Chương 3: Kì thi đầu vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà 8/3 cho mấy cô đấy (ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== 🎁

-------------------

Ngày 26/2, ngày kiểm tra đầu vào của Yuuei.

Takana đứng trước cổng trường đồ sộ của U.A, trong lòng không ngừng cảm thán về sự khác nhau kì diệu giữa hàng real 4D và hàng fake 2D.

-------------------

Trong ba năm này có nhiều sự kiện đã xảy ra theo đúng nguyên tác mặc dù Midoriya đã bị cô gián tiếp cho đuổi học nhờ một số đặc quyền từ người cha giàu có của mình.

Không có cậu làm bóng đèn, Takana Rika ngày nào cũng chạy tới trước mặt nam thần của mình xoát độ tồn tại; dùng tiền để tạo ra các lời đồn tình ái mập mờ; thành công xây dựng cho mình hình tượng nữ sinh ngây thơ, dễ thương, ngọt ngào và quan trọng là VÔ CÙNG XỨNG ĐÔI với đại ca trường Bakugou Katsuki trong mắt bạn học.

Sự kiện quái nhân bùn vẫn xảy ra. Takana cố tình đi về nhà bằng con đường mà Midoriya đã đi.

Y như nguyên tác, cô đã gặp được All Might. Nhưng sau đó cô lại không dám bám vào ông ấy lúc chuẩn bị bay lên trời. Lỡ đâu All Might bay nhanh quá cô bám không nổi tuột tay ra thì nát xương chứ chẳng đùa.

Và cứ thế cô bỏ lỡ khoảnh khắc All Might bay đi, cũng làm biến mất sự kiện Bakugou bị quái nhân bùn bám lấy, và vuột mất cơ hội có được Quick One For All siêu ngon nghẻ.

-------------------

Nhớ tới đây Takana lại thấy tiếc.

"Nếu ngày ấy mình quyết đoán hơn là được rồi. Mà thôi, miễn sao không còn tên Midoriya thì mình còn khối cơ hội để đoạt được cái đó. Mình là nhân vật chính mà, kiểu gì rồi One For All chẳng thuộc về mình. Chẳng việc gì phải vội vội vàng vàng cả!"

Nghĩ như thế, Takana vui vẻ lại, nhảy chân sáo tung tăng vào khu kiểm tra lý thuyết.

Giờ thi, bắt đầu!

-------------------

Cùng lúc đó, tại phòng thi lý thuyết số 6.

Eraserhead nhìn cậu nam sinh thoạt nhìn đặc biệt ngây thơ ngồi bàn giữa với vẻ mặt cực kỳ... vi diệu.

Được rồi, ông thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên làm giám thị coi thi phòng khoa Hỗ Trợ, cũng không phải là lần đầu tiên nhận được đủ loại ánh mắt tò mò với cái khăn quàng cổ của mình từ những học sinh nơi đây.

Nhưng cái ánh mắt khát khao cháy bỏng không hề kiêng nể gì, chỉ hận không thể đem vật dụng trên người ông lột sạch để cầm đi tìm hiểu nguyên lí cấu tạo của chúng thì đúng là lần đầu tiên ông nhận được.

Eraserhead bỗng nhiên rất muốn ôm túi ngủ của mình chuồn lẹ. Ông có cảm giác nếu còn ở trong này thêm một phút nữa thôi thì sự trong trắng mình đã gìn giữ bao nhiêu lâu nay sẽ bay sạch bách mất >.<

-------------------

Midoriya ngại ngùng đem tầm mắt của mình thu khỏi nam nhân đang ôm hai tay trước ngực như khuê nữ nhà lành gặp phải sắc lang, một lần nữa lại đặt sự chú ý của mình xuống bài thi.

Nhìn bài thi nhàm chán trước mặt rõ ràng làm cậu bình tĩnh hơn không ít. Một điều rõ ràng là bài thi này chẳng hề làm khó được chàng thiên tài nhỏ của chúng ta, mặc dù đã gần ba năm rồi cậu chưa đeo cặp tới trường lần nào.

Điều đó cũng là bình thường thôi khi cậu hằng ngày đều chôn mình trong đống thí nghiệm, nhai đi nhai lại công thức tính toán muốn nhàm cả miệng. Không những thế, bẩm sinh trí nhớ của cậu đã tốt hơn hẳn người bình thường. Chưa tới mức là nhìn một lần là nhớ nhưng những gì mình đã nhớ cậu sẽ không bao giờ quên nha.

Midoriya gật gù cái đầu nhỏ, trong lòng tự khen cho IQ của mình mấy cái. Hai mắt lại bắt đầu không an phận ngắm nghía xung quanh.

Không hổ là U.A! Ngay cả một cái phòng học bình thường mà các loại máy móc thiết bị hiện đại gì cũng có.

Hãy nhìn những linh kiện này đi! Toàn là hàng chính hãng nhập từ nước ngoài về không đó! Có mấy cái bên ngoài có tiền còn chưa chắc đã mua được. Vậy mà ở đây lại bị vứt một xó làm đồ thực hành cho học sinh kia kìa. Cậu nhìn mà phát thèm, chỉ hận không thể chạy lên phá tung nó ra để nhìn bộ vi mạch bên trong.

"Quả nhiên nghe lời Anh Hai đến học viện này là đúng đắn. vừa có thể tiếp cận All Might, vừa có thể thăm dò bọn học sinh khoa Anh Hùng, còn được sở hữu bao nhiêu là nguyên vật liệu quý giá, mà hơn hết là có thể động tay động chân lên đống thiết bị hỗ trợ Quick của đám anh hùng kia nữa!!! Thật là một công đôi việc, một hòn đá chọi ba bốn con chim."

Midoriya thầm nghĩ, miệng cười toe đến nỗi làm đôi mắt vốn to tròn cong lên thành vầng trăng non. Nhìn cậu bây giờ đáng yêu không chịu được, nụ cười như một cái móc nhỏ câu luôn hồn của đám thí sinh đang chăm chú làm bài trong phòng.

Phòng học vốn phải ồn ào tiếng sột soạt của ngòi bút chạy trên giấy thì bỗng yên lặng đến bất ngờ. Midoriya thấy hơi lạ bèn không cười nữa, nghiêng nghiêng đầu tự hỏi việc gì đang xảy ra.

Các thí sinh khác liền bừng tỉnh như được giải huyệt. Chúng cứng nhắc đặt sự chú ý của mình lại vào trong bài thi.

"Đẹp thì đẹp nha. Nhưng bài thi còn chưa làm xong thì chỉ có mình mình chịu thiệt mà thôi. Vậy mà còn ngẩn ngơ cái gì nữa vậy nè trời ???"

-------------------

Sau khi thi lý thuyết chính là bài thi thực hành. Tất nhiên là khoa Hỗ Trợ sẽ chẳng liên quan gì đến việc đánh đấm loạn xà ngầu như đám khoa Anh Hùng cả rồi.

Hơn bốn mươi thí sinh dự thi mỗi người đều được phát mỗi tấm phiếu. Trên đó in những chữ số khác nhau. Nhiệm vụ của họ chính là đến khu vực chứa bài thi của mình, nhận bộ linh kiện khác nhau tuỳ theo số của mỗi người. Mọi người có năm phút để quan sát các linh kiện. Sau đó dựa vào kiến thức của mình, thí sinh phải nêu ra lỗi sai của nó ở đâu, giải thích vì sao lại sai và tiến hành sửa chữa trực tiếp trước mặt thầy cô giám khảo và các thí sinh còn lại. Cứ mỗi một lỗi sai phát hiện ra sẽ được mười điểm, giải thích đúng cộng thêm năm điểm. Số điểm chiếm nhiều nhất là sửa lỗi sai. Một lỗi sai sửa được sẽ được thêm từ 20 đến 25 điểm. Thời gian càng ngắn điểm sẽ càng cao. Thậm chí nếu cải thiện được nhược điểm của linh kiện sẽ có thêm điểm cộng nữa. Đến cuối cùng, những người có số điểm tổng lớn hơn 150 sẽ qua phần thực hành. {Vụ này Mèo chế nha bà con, đừng đi kiểm chứng làm gì vì nguyên tác hổng có đâu}

Đối với Midoriya, người cả ngày chỉ hận không thể đem máy móc ôm lên giường ngủ làm Tomura phát ghen lên, thì bài thi này chính là trắng trợn đem điểm dâng luôn cho cậu rồi. Nhưng cậu không muốn mình trở nên quá nổi bật nên cũng giả vờ nhìn nhìn linh kiện rồi vò đầu bứt tóc.

Chỉ là mới giả vờ được hai phút thì con sâu lười trong cậu lại trỗi dậy. Ngước mắt lên nhìn xung quanh thì thấy cũng có một số thí sinh đã quan sát xong đang ngồi rung đùi đợi hết giờ. Thậm chí cậu còn nhìn thấy một cô gái tóc hồng đang ngồi phá bung rồi lắp lại bộ linh kiện nữa.

"Nếu bây giờ mình ngồi chơi chắc cũng không ai thấy lạ đâu nhỉ?"

Nghĩ vậy, Midoriya liền yên tâm ngồi xuống, bắt đầu lôi hộp dụng cụ cá nhân của mình ra. Cậu còn chưa cải biến xong cái loa dạng vòng cổ của mình đâu đấy.

-------------------

Phải biết bình thường ở căn cứ, Midoriya còn khuya mới sử dụng cái vòng cổ này mặc dù người tạo ra nó chính là cậu.

Bởi vì nhìn nó xấu ơi là xấu. Nghĩ đến việc phải đeo một cái vòng đen thùi lùi dày cả mét trên cổ như gông chó là cậu thấy không vui rồi. Thật không hiểu nổi thẩm mĩ của mình hồi 10 tuổi có vấn đề gì mới tạo ra cái thiết bị xấu đau xấu đớn này.

Với cả Tomura hiểu được ngôn ngữ kí hiệu của cậu nên bình thường cậu cũng không cần nói câu nào.

Nhưng ở đây thì khác. Cậu cá mười 'Baby' xịn xò nhất là chẳng có ai trong căn phòng này biết ngôn ngữ kí hiệu cả. Vậy nên cậu phải cấp tốc cải tạo lại hình tượng của cái máy này mới được.

-------------------

Năm phút nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng không dài. Ngay lúc Power Loader bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì tiếng chuông báo hết thời gian vang lên. Anh nhanh chóng đứng lên hướng dẫn thí sinh đến bàn nộp bài thi sau đó về lại vị trí đã được đánh số thứ tự.

Hatsume Mei nhận được số 26. Cô đi loanh quanh trong phòng để tìm chiếc ghế có số của mình.

Ngồi xuống rồi mới biết hoá ra số 27 bên cạnh mình chính là cậu bạn tóc xanh xù như cây súp lơ đã vô tình làm cả phòng thi lý thuyết "đứng hình" lúc nãy. Cô có ấn tượng rất tốt đối với cậu bạn này vì cậu ta rất đẹp và ai mà chẳng mê cái đẹp chứ. Nhưng sau khi nhìn thấy cậu ngồi cải tiến một cái vòng đen thui gì đó thành một cái vòng choker nhỏ nhắn đeo trên cổ thì ánh mắt của cô nhìn cậu đã chuyển thành sùng bái. Cô quyết định phải bằng mọi giá kết bạn được với cậu bạn này.

-------------------

Cái vòng Bé Bánh Trôi đeo là cái vòng này nè :0

Mấy cô cứ tưởng tượng cái vòng tròn bạc trên thành 1 cái loa mini là nó đó.


-------------------

Tu bi continue:3

Hôm nay tới đây thui nha mấy cô. Phần thi đầu vào dài quá nên Mẻo cắt làm hai chương để từ từ mà viết nha. U là chòi, hôm nay chắc tui bị tổ độ rồi nên mới viết được dài thòng lòng thế này luôn.

Thế thôi nhá. Bái bai <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net