Chap 2 : Tò Mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chủ Nhật 12/7

Không khí lúc này trở lên ngưng đọng.
Ánh mắt của Ohm và Phúc giao nhau.

Không hiểu sao lúc này bỗng dưng trái tim Ohm có cảm giác rất lạ.
Ngực cậu trở nên có chút khó thở.

Còn Phúc thì cảm thấy nhìn người này thực có chút chán ghét.

Họ là ai mà lại tới nhà cậu làm loạn Nhà cậu lên.?
Ba cậu còn đang bệnh nữa.

Ba mẹ cậu lo lắng cho cậu  vội giải thích:

_ Không có chuyện gì đâu con? Con vừa về tới nhà chắc còn mệt lắm.

Nghe mẹ con hãy vào bên trong chờ chút đi con.Rồi
Mẹ sẽ nấu món con thích ăn được không?

Còn chuyện ngoài này là chuyện riêng của Ba mẹ với họ. Con đừng có bận tâm.

_ Nhưng!
_ Thôi con vào trong đi nghe lời mẹ.

Phúc bị mẹ đẩy vào bên trong nhà.
Cậu có chút lo lắng cho Ba Mẹ, buông xuống Balô trên lưng.
Cậu trở về căn phòng vốn quen thuộc của mình.

Cậu nằm trên ngay chính chiếc giường của mình, vắt tay lên trán mà nghĩ.

_ Ba mẹ có chuyện gì đang giấu mình hay sao?

Lát sau cậu thấy có tiếng gõ cửa:
_ Mẹ à! Mẹ vào đi ạ!

_ Con trai ngoan của mẹ.

Đi tới bên giường, bà ôm cậu vào lòng:

_ Con đói chưa? Mẹ đi nấu cho con những món con thích ăn nhé.

_ Dạ con cảm ơn mẹ.

Rồi cậu ôm lại mẹ thật chặt, do lâu ngày không gặp mẹ rồi

_ Con sang trò chuyện với Ba của con chút đi.Đợi lát làm xong mẹ sẽ kêu hai ba con ra cùng ăn.
_ Vâng!

Nay quán cũng bán hàng xong sớm.
Nên mẹ rảnh hơn , biết con về nên mẹ chuẩn bị nhiều đồ để nấu cho con ăn.

Chắc trên trường , con trai của mẹ tiết kiệm lắm.
Ăn ít nên mới gầy như vầy. Mẹ thương con quá à!

_ Mẹ những người đó là ai? Sao họ lại tới đây nói chuyện với ba mẹ có vẻ căng thẳng như vậy?

_ Không con gì đâu con? Họ về rồi. Chẳng qua có chút hiểu lầm trong lúc sáng họ ăn ở đây thôi.

_Có thật không mẹ?Vừa rồi mẹ có bảo là!

_ Ah!Thật!
Con cứ yên tâm mà học nhé.

Ở nhà Ba mẹ gặp nhiều trường hợp ,  bị khách hàng gây khó dễ rồi mà .

_ Họ làm khó hai người?

_ À Không phải! Mà là họ khó tính hơn những người khác , bởi khẩu vị mỗi người khác nhau.

_ Vậy ạ? Ba mẹ thật vất vả quá. Con thương hai người.
( cậu ôm lấy mẹ mình) Mẹ!

_ Uh! Sao thế con?
_ Có khi nào con nghỉ học để về phụ giúp ba mẹ không ạ?

_ ( Giật mình) Ấy không được có suy nghĩ đó đâu con.

_ Dù sao nghề làm bánh , con cũng biết làm. Về phụ trách rồi mở rộng thêm ra.
Cho Ba mẹ đỡ vất vả.

Còn học phí ở trường quá cao. Sau khi tốt nghiệp cũng chưa chắc đã xin được việc.

Bây giờ nhiều nhà có tiền , là họ nhét vào bất kỳ bệnh viện nào họ thích cũng được.

Còn nhà chúng ta thì! Có học giỏi chưa chắc đã xin được việc.

_ Con đừng lo, mẹ tin rằng với học bạ của con , sẽ vào được bệnh viện tốt thôi con.

Nghề làm bánh của Ba con , không có tương lai lắm.

Vì hiện giờ có nhiều quán mọc lên , họ cạnh tranh quán nhà mình cũng ít khách đi nhiều.

Vậy nên con học cho chăm vào. Mong ngày con tốt nghiệp mau đến.

Làm nghề y mới có tương lai lâu dài , và làm Đức chữa bệnh cho người khác nữa con.

_ Dạ! Con sẽ cố gắng ạ!

Trên xe:
Ohm đang chống cằm cười tủm.và bỗng
Kao thắc mắc:

_ Nay cậu bị làm sao à?

_ Tôi không có sao? Vẫn bình thường mà.

_ Sao nay tôi thấy cậu là lạ.?
_ Là lạ ở chỗ nào?

_ Bình thường những trường hợp đi đòi nợ thế này là cấp dưới của chúng ta đi.

Tự dưng tại sao hôm nay cậu lại đích thân tự đi ?

Hơn nữa lúc thấy con trai nhà họ về, tôi thấy cậu dường như là người khác.

Không còn căng như lúc mới gặp Ba mẹ cậu ta.

_ Vậy sao?

_ Cậu quen cậu ta à?
_ Không có. Nay mới gặp.

_ Mà nay cậu không rõ ràng trong việc đòi nợ. Lại để như cũ vậy chúng ta tới đó làm gì?

Mất thời gian, tôi còn nhiều việc trong CLB chưa có làm xong.

_ Hãy tìm thông tin về con trai họ. Chiều nay tôi muốn có thông tin của cậu ta trước mặt.

_ Hả? Cậu nhóc  đó, con trai của chủ quán đó hả?
Cậu quan tâm?
Hay là đang có ý gì với cậu ta à?( cười chọc)

_ Đừng có ăn nói linh tinh.
_ Người nợ là Ba Mẹ của cậu ta. Có phải cậu ta đâu?
Sao cậu còn muốn tìm hiểu thông tin về cậu ta làm gì?

_ Đã là chủ nợ ,thì phải tìm hiểu nắm rõ hết mọi thông tin , cũng như dữ liệu về mọi thành viên, mối quan hệ trong gia đình con nợ chứ.

Có như thế chúng ta mới nắm bắt họ dễ dàng trong lòng bàn tay.

_ À! Thành ra là vậy. Không nghĩ rằng cậu lại có thể suy kĩ càng như vậy.

Tôi còn tưởng cậu lại có ý gì với cậu ta cơ?

_ Sao cậu lại nghĩ vậy?
_ Vì từ trước tới nay cậu thể hiện rõ là không thích phụ nữ.

Mặc dù nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi , cũng như bạn hợp tác làm ăn dâng con gái họ cho cậu.

Có ý mời cậu làm rể , mà cậu cũng không quan tâm.

Thì như vậy ai chẳng nghĩ cậu là!!!?
_ Là gì?
_ Là thích con trai đó.

_ Mọi người đang bàn tán về tôi như vậy à?

_ Thực ra tuy chúng ta có quyền lực nhưng không thể khống chế đọc được hết suy nghĩ của mọi người.

Họ nói gì chúng ta cũng không thể ngăn cản được hết miệng lưỡi của họ được?

Tới nơi. CLB OF.
Ohm xuống xe, đi vào trong trước, không quên nhắc Kao:

_ Nhớ nhiệm vụ tôi giao cho cậu đó.
_ Ok! Ok tôi không quên đâu. Nhiệm vụ đầy cao cả.

Tại nhà Phúc:
Gia đình ba người họ ăn bữa cơm đầm ấm, vui vẻ.
Và từ ngoài cửa đi vào là:
_ Con chào cả nhà ạ.

_ Là Nam Tư Duệ? ( phúc)

_ Là Tư Duệ hả cháu. Vào đây cháu, cùng ngồi xuống ăn cơm với gia đình Dì.

_ Dạ ! Vâng ạ.

_ Nay cháu biết PHÚC, nhà Dì Chú về nên sang chơi ạ!

Sau bữa ăn.

Phúc này!
_ Sao thế Tư Duệ?
_ Chiều tối cùng mình đi trung tâm mua sắm đi.

_ Tới trung tâm mua sắm? Mình có thiếu cái gì đâu?
Tới đó làm gì?

_ Không mua gì nhưng đi cùng ngắm đồ hộ mình đi có được không?

_ Cái này?
_ Đi đi mà.
_ Nhưng cậu có tiền thì dễ rồi. Thích gì thì mua thôi.

Tôi không mang tiền tới đó nhìn đồ bứt rứt lắm.

Bỗng mẹ cậu từ trong bếp vừa thu gọn bàn ăn xong bước ra nói.
_ Con cứ đi chơi cho thoải mái đi. Mấy khi con về nhà chơi.

_ Nhưng ngày mốt con lại về trường rồi. Con muốn dành nhiều thời gian phụ giúp ba mẹ hơn.

_ Không sao mà. Đi chơi một buổi cùng Tư Duệ đi con.
_ Đấy mẹ cậu cho phép rồi kìa.

_ Nhưng!
_ Mẹ sẽ cho con tiền, con đừng lo.
_ Không phải vậy đâu mẹ. Thực ra con!

Chưa kịp nói hết câu, thì PHÚC bị Tư Duệ kéo đi.
_ Nay mà không đi với mình tới đó , thì mình phát xít cậu đấy.

Và PREM làm việc tại đó nữa, tiện thể tới thăm cậu ta luôn.

_ Vậy hả? Được rồi đi thì đi. Từ từ đừng kéo mình.

_ Đi nhanh lên kẻo nhỡ chuyến xe đó.

Nhìn bóng dáng con trai và bạn khuất dần đi xa. Mẹ của Phúc cười hạnh phúc.
Sau giây lát nụ cười say lại vụt tắt khi bà nghĩ tới khoản nợ kia.
Và lời nói ẩn ý của Chàng trai trẻ Chủ Tịch CLB kia!?
Có ý gì?

_ Món nợ đó hai vị hãy để đó đi. Hiện tại có người sẽ trả nợ giúp hai vị.

Ngồi tại văn phòng của CLB, Ohm đang đăm đăm suy nghĩ về câu nói ấy ban nãy của mình ở quán bánh bao đó.

Cậu cũng đang không hiểu nổi mình sao lại làm vậy?
Tự nhiên lại chú ý tới cậu nhóc đó là sao?

Rồi còn muốn biết nhiều thứ về cậu ấy hơn nữa.
Hiện tại trước mặt cậu là tài liệu thông tin của cậu ta

Tại trung tâm mua sắm 🏬.

Sau khi ba người bọn họ: PHÚC, Tư Duệ, PREM gặp nhau.họ rất vui.
PREM dẫn hai người đi khắp tầng cậu chịu trách nhiệm quản lý.
Hiện tại họ ngồi uống nước tâm sự vì PREM có được 15 phút nghỉ giữa giờ.

Phúc lên tiếng:
_ Hai cậu thích thật, đều làm việc kiếm tiền cả rồi.

Còn mình vẫn phải ăn bám Ba mẹ, vẫn chưa giúp ích gì cho ba mẹ được cả.?

Tư Duệ lên tiếng:
_ Cậu học cao, sau này trở thành bác sĩ chẳng phải vinh dự sao?

_ Đúng đấy. Tụi này có khi còn tới cầu cạnh để xin chữa bệnh ấy chứ.

_ Làm gì tới mức ấy các cậu cứ đùa.?

Bên ngoài Trung Tâm mua sắm 🏬:
Một chiếc xe sang trọng vừa đỗ. Từ trong xe bước ra là Hai chàng trai lịch lãm, đẹp trai.
Bao nhiêu cô gái phải nhìn theo, suýt xoa, ngưỡng mộ. Mặc cho những lời ca tụng.
Họ đi vào bên trong thang máy đến tầng họ cần tới.

_ Có cần thiết phải tặng quà không? ( Ohm)
_ Có, vì đây là vị đối tác làm ăn của chúng ta khác những người trước.

_ Chẳng qua là bạn thân của ba tôi mà thôi. Tôi chẳng quan tâm, nhưng Ba tôi cứ bắt phải đi ăn cơm tối với họ.

_ À mà nghe nói. họ có cô con gái xinh đẹp lắm mới đi du học ở Mỹ về thì phải.
Có khi nào lại??!
_ Vô vị . Chỉ vô ích thôi.

Bất ngờ Ohm quay ra lướt nhìn thấy bóng Người ta đang nói chuyện vui cười đùa , với mấy người bạn .
Nhờ cầu thang máy làm bằng kính trong suốt.
Anh bắt gặp bóng dáng cùng nụ cười đầy mê hoặc.

Chạp này tạm tới đây thôi nhé.
Đầu tuần chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nếu có gì thắc mắc các bạn cứ để lại bình luận nhé.
Với lại tôi bận quản nhóm trên Facebook nên ít thời gian ra chạp hơn.
Tôi sẽ cố gắng tuần ra chạp cho mọi người. Nên các bạn đừng hóng quá khiến tôi sốt ruột nha 55555
Nhưng đừng quên vonte cho tôi nhé.
Về nội dung này ai có ý kiến gì không?
💙💚 10/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net