiêng đầu sang một bên rồi cất tiếng hỏi

- Con bé ngủ rồi,  quản lý đang bế cháu nó ở phía sau ấy _ Mae

Sau khi nghe như thế cậu ngay lập tức chạy về phía cô trợ lý kia, dừng ngay trước mắt cô ,  mặt cô bây giờ đỏ cả lên,  cậu rất đẹp,  vô cùng đẹp,  bị một người đẹp như thế nhìn chằm chằm,  hỏi ai không ngại cơ chứ
Nhưng cậu nào quan tâm cô là nữ,  cậu chỉ quan tâm đứa bé trong tay cô
- Đưa cho tôi _Gun nói một câu khiến cô giật bắn

- à dạ.. _Cô lấp bắp trả lời sau đó đưa Nirin cho cậu
Khi bế được cháu nó trong tay thì cậu mới loay hoay lại chỗ của mẹ anh
- Thế bác có tính ghé vào nhà anh Off tý không ạ _Gun

- Không đâu,  bác phải lên máy bay ngay,  phiền con chăm sóc cho cháu nó vậy_ dứt lời mẹ anh liền nhanh chống lại gần cô trợ lí và chuẩn bị lên đường

- Vầng,  tạm biệt ná_Gun

Sau khi chào mẹ anh thì cậu cũng lật đật lên xe về nhà,  vì Nirin đang ngủ nên cậu muốn để con bé ở phòng thay vì ngủ trên tay cậu,  như thế bé nó sẽ có thể bị mỏi
Hơn 30 phút sau thì cậu đã xuất hiện trước cổng căn nhà to lớn quen thuộc kia,  hai tên vệ sĩ thấy cậu cũng như Off Jumpol,  một người đến mở cửa ,  một người che ô cho cậu vì trời đang nắng rắt, nhưng thường thì cậu sẽ từ chối,  vì hoa chỉ đẹp khi dưới ánh Mặt Trời nhưng lần này có cả Nirin,  cậu không muốn con bé phải khó chịu vì nóng nên cũng không từ chối tên vệ sĩ kia

Tiến vào sân nhà,  chưa tới cửa chính thì cậu đã thấy chú Jang  đợi sẳn trước cửa,
- Có việc gì sau chú _Gun

- Cậu chủ vừa về,  tôi tính sẽ báo lại với cậu ấy về việc Cô chủ nhỏ nhưng có vẽ cậu ấy không dư được thời gian nào cho tôi cả thưa cậu _Jang

- Vừa về chứ vốn không ở nhà sau?,  mà kệ anh ta đi. Cho anh ta một bất ngờ vậy _Gun có vẽ rất hí hửng

- Nhưng.... _chưa nói hết lời thì Gun đã bồng bé đi vào nhà,  chú thấy thế nên cũng vội đi theo sau

Mở toang cửa chính ra,  thứ trước mắt cậu đây có khi là nguyên nhân ngày mai thời sự đưa tin về việc thanh niên trẻ giết hại đôi tình nhân
Cửa chính đối diện với cầu thang,  và trên cầu thanh là nhưng mãnh vãi,  đồ lót ,  có lẽ anh ta đã lê lết từ phòng khách đến tận lầu ,  không nói gì cả,  Gun chỉ đưa Nirin cho chú bồng sau đó bảo chú theo cậu

Theo cậu đến lầu hai thì cậu bảo đem bé lên tầng ba,  vào phòng cậu và ở đấy trông cho đến khi con bé tỉnh dậy,  chú Jang nghe thế và chỉ gật đầu rồi làm theo

Nhà của anh thì căn phòng nào cũng được cách âm nên cậu mới có thể bình tĩnh mà lo liệu việc của Nirin

Sau khi sác định chú ấy lên đến lầu 3 thì cậu cũng mở toang căn phòng cạnh phòng làm việc của anh,  lầu hai có 4 căn phòng,  1 là phòng ngủ của Off Jumpol,  1 là phòng làm việc của anh ta,  còn hai căn còn lại là phòng khách
Cánh cửa mở toang khiến 2 cá thể trần như nhộng ở trong phải giựt bắn vì sự đột ngột ấy

- Ai cho làm phiền tôi,  gan của mày to vậy sao_Anh cau mày nhìn,  không kịp nhìn là ai thì đã nói
Đúng cậu dừng lại trước cửa phòng không tiến vào nên anh không biết ai là người mở cửa,  sau khi nghe anh ta nói thế cậu cũng không nói tiếng nào mà chỉ điềm tĩnh bước vào ,  khi đã vào tới cạnh chiếc giường thì anh ta mới hoảng hốt khi trông thấy cậu, cậu cũng không dừng lại,  một bước rồi lại hai bước
        CHÁT
Cậu tát anh một cái đau điếng,  Gun cũng là người đầu tiên dám đánh anh,  đáng nhẽ anh phải chửi cậu mắng cậu nhưng không,  anh ta im lặng
Im lặng vì không biết nói gì hay vì anh đang sốc vì có người dám đánh anh
Cậu cũng chả quan tâm đến anh,  bỏ mặc anh với cái tát vừa rồi ,  nhẹ nhàng quay qua cái cô được gọi là con dâu của bác gái,  Sirly
- Mắc đồ cẩn thận vào rồi cút khỏi đây_Gun
Cậu thốt ra một câu rất điềm nhiên
- Tại sao. Tôi là bạn gái anh ấy_Sirly
CHÁT
Lại thêm một bạt tay lên mặt cô gái trẻ kia

- mày dám đánh tao?  Đồ điên_Sirly
Cô vừa chửi bới vừa nhào tới đánh cậu
- Ở Bangkok's này Gunatthaphan không gì là không dám làm_ cậu đây là đang nói thật, không hề hâm dọa cô
- Mày..
- Cho cô 1 phút để mặc đồ và cút khỏi đây nếu không ngày mai gia đình tôi lại chạy án cho tôi vì tội giết người đấy,  tôi gì cũng thiếu nhưng nhà tôi gì cũng có đặc biệt là tiền_Gun

Cậu nói đúng,  chả việc gì là cậu không thể làm, cô nhìn sang Off Jumpol,  anh ta chỉ lắc đầu rồi nhìn đi chỗ khác vì anh ta biết Gun là ai,  gia đình cậu ta có vị trí như thế nào ở Bangkok's, tuy nói anh không quan tâm nhưng việc cậu ta làm ngay cả anh cũng không cản nổi
Sirly vừa vào vệ sinh để mặc đồ,  cậu thì cứ ở ngoài ngắm đồng hồ,  còn duy nhất 10 giây thì cậu bắt đầu đếm ,  cô nghe tiếng đếm nên vội vàng đi ra,  dù cô rất khó chịu, dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng mà nhìn cậu,  cô nghĩ cậu sẽ sợ cô nhưng cô hoàn toàn sai,  Gunatthaphan chưa từng sợ ai

-  Quản lí cẩn thận đôi mắt của cô ,  kẻo nó lại trong tay tôi đấy _Gun

Sau khi cô ta ra khỏi phòng thì cậu mới để ý cái tên đến cả một mảnh vãi che thân đang ngồi trên giường và im như thóc kia, cậu nhìn anh một cái và những giọt nước mắt của người theo đuổi anh 2 năm đang rơi lả chả
- Em bị sao vậy?  Tôi là người bị đánh,  ả là người bị em hâm dọa rồi đuổi đi,  vậy tại sao người khóc là em?  Ai đã làm gì em?_Off

- Đúng ,  chả ai làm gì tôi,  tôi chỉ đang nghĩ đến việc tại sao anh cứ thích qua lại ở trong nhà khi anh biết có người thích anh đến phát điên hiện diện ở đây,  tại sao anh không chử tôi khi tôi đánh anh,  tại sao anh không cản tôi khi tôi đuổi cô ta _Gun
- Anh im lặng đồng nghĩa việc tôi làm không hề sai ,  anh là người đầu tiên tôi thích,  người đầu tiên khiến tôi khóc và cũng là người đầu tiên khiến tôi nghĩ đến chuyện giết người _Gun
- Tình cảm của tôi anh có thể từ chối ,  có thể chà đạp ,  có thêm đem đi rêu rao với đám bạn của anh nhưng anh không hề có tư cách cấm tôi yêu anh_Gun
- Anh làm biết bao nhiêu chuyện chỉ để đuổi tôi sao?  Anh làm ơn đừng hành động như thể không ai quan tâm việc anh làm được không,  làm ơn nghĩ đến suy nghĩ của tôi một chút thôi được không? _Gun đang cố thu lại những giọt nước mắt kia và nói cho dứt câu nhưng thứ cậu nhận lại là...
- Tại sao tôi phải nghỉ cho em trong khi tôi không hề có tình cảm với em_Off Jumpol

Cậu như rơi từ vách núi xuống,  gục ngã hoàng toàn bên cạnh giường và dưới chân tên kia,  cậu khóc,  lần đầu anh thấy cậu khóc to như thế,  anh giường như muốn vỗ về nhưng lại không thể nào động được



Ngược nữa hây saoo,  idea vui thì đầy,  ngược thì nó chạy về phương trời nào á:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net