no.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase
mình thích gọi ogenus bằng tên thật hic, thích tên tuấn duy lắm lắm.

kiều gọi ogenus là tớ- ấy
____________

pháp kiều thở phào sau khi đóng cánh cửa ban công lại, em mà ở trong đấy thêm giây nào nữa chắc bị chuốc cho say mèm mất. chả là nay anh em trong team rủ nhau đi ăn tiệc chia tay sau khi chương trình đã chính thức đóng máy, mà đô uống của em thì dở ẹc, nên đành làm chuyện có lỗi chút vậy.

gần mười một giờ đêm, bầu trời đen tĩnh mịch, không có lấy một ngôi sao. thì cũng phải, mấy hôm nay mưa nhiều quá, mây cũng thiếu điều muốn che khuất cả trăng rồi, chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ của đèn đường rọi lên khuôn mặt em. pháp kiều tựa người vào thành ban công, mắt em nhìn xa xăm lắm, suy đến lạ. rồi em lại thở dài khi nghĩ tới những ngày tháng sau này. sau chương trình em vẫn sẽ làm nhạc, nhưng có lẽ cuộc sống sẽ nhám chán đi đôi chút khi không còn được gặp gỡ nhiều với anh em nữa. nhưng đâu đó vẫn là sự hạnh phúc khi may mắn được biết thêm nhiều người, có thêm nhiều bạn chung chí hướng. nghĩ rồi pháp kiều lại khúc khích cười, em chả biết tại sao nữa, nhưng mà tự dưng thấy trong lòng xuyến xao quá. sau đêm nay, mọi người sẽ tạm biệt nhau, em và người mình thích chũng sẽ phải xa nhau. dẫu là hơi buồn trong lòng chút, nhưng người ta có ngoại hình, có tài năng như vậy, đi đến đâu cũng sẽ thành công thôi. người trong lòng em hạnh phúc, thì tự ắt em cũng sẽ hạnh phúc cho hắn.

- cười cái gì đấy?

pháp kiều ngửi thấy mùi thuốc lá khẽ tràn vào đầu mũi, và một thân hình to lớn đang đứng cạnh em. đúng là linh thật, vừa nhắc đã tới, nguyễn tuấn duy đang phì phèo điếu thuốc cười nhìn em.

- sao ấy không ở trong với anh em

- tại tớ không thấy kiều đâu hết

- tớ trốn tí rồi vào mà

- thì tí kiều vào thì tớ vào

em không trả lời hắn, lại tiếp đục đăm chiêu nhìn vào khoảng không trên bầu trời đen mờ ảo. tuấn duy xích lại gần, khẽ vươn tay ra khoác lấy bờ vai mảnh khảnh của pháp kiều.

- dạo này gầy thế

- tại ấy bắt nạt tớ nhiều thì chả thé

- ơ, chứ không phải kiều mới bắt nạt trái tim tớ à

- khùng

pháp kiều cười tít mắt nhìn hắn, chớp chớp vài cái để cố nhìn rõ hơn khuôn mặt đối diện, cái khuôn mặt mà em đã khắc rõ từng góc trong tim mình. tuấn duy lúc nào cũng bảnh trai như thế, mũi thì cao mà miệng thì hay cười, chả trách nhiều em chết mê chết mệt. nhưng lúc nào pháp kiều cũng cảm thấy, cái vẻ mặt của hắn đẹp theo kiểu đểu cáng, kiểu sẵn sàng lừa tình bắt cứ em nào mà hắn gặp. tuấn duy mà biết em nghĩ thế thì sẽ suy cả đời mất thôi em ơi.

- thế sao kiều lại ra đây

- tớ ra hít thở xíu cho khỏe người

- trông kiều tâm trạng lắm í

- thế ấy an ủi tớ đi, tớ hài lòng thì tối tớ hút độc cho

em giở giọng bỡn cợt nhìn hắn, nghĩ hắn sẽ cười phá lên và hùa theo em. nhưng ngàn vạn lần pháp kiều không nghĩ rằng, người ấy của em hôm nay lại nghiêm túc lạ kì.

tuấn duy chỉ khẽ mỉm khóe môi âu yếm ngắm em, rồi chợt cả thân hình to lớn ấy bao trùm lên em, đặt lên má em một nụ hôn phớt. cái hôn ấy nhẹ nhàng lắm, chỉ như thoáng qua, nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ làm cả khuôn mặt pháp kiều đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

- nào em bé không buồn nữa nhớ, anh thương nhớ

- khờ hết rồi

em lẩm bẩm rồi gõ cốc cốc lên đầu anh như trách mắng. chết tiệt, có đùa cũng đừng như vậy chứ, tim em đập loạn chết mất. nếu là anh em bình thường thì em chả ngại chút nào, thậm chí còn hùa đòi thơm má thêm. nhưng tuấn duy là người trong lòng cơ mà, lại còn là ở cái không khí im lặng tới sợ này thì cảm xúc của em đang nhảy loạn trong lồng ngực như muốn bay ra hết.

- đấy, kiều cứ bắt nạt tớ thôi

- ấy lớn rồi ấy ạ, cứ ăn vạ như con nít thế

pháp kiều đanh đá mắng hắn, định quay người bỏ vào trong lại thì cánh tay bị tuấn duy giữ chặt lấy.

- thế kiều không tính nói gì á

- nói gì cơ?

- ơ kiều không thấy có gì muốn nói với tớ trước khi chia xa à

- ấy làm như mai ai chết không bằng

- không nói gì thì tớ chết trong tim đấyy

trong một khoảnh khắc, pháp kiều đã nghĩ tới chuyện tỏ tình với tuấn duy. nhưng mà cái ý ấy đã bị em dẹp đi ngay tức khắc, em không muốn liều. pháp kiều thà rằng không có gì, còn hơn là tình bạn ban đầu tan vỡ. tại vì mấy ai sẽ chấp nhận chuyện tình của chúng em hả người ơi, xã hội khắc nghiệt quá, em không dám đối mặt với nó. lại thêm cả, người ấy gần như hoàn hảo, người ta có thể có những thứ to lớn trong tay, thay vì dành tình cảm cho một đứa tầm thường như em, thế nên em càng không dám.

- tớ không biết gì hếtt ấy ơi

- kiều không thích tớ à?

em sững lại một giây, rồi lại cười. em thích chứ, thích muốn chết, nhưng em chọn im lặng.

- tớ thì thích kiều lắm lắm.

- đừng có trêu tớ ơ

- tớ nói thật màa

tuấn duy chớp chớp mắt nhìn em như con cún đang nịnh chủ, hắn nghĩ là em chẳng tin đâu, hoặc là em giả bộ là mình không tin. nhưng tuấn duy không muốn em phớt lờ tình cảm của hắn, thế nên thay vì nhìn nhau trong im lặng, hắn lại hôn em. tuấn duy khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi em như thay lời chứng minh của mình.

- kiều tin tớ chứ?

em đứng bất động, dư vị của nụ hôn nhạt nhòa ấy vẫn còn trên môi em, và cứ văng vẳng trong đầu em không chịu ngừng. nhưng rồi em lại cười một lần nữa, nhưng lần này em đã có câu trả lời cho tuấn duy, và cho cả lòng mình

- tớ tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net