Chap 15: Chọn Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Đầu tuần được nghỉ, tui lấy cảm hứng ra tiếp không biết có ra gì không?
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🐻🐣
/::

Ohm lái thẳng xe về nhà, mặc kệ hai thằng bạn ở lại.
Lát sau. PREM đến đón BOUN say mèm.
Và lại cũng tình cờ gặp Tư Duệ đang trò chuyện với KAO ngồi bên cạnh BOUN.

PREM nhờ KAO tìm việc gì tốt hơn cho Tư Duệ. Nghe PREM kể chuyện lúc vắng mặt Tư Duệ , về hoàn cảnh của cậu ấy.
KAO đã suy nghĩ 🤔 một lúc và đồng ý sẽ nghĩ cách.

Mọi người ra về trong vui vẻ, vừa lúc tan ca. Tư Duệ vừa đi ra ngoài thì gặp KAO, cậu tròn mắt ngạc nhiên.
_ Anh! Sao anh chưa về hay sao ạ?

_ Tôi đợi cậu.

_ Đợi em? Là có ý gì vậy ạ?

_ Không được sao?

_ Dạ! ( chưa kịp nói xong)

_ Nào mau lên xe. Ngồi yên.

Tư Duệ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Được một lát. KAO lạnh giọng hỏi?

_ Nhà ở đâu?
_ Nhà? Nhà em ấy ạ?

_ Chẳng lẽ là nhà tôi?
_( Người đâu mà) Dạ phía trước một đoạn, quẹo trái đi chừng 20 m là đến rồi ạ.

_ Oh! Gần nhà cái cậu kia à?( ý nói nhà PHÚC.

_ Vâng!

Xuống xe , Tư Duệ nhanh chóng cúi đầu chào và cảm ơn đã đưa về.
_ Dạ anh về cẩn thận ạ! Em vào nhà đây.

_ Khoan đã!
_ Dạ !
_ Ngày mai đừng tới đó làm nữa.

_ Dạ! Sao ạ?
_ Tôi sẽ tìm việc khác tốt hơn cho cậu làm.

Ohm vừa đỗ xe xong, là nhanh chân bước tới phòng sách tìm Ba.
Ngồi trong phòng sách, một người trung niên, đeo kính với vẻ đầy nghiêm nghị.
Đang lật từng trang sách xem và đọc. Từ ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
_ Mời vào. Là con à?

///:
Phúc đang xem máy tính  , xem bài học rất chăm chú. Thấy xe của Ohm về , cậu ra cửa xổ ngó xem .
Sợ anh ta tới phòng mình , cậu liền khoá cửa lại. Nghe ngóng một hồi không thấy động tĩnh gì ? cậu thở phào , tiếp tục làm việc trên máy tính.

Sau khi nói chuyện với Ba xong, anh mới an tâm rằng Ba mình không làm khó cậu ( PHÚC)
Về phòng tắm rửa xong, bước ra tới bàn làm việc mới thấy có mảnh giấy:

" Cậu chủ , tôi mượn anh chiếc máy tính có chút việc cần.
Dì Som có thể làm chứng, mượn lúc anh vắng nhà.

Quả thực xin lỗi, máy tính của tôi còn ở kí túc xá của trường.
Xong việc tôi trả anh liền."

Ohm nhìn và đọc mảnh giấy cười nhẹ. Thấy có tiếng lạch cạch ngoài cửa, PHÚC giật mình :

_Sia..a. ( vội tắt đèn, tắt máy tính rồi nằm xuống)

Bên ngoài, Ohm lại cười nhẹ.
_ Oh! Khoá cửa rồi sao? Sợ tôi đến vậy sao? Thú vị.

Hôm sau, đầu tuần tới trường. PHÚC có cảm giác rất lạ từ giáo viên cho tới Các bạn nam sinh, nữ sinh, bạn học trong lớp nhìn mình rất khác.

Cậu cũng không hiểu tại sao? Cậu nghĩ chẳng lẽ vì những vết thâm trên người và mặt cậu sao?
Cậu nhớ là đã soi gương cẩn thận, trên cơ thể cậu thì có quần áo che rồi.

Còn trên mặt cũng mờ lắm mà, sao họ nhìn cậu với vẻ có chút kính nể pha chút khách sáo .
Còn ánh mắt của chị em nhà May Mon thì lại nhìn cậu bằng ánh mắt hận không thể làm gì cậu?

Vẫn còn đang cái suy nghĩ dối rắm đó. Thì ở đâu THI chạy tới vồ vập cậu.
Sau giờ học, qua giờ ăn trưa, nghe THI loáng thoáng kể lại PHÚC mới hiểu chút vấn đề.

Hiện tại chưa vào lớp. PHÚC đang bần thần ngồi nghĩ lại lời THI nói:

" Mọi người đồn là , có người anh rất có quyền thế tới rằn mặt hiệu trưởng và mấy kẻ ức hiếp chúng ta hôm trước đó."

PHÚC lẩm bẩm:
_ Anh? Mình có người anh này từ bao giờ?

" Hơn nữa khi tin này lan khắp trường, nhiều bạn học trong trường có vẻ sợ , và không giám làm mếch lòng cậu đâu."

_ Rốt cuộc người này là ai nhỉ?

Nhớ lại: " Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện tôi đã sắp xếp ổn thoả."

_Sia.. A . Lẽ nào là anh ta?

_ Là ai cơ? Cậu đang nói ai vậy?

_Ah! Không có gì? Chúng ta mau vào học thôi. Tới giờ rồi.

Cứ thế một tuần, một tháng trôi qua. Ohm thì bận lao vào xử lý tốt mọi công việc đã hứa với Ba.
Ngồi trong văn phòng làm việc:
Nhớ lại tối hôm đó:

"Ba cứ yên tâm, mọi chuyện con sẽ giải quyết ổn thỏa.

Vậy nên chuyện bạn của con , con cũng mong Ba đừng sen vào.

Còn chuyện hậu bối của Dòng họ THITIWAT, đó là trách nhiệm của con."

Đang mải suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa rồi tiếng bước chân đi vào.
_ Tan ca rồi, cậu chưa về sao?

_ Việc của chúng ta có phân ca từ khi nào vậy ?

_ Oh! Không có. Nhưng tự mình quy ra thôi. Mà cậu chẳng bảo nay cuối tuần có việc sao?

Sực nhớ tới, Ohm mới đứng dậy rời khỏi ghế, cầm áo khoác lên.
_ Tôi đi trước . ( một tháng nay anh không gặp không nói chuyện với ai kia?)
_ Này chưa có nói hết mà.

( Ohm đi khỏi) Chúc cậu may mắn kịp gặp người ta.

PHÚC đang trên xe buýt để trở về thăm Ba mẹ.
Đã gần hai tháng , kể từ ngày xảy ra chuyện đó.
Tại cổng trường y khoa thành phố.
Một chàng trai lịch lãm, mà bao cô gái vây quanh từ xa xúm lại mà bàn tán .

Đang lười dựa vào chiếc xe thể thao của mình, gọi điện thoại cho ai đó?
Sau khi tìm gặp thì biết người ta đã đang trên đường trở về nhà.

Trên xe:
Bỗng túi quần cậu rung lên. Rút điện thoại, Nhìn tên người gọi, mà cậu không muốn nghe chút nào?
Sợ phiền tới mọi người xung quanh. PHÚC đành nhận cuộc gọi.

_ Em đang ở đâu? ( giọng không kiên nhẫn)
_ Tôi!
_ Sao lâu vậy mới bắt máy của tôi.?
_ Tôi! Đang ở trên xe buýt về nhà.

_ Về nhà ở yên đó đừng có chạy lung tung. Lát tôi tới liền đó.

PHÚC cup máy, vẻ mặt khó chịu:
_ Người đâu mà chỉ biết áp đặt? Không hiểu sao anh ta lại cứ dính tới mình thế nhỉ?

Một tháng nay thoải mái ghê, không ai làm phiền.?
Học hành cũng suôn sẻ, như ý.

Thôi kệ đi , nay mình về được gặp Ba mẹ rồi mừng quá.

//:
Về tới nhà, PHÚC và mẹ ôm trầm nhau trong sự nhớ nhung.Sau khi ổn định được ba lô, đồ dùng, rửa tay xong để ra ăn cơm cùng Ba mẹ .

Thì vừa ra tới ngoài , miệng Phúc không ngậm được khi thấy người , cậu không mấy hài lòng đang ngồi cũng Ba Mẹ.

Thấy con trai có phần thất thố, bà NA gọi và nhắc nhở con trai mình:
_ Ơ hay cái thằng bé này, sao thấy Cậu Ohm tới mà không chào hả?

Người ta đi cả quãng đường tới đây chỉ để hỏi thăm tình hình làm ăn của nhà mình , trong thời gian qua .

_ Có liên quan gì tới anh ta? ( Nói nhỏ)

_ Thôi Dì cứ để em ấy tự nhiên đi ạ! Cháu không quá khắt khe về vấn đề này đâu.

_ Sao có thể? Cậu Ohm là Cậu chủ, chủ nợ của cả khu này, chúng tôi không muốn thất lễ với cậu.

_ Không có gì đâu Dì? Dì cứ coi cháu như người bình thường thôi.

Nếu làm đúng lương tâm , thì việc gì cháu cũng sẽ giúp?
_ Thôi nói tới đây thôi. Nào PHÚC con vào đẩy xe đưa Ba con ra ăn cơm thôi.

_ Vâng ạ!

Suốt bữa ăn, PHÚC cúi đầu ăn cho xong. Mẹ cậu nhìn không nói gì chỉ lắc đầu.?
Còn Ohm thì cười tủm, anh cảm thấy đây là bữa ăn ấm cúng nhất từ trước đến nay.

_ Cậu Ohm cứ ăn tự nhiên nhé, bữa cơm thường dân chúng tôi có chút đạm bạc , không biết có vừa miệng cậu không?

Lần này cậu tới,  lại tuỳ tiện mời cậu ở lại ăn cơm .
Nếu có lần sau , tôi sẽ mua đồ làm vài món ngon hơn đãi cậu.

Đây toàn món mà PHÚC thích, nên!
_ Em ấy thích ăn những món này ạ?

_ Đúng vậy, em nó học Y nên thường xuyên nhắc nhở tôi và ông nó ăn uống đạm bạc cho khoẻ.

Tránh và ăn ít dầu mỡ, đồ chiên...

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Sau bữa cơm trưa . Ohm mạn phép xin mẹ PHÚC đưa cậu đi bách hoá , mua chút đồ và tiện gặp bạn .

PHÚC không muốn đi, nhưng Mẹ cậu đẩy đi .
Tới khu bách hoá , xe vừa dừng, PHÚC lên tiếng.

_ Tôi chẳng mua gì cả? Anh mua gì thì tự vào đi?
Tôi ngồi đây đợi.

Ohm quay ra ghé sát mặt, bỗng dưng làm hô hấp của PHÚC có chút khó thở.
_ Anh! Anh định làm gì?

_ Chẳng làm gì cả? Chỉ muốn nhắc em là con nợ của tôi, nên hãy đi theo để sách đồ giùm đi.

PHÚC cứng miệng không nói được gì? Chỉ ấm ức đi theo sau.
Vào tới bên trong, PHÚC kiếm cớ đi tìm PREM nói chuyện. Nhìn qua ánh mắt của Ohm, BOUN biết ý điều PREM đi hỗ trợ ở bộ phận khác.

PHÚC không có quen ai đành phải theo sau OHM.
Họ đi hết gian hàng này tới gian hàng khác.
Bảo là mua đồ của anh ta , vậy mà lúc mang đi thanh toán toàn đồ của cậu.

_ Sao anh toàn nhặt cỡ đồ của tôi vậy? Anh sẽ không mặc vừa đâu?

_ Ai nói tôi mua cho mình?
_ Vậy?
_ Mua cho người quen, em ấy dáng người cũng như cậu.
_ Oh!

Ohm cứ cười tủm nhìn PHÚC, Cậu khó hiểu hỏi lại.
_ Mặt tôi có gì sao?
_ Không! Chẳng qua là tôi đang thầm nghĩ cậu có thể chọn hộ tôi một chiếc áo được không?

_ Áo? Anh toàn mặc đồ chúng tôi còn không giám sờ tới nữa là.

_ Chẳng lẽ cậu không tự tin vào con mắt nhìn người của mình? Mà sợ không dám chọn thử xem tôi có thích không ah?

_ Ai sợ?

Nói rồi, PHÚC đi quanh nhìn một vòng từ trên xuống dưới, nhìn dáng dấp Ohm để chọn đồ.
Như:
Chiều cao ( lý tưởng) nước da ( bánh mật không phải dạng công tử ăn chơi)
Cơ thể cân đối. Khí chất sang người.

PHÚC thầm nghĩ:
"Mình chưa bao giờ ngắm kĩ ai như vậy?
Không ngờ giờ nhìn kỹ thấy anh ta cũng không tồi.

Nhìn từ trên xuống dưới , toát ra sự khí khái, sự cao sang mà lạnh lùng kiên định.

Nhưng đôi mắt lại có chút khó đoán. Không biết anh ta đã trải qua những gì?
Nhưng con mắt toát lên vẻ thâm sâu khó lường, người này không mấy yêu thương , cảm thông với ai bao giờ?

Nhưng sao lại đối với mình?
_ Sao thế? Nhìn tôi tới ngay người ra à?

_ Không! Không có. Để tôi chọn xem cái nào phù hợp được đây.

Ohm cứ đứng chăm chú nhìn PHÚC , đang tỉ mỉ tìm đồ và ướm lên mình , hết chiếc này tới chiếc kia.
Trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy thật hạnh phúc.

Từ trước tới giờ , chắc đây là lần đầu tiên có người mua đồ giúp mình
Chọn đồ cho mình, và trái tim cậu bỗng rung động thực sự trước sự nhẹ nhàng và cách cư xử biết phận của người con trai này.

Chạp này ngọt rồi chứ mọi người.
Nay đầu tuần tiếp sức cho mọi người gắng đợi tới cuối tuần nhé.
Chúc đọc truyện vui vẻ. Đừng quên vonte nhé.
🐻🐣21/9/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net