6. làm lành chữa tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bảo chương trình đến ngày thứ 3 sẽ cho hai người họ lựa chọn gì đó, mới đó đã ngày thứ hai, không rõ cảm xúc trong lòng này là sao nhưng Pháp Kiều thực lòng ước ba ngày này sẽ kéo dài thật lâu. Chuyện tình cảm 8 năm đột nhiên vỡ tan đâu phải muốn quên là quên được. Thời gian ở bên cạnh Tuấn Duy giờ đây đối với em quý như vàng vậy.

- Em suy nghĩ gì vậy?

Tuấn Duy từ đâu đi tới thấy em đang suy nghĩ vẩn vơ trước khung tranh đang vẽ dở dang liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.

- Ơ dạ em đang suy nghĩ linh tinh cho triển lãm sắp tới thôi ạ.

Sau 5 năm làm nghề, Pháp Kiều có thêm một định hướng mở triển lãm tranh. Khả năng vẽ vời của em cũng không phải dạng vừa dù chẳng qua trường lớp nào. Người nghệ sĩ cần cảm hứng để sáng tác. Cảm hứng của em luôn là những cung bậc xúc cảm trong tình yêu. Người đem đến những điều đó luôn là anh. Chắc bởi vì lí do đó nên từ sau khi chia tay anh em không còn cảm hứng để vẽ nên bức tranh nào nữa.

- Dạo này em không vẽ nữa à? Anh rất mong chờ triển lãm kế tiếp của em đó.

- Ờm không biết nữa. Chỉ là dạo này em không còn cảm hứng nữa thôi.

"Cảm hứng của em đi mất rồi em biết vẽ như thế nào đây."

- Nhớ lần em và anh cùng nhau vẽ nhờ. Anh thích bức tranh đó lắm. Thôi em vẽ đi anh vào chuẩn bị cơm tối nhé.

Tuấn Duy vỗ nhẹ vai em rồi cho tay vào túi quần nhàn nhã huýt sáo bước vào nhà. Nhắc đến bức tranh đó lại khiến em tiếc nuối. Đó là bức tranh anh và em cùng nhau vẽ nên. Một căn nhà ở phía ngoại ô xa xa với vườn hoa hồng đủ màu sắc thơm ngát, phía xa xa lại có hai bóng hình cùng nắm tay nhau lại có cả bé con. Bức tranh không quá xuất sắc nhưng chứa đựng cả ước mơ của cả hai. Lúc đó em còn hào hứng đặt tên bức tranh là "Nhà" treo nó ở trung tâm buổi triển lãm.

Bức tranh cũng được mọi người đến triển lãm yêu thích. Họ nhìn thấy bình yên và cả ước mơ về tình yêu vĩnh cửu trong đó. Họ cũng thắc mắc người tên OS đồng tác giả của bức tranh là ai. Nhưng mọi thứ cũng bí mật như tình yêu của họ vậy.

Chỉ tiếc rằng một phút trong lúc tâm trạng không tốt sau chia tay mà em đã bán nó mất. Bây giờ muốn tìm lại nhưng lại không thể tìm được người mua nó. Giá như có thể tìm lại bằng giá nào em cũng sẽ mua lại. Đó là kỉ niệm cuối cùng của anh và em rồi.

Em bắt đầu cầm màu lên vẽ. Hình như em biết mình nên vẽ gì rồi.

Loay hoay một lát trời cũng sập tối, Thanh Pháp vác khung tranh vào nhà đã thấy Tuấn Duy bày biện một bàn ăn hấp dẫn cùng ánh nến. Vẫn là anh người luôn đêm đến ánh sáng ấm áp đến cuộc đời em.

- Em xong rồi à? Ăn tối nhé? Anh chuẩn bị xong rồi.

- Ừm.

Em mỉm cười cất họa cụ, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Cái tên này từ chỉ biết nấu đồ luộc đến làm được một bàn tiệc hấp dẫn thế này là do có em làm nóc nhà huấn luyện đó.

- Uống chút gì nhé?

Một chai rượu vang từ đâu được anh lôi ra. Em thường ít khi uống, khi say con người thường nói ra những điều trong lòng mình nhưng em thì lại không muốn. Cơ mà với không khí này uống một chút chắc sẽ không sao.

Chất lỏng màu đỏ sóng sánh được rót ra cho em và anh. Tiếng cụng ly càng làm không khí này thêm lãng mạn. Ai mà tin đây là bữa tối của cặp đôi đã chia tay chứ.

- Anh vẫn nấu ăn ngon như ngày nào nhỉ?

- Anh vẫn vậy mà vẫn yêu....

Tuấn Duy chợt khựng lại không hoàn thiện câu nói. Phía bên kia tiếng dao nĩa đang cắt thịt bò của em cũng chợt ngừng lại. Cả hai vô thức cầm ly rượu lên làm một ngụm để xóa tan không khí ngượng ngùng hiện tại.

- Nhưng mà thực sự em hết yêu anh rồi sao?

Đến hiện tại lúc nào anh cũng muốn làm rõ vấn đề này. Nhưng Pháp Kiều lúc nào cũng chạy trốn mỗi khi nhắc đến. Em giả vờ như không có câu hỏi đó vẫn loay hoay cắt miếng thịt dù nó đã sắp vụn ra vì sự bối rối của em.

- Nhìn anh.

Tuấn Duy khó chịu vì sự im lặng này của em. Anh tiến lại nâng cằm em nhìn thẳng vào mắt mình. Trong ánh mắt của anh, em vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, anh vẫn là người yêu em nhất như ngày nào. Nhưng em biết phải làm sao đây. Em làm anh tổn thương quá nhiều rồi.

- Em...em có thể không nói không?

- Vậy em cứ tiếp tục im lặng đi.

Anh đi một vòng nhà tắt hết tất cả camera được chương trình lắp đặt. Có gì thì mai tạ tội với tổ sản xuất sau vậy.

Trong khi em vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì anh tiến đến hôn em. Em bất ngờ mở to mắt nhưng rồi lý trí của em vẫn bị trái tim đánh gục. Pháp Kiều buông xuôi để anh dẫn dắt. Tuấn Duy cạy cánh môi em ra bắt đầu lùng sục chiếc lưỡi của em mà quấn lấy.

Hai cánh môi cứ mút lấy nhau. Khoang miệng hai người đầy mùi rượu vang nồng ấm. Tay anh cũng bắt đầu lần là luồn vào áo em xoa lấy da thịt mềm mại. Trong đầu hai người bây giờ đều chỉ có hình bóng nhau.

Anh bế thốc em tiến về phía phòng ngủ. Cánh môi em tạm thời thoát khỏi sự dày vò mà đối tượng tiếp theo là xương quai xanh quyến rũ kia của em. Từng lớp quần áo được hai người trút bỏ.

Trên lớp da thịt trắng nõn nơi ngực trái của em hiện lên một kí hiệu. Đó là hình xăm kí hiệu chữ cái đầu trong tên của hai người mà em đã thiết kế riêng. Kí hiệu này đã được em kí lên bức tranh "Nhà" của hai người.

- Em xăm cái này lúc nào?

- Chắc là 3 tháng sau khi chia tay anh.

Tuấn Duy cảm thấy mắt anh lúc này ươn ướt. Tình cảnh của hai người bây giờ anh cũng không biết phải gọi như nào. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình hôn lên chiếc hình xăm đó. Cả hai tâm hồn vỡ tan quấn lấy nhau. Họ cũng không biết liệu họ sẽ hối hận hay không hay việc này có chữa được tình yêu của họ hay không. Họ chỉ biết hiện giờ họ cần nhau, trái tim và thể xác của họ thuộc về nhau.

"Vì tình yêu vốn không phải là trò để tìm người chiến thắng
Em không muốn có ai phải bỏ cuộc rồi biến mất."

———————————————-
Xin miếng động lực viết tiếp chứ con W nó chặn IP Việt quá phiền nên lười quá 🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net