badbye(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase
req của bạn @_mynv_

mình tính viết xong hết rùi đăng nma cứ xóa đi viết lại miết sợ mng đợi lâu nên mình tách ra làm 2 phần nhe🌷
mình viết khá chậm nên các req khác đợi mình với ạa.
_______________

tháng thứ ba từ ngày nhập viện, tuấn duy đã quen dần với mùi thuốc men, tiếng máy móc vang lên đều đặn trong phòng, và cả những cơn đau giằng xéo ruột gan do hóa trị để lại.

mỗi ngày, gã sẽ tự cấu vào tay một lần chỉ để chắc chắn rằng, đây không phải một cơn ác mộng. nhưng lần nào thì cũng thế, thứ đáp trả lại gã vẫn là cái đau nhói trong da thịt, rằng mọi thứ đều là thật. và thần chết thì luôn ngồi đó, với chiếc lưỡi hái sẵn sàng lấy đi mảnh linh hồn yếu đuối của gã bất cứ lúc nào.

dẫu vậy, trông có vẻ tuấn duy chẳng màng đến điều đó. gã không nuối tiếc gì cái cuộc đời bi hài của mình cả, gã biết, nhưng sâu trong thâm tâm, gã vẫn khao khát được sống. vì chỉ khi sống, gã mới được nhìn thấy người gã thương.

tuấn duy thương em biết bao, bông hồng nhỏ của gã. pháp kiều đã bước vào đời gã, dùng cái nhiệt huyết sáng bừng của tuổi trẻ để thắp thành một ngọn lửa đỏ đượm, cháy bừng lên mảnh đời u ám trong gã. và gã đã nghĩ rằng, chỉ cần em rời bỏ gã, thì tưởng chừng như cả thế giới quan của gã sẽ liền đổ sụp xuống như những chiếc tòa nhà cũ nát đến hạn dỡ bỏ. rồi gã sẽ chết, ở cả tâm hồn và thể xác.

nhưng tạm gạt qua một bên cái suy nghĩ thiếu tích cực đó, gã đang mong chờ cho nhanh tới buổi chiều để được gặp nàng ta đây. tuấn duy đã dần quen thuộc việc đợi cả tuần nhàm chán trong phòng bệnh ngột ngạt, gã sẽ nằm đó và chỉ nhìn chăm chăm vào trần nhà, hoặc là đếm từng con bướm đậu trên cái cửa sổ nhỏ tí tẹo đối diện giường gã nằm. tất cả chỉ để dành dụm sự hào hứng cho chiều thứ bảy mỗi tuần, khi mà bông hồng nọ sẽ ghé thăm gã, với một bó cúc Tana thoang thoảng mùi mật ong. chỉ chừng đó thôi cũng đủ để gã hạnh phúc cả tuần còn lại, ngỡ như là em đã truyền tất thảy năng lượng của mình vào gã qua cái nụ cười tươi rói ấy, và có vẻ là nó tốt hơn bất cứ liều thuốc nào gã từng phải uống để duy trì sự sống.

;

cạch, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, cậu trai nọ nhẹ nhàng bước vào, trên tay khệ nệ xách đủ thứ trái cây và bánh sữa. gương mặt em vẫn xinh đẹp và lộ rõ vẻ phấn khích như bao ngày, líu lo cất tiếng chào.

" anh duy ơi em tới rồi nè"

gã chỉ dịu dàng cười đáp lại em, cái sức khỏe rách nát này dường như không đủ để gã nói chuyện quá nhiều. tuấn duy gắng gượng lách mình ngồi dậy, tay run rẩy ngoắc em lại gần. chúa ơi, thậm chí mình còn chẳng thể vẫy tay quá mạnh, gã thầm nghĩ.

" anh duy ăn táo nhé, nay em được cô bán táo khen dễ thương hì hì "

pháp kiều nhanh tay vớ lấy quả táo đỏ trong túi, vừa gọt vỏ vừa hớn hở kể chuyện. gã nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mặt, đôi mắt em híp híp lại vì cười, cứ một lúc lại ngước lên, long lanh nhìn gã.

hỡi em ơi, xin em đừng làm gã phải chết chìm trong biển tình nơi khóe mắt em, nhất là khi mà cái biển tình đó không dành cho gã. và xin em đừng làm gã phải ảo tưởng rằng gã sẽ được hôn lên bờ môi em và khóa em lại bằng những ái tình nồng cháy, vì một khi gã thức giấc, gã chẳng biết tâm can mình sẽ vỡ vụn ra sao hay mảnh linh hồn mình sẽ hoang tàn thế nào nữa.

đoạn, tuấn duy há miệng nhận lấy miếng táo đã được cắt gọt sạch sẽ từ em. vị thanh ngọt đặc trưng ngàn vào đầu lưỡi gã, rồi trôi tuột xuống cổ họng.
pháp kiều thích thú đút cho gã từng miếng táo còn lại, luôn miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc của bài hát nào đó mà gã chẳng biết tên. bỗng dưng, em ngừng hát và bắt đầu nghiêm túc nhìn người trước mặt. pháp kiều hít thở sâu, điệu bộ như chuẩn bị thông báo việc gì trịnh trọng lắm.

" hình như em biết yêu rồi anh duy ạ "

mọi hành động của gã chợt ngưng lại một lúc, rồi vẫn tiếp tục nuốt miếng táo vào bụng. bầu không khí im lặng tới mức mà tuấn duy có thể nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ. cái điều mà gã hằng lo sợ đã tới rồi.

" thế à

thế thì tốt rồi "

" hì hì"

pháp kiều cười khúc khích, lại tiếp tục luyên thuyên kể về đủ thứ chuyện trên đời. em vu vơ kể về chuyện những chú sóc trên cái cây trước nhà, về việc em đã học được thêm cách làm một loại bánh mới, và cả về cậu trai mà em thích. em bảo rằng gã cao ráo thế nào, tốt bụng hay hiền lành ra sao. và cả việc khỏe mạnh nữa, phải rồi.

tuấn duy vừa nghe vừa gật gù, thầm đánh giá con người trong lời kể của em. gã tỏ ra bình thản là thế, dẫu trong tim đang dần vỡ thành từng mảnh nhỏ. nhưng vẫn đoán được là ngày này sẽ đến, gã đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần cái viễn cảnh em sẽ tay trong tay với bạn đời, và gã sẽ ở đằng xa lặng lẽ chúc phúc. có lẽ bởi do duy biết, mình không thể cho em cái hạnh phúc mà em hằng mong muốn. rồi pháp kiều với lấy quả táo thứ hai và bắt đầu gọt, giọng điệu mơ hồ hỏi gã

" em mà tỏ tình trước thì có mất giá không hả anh? "

;

cho tới tận khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, và pháp kiều dần khuất đi sau hành lang, tuấn duy vẫn còn bâng quơ trong chính suy nghĩ của mình. sao nhỉ, cảm giác giống như đóa hoa mà mình vun vén tâm tư bấy lâu lại bị người nào đấy đi ngang hái mất. và khi gã muốn giành lại, thì tay nắm phải những chiếc gai nhỏ bé của em, ứa máu. rồi cái cơn đau thoáng qua ấy sẽ cho gã biết rằng, gã không thể mãi giữ em bên mình, và em sẽ phải xinh đẹp bên một người xứng đáng với em hơn. chắc vậy.

những ngày sau đó, tuấn duy không lúc nào được yên giấc.

pháp kiều mập mờ hiện hữu trong cơn chiêm bao hằng đêm, hay đôi khi chợt bủa vây lấy tâm trí gã, cùng những lời em đã nói vào chiều hôm ấy. thú thật, gã cũng mừng cho em, và mong em được hạnh phúc hơn bao giờ hết. nhưng lỡ mà, người ta không thương em như cách em muốn thì sao? gã sợ cái viễn cảnh ấy biết bao em hỡi.

em mà gã biết, là bông hồng luôn tự tin về những cái gai sắc nhọn của mình, và em chẳng bao giờ sợ điều gì sất. pháp kiều luôn luôn kiêu hãnh và tỏa sáng, em sẵn sàng đối mặt với những gì em muốn làm, khác với kẻ hèn nhát như gã. nhưng rõ ràng, cuộc đời này giống như con dê núi, sẵn sàng nuốt trọn lấy em dễ dàng như nuốt một ngọn cỏ, và chút gai góc của em thì chẳng hề hấn gì đâu.

chẳng biết từ bao giờ, tuấn duy không thể ngăn mình tự suy diễn, hay lo nghĩ cho chuyện tình cảm của pháp kiều. cũng chẳng biết từ bao giờ, khóe mắt gã lại trở nên ươn ướt mỗi khi tưởng tượng ra cảnh em sẽ chạy theo người ta, bỏ mặc gã một mình nơi giường bệnh lạnh lẽo này.

                                                 continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net