Chap 24: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây lát mắt đấu mắt với nhau, rồi PHÚC luống cuống đứng thẳng.
_ Anh..,, ah! Em chào anh.

_ Ơ! Cậu phúc cũng tới đây mua bánh sao?( KAO)

_Vâng! Em mua cho Tư Duệ đó anh ( cười tươi)

Nhưng vô tình hành động nhỏ này của PHÚC , lại lọt vào ánh mắt không vui của Ohm.
" Sao cười với người khác thì ngọt ngào thế?
Đối với mình thì lại dùng loại ánh mắt sợ hãi, lé tránh là sao?"

Thấy không khí có chút không tự nhiên, KAO liền lên tiếng phá vỡ.

_ Oh! Cảm ơn Cậu Ohm đã giúp tôi chọn bánh.

PHÚC nếu em cảm thấy cần thiết , thì em mua bánh cho Tư Duệ.
Còn anh sẽ mua quà cho em ấy.

_ Dạ vâng! Cũng được.

_ Hai người thân nhau tới mức ? Có thể gọi thân mật như vậy sao?

Nghe Ohm nói vậy, hai người kia đơ ra, nhìn nhau dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Ohm.
_ Dạ! ( PHÚC)
_ 55555 cậu không biết đấy thôi. Tư Duệ và Cậu PHÚC là bạn thân.

Còn tôi với Tư Duệ thì cậu biết rồi đó. Vậy nên có chút quen biết.

Trong suốt những năm, PHÚC học bên Trung có gọi điện về nói chuyện với Tư duệ.

Và tấc nhiên tôi cũng có mặt ở đó , nên thi thoảng có nói chuyện với em ấy răm ba câu.

_ Được rồi, tôi lười nghe chuyện của mấy người.
Cậu mau chọn quà, rồi về thôi.

Tôi ra ngoài xe đợi cậu. Mau lên đó.
_ Oh! Cũng được.

Ohm đi ra bên ngoài rồi, mà bên tai vẫn còn mang máng nghe thấy tiếng cười của họ.
Vào trong xe ngồi rồi, trong lòng cậu có chút không vui.
Lát sau KAO trở ra, đi phía sau lại có PHÚC đi theo.

Trên xe, cả ba người có chút gượng gạo. KAO đã giải thích rằng , cố gắng nài PHÚC đi chung xe , để về bữa tiệc cho kịp.

Lúc đầu Ohm thấy có chút ngạc nhiên, sau đó là lại ra ghế sau ngồi cùng PHÚC.
Trên đường về, bỗng dưng trên tuyến đường này lại xảy ra sự cố tai nạn.

Xe bị ứ trệ, tắc đường. Phải ngồi trong xe cả tiếng đồng hồ.
KAO thì gọi điện báo cho Tư Duệ tới sốt cả ruột. còn
Ohm thì bình thường, nhưng khi quay sang cư nhiên  lại thấy, chú gà con bên cạnh lại lăn ra ngủ.

Nhưng không hiểu sao lúc này nhìn gà con ngủ , trong lòng Ohm , lại trỗi lên một tiếng lòng khó tả?
Nhìn thật đáng yêu, trông rất vô hại.

Tự nhiên Ohm , thấy tim mình đập rất mạnh.
Cảm giác như muốn ôm người này , vào lòng mà yêu thương hết sảy.

Đang trong lúc mơ màng, bỗng dưng Ohm bừng tỉnh lại và nắm tay thật chặt tới mức có thể muốn rách da tay vậy.

" Sao mình lại có ý nghĩ điên rồ như vậy được nhỉ?
Không! Chắc chắn mình cũng bị cậu ta bỏ bùa giống Ba mình rồi.
Hiện tại mình phải tỉnh táo mới được."

Đang mải trong suy nghĩ thì bỗng dưng xe lại nổ máy chạy.
_ Hết tắc đường rồi, chúng ta về thôi.( Kao vui hớn hở nói)

Có tiếng cựa mình của PHÚC, Ohm quay ra thì thấy PHÚC đang gật gù tựa như sắp đập đầu vào xe vậy.
Có chút lo lắng, Ohm liền đỡ nhẹ lấy phần đầu của PHÚC.

_ Chắc em ấy làm việc có chút vất vả, cộng thêm ngủ không đủ giấc.

Ăn uống lại thất thường, chắc nay mệt quá nên ngủ say vậy đó.

Nói trước Cậu đừng hiểu lầm, toàn là tôi nghe được từ chỗ Tư Duệ thôi đấy.

Nên Cậu cho Cậu ấy ghé tạm vào lòng cậu đi, kẻo lại đụng đầu vào ghế đằng trước .

_ Tôi có nói gì đâu cậu vội giải thích làm gì?
_ Oh! Tôi lại sợ cậu nghĩ không thông.

_ Nhiều chuyện, mau lái xe đi.
_ Vâng! Cậu chủ.

Nhìn người nằm trong lòng ngủ một cách say sưa, không có một chút phòng bị nào cả?
" Làm vất vả tới vậy sao?"

Không còn nghĩ được nhiều nữa, cứ như vậy Ohm ôm PHÚC , trong ngực mình cho cậu ngủ.
Cảm nhận được hơi ấm cơ thể người, bất tri bất giác PHÚC rúc nhẹ vào lòng ai kia?

Ohm cũng không có bài xích, mà cứ như vậy 30 phút sau thì tới nơi.
Đang ngủ ngon, bên tai lại truyền tới âm thanh.

_ Tới nơi rồi, Cậu định để tôi bế luôn vào trong hay gì?
_ " Bế? Bế vào trong? Giọng nói này?"

PHÚC mới bắt đầu mở to mắt, nhìn người kia đang cúi gọi mình.
Nhận thấy mình đang nằm trong lòng người nọ.
Nghẹn lời không nói được, PHÚC cứ đơ ra thôi.

_ Lại còn ngây ngốc giả bộ tới khi nào? Làm mệt tới như vậy sao?

Có một đoạn đường mà cũng lăn ra ngủ được.
Cậu làm bẩn áo tôi rồi đó. ( chỉ vào vết nước dãi trên áo) .
Cậu không mau vào bên trong , định ở lại xem tôi thay áo sao?

_ Dạ! Không ạ! Em vào trong đây. Xin... xin lỗi đã làm bẩn áo anh.

Và em cũng cám ơn anh. ( luống cuống ngồi dậy)

Nhìn bóng dáng luống cuống, chạy vội đi của PHÚC khiến Ohm có chút buồn cười.
_ Mình dữ tợn vậy sao?

_ Cậu không dữ , chỉ làm cậu ấy mặt trắng bệch thôi.
Sao không rủ Dean đi cùng cho vui?

Lúc sáng Cậu chẳng bảo có hẹn với cô ấy sao? Lại hủy hẹn à?
_ Nhiều chuyện, nay sinh Nhật người yêu , mà không mau vào tặng quà đi .

Lại còn ngồi đây lải nhải, quan tâm tới chuyện của người khác cơ à?

_ Oh! Quên mất, tôi vào trong trước, cậu vào sau nhé.

KAO, đi rồi. Ohm mới cởi thay áo khác mặc lên người. Rồi cũng đi vào bữa tiệc.
Tại đây là căn hộ mà KAO mua cho Tư Duệ dọn ra ở riêng.
Thấy PHÚC tới, Tư Duệ hớn hở chạy ra đón.

_Tư Duệ, Sinh Nhật vui vẻ nha.( PHÚC)
_ Uh! Cảm ơn Cậu . Lại còn mua bánh nữa chứ.

_ Mình và anh KAO với anh Ohm gặp nhau ở tiệm bánh.
Sau đó là mình mua bánh, còn anh KAO mua quà.

_ Ra là vậy. Cảm ơn Phúc nhé, xin lỗi nay khá đông bạn bè, mình không thể tiếp cậu chu đáo được.

PHÚC nhìn thấy Tư Duệ bày ra ánh mắt áy láy lắm.
Cậu liền mỉm cười nói:
_ Không sao, Cậu đi tiếp bạn đi. Mình tự lo được.
_ Vậy thông cảm nhé. Yêu bạn lắm đó.

Nói rồi, Tư Duệ hôn chụt một cái thật to lên má PHÚC, khiến Phúc tròn mắt rồi lại cười nhìn cậu ta chạy đi tiếp bạn.

PREM & BOUN cũng vừa mới tới. Chào xong
PHÚC nhìn một vòng thấy bữa tiệc có vẻ khá đông khách khứa. Có chút hơi ngột ngạt
Do một phần công việc của Cậu ta, phải quan hệ rộng cộng thêm mối quan hệ với KAO nữa.

Nên bạn bè toàn là người lạ, PHÚC không có quen.
Sau khi chúc Bạn sinh nhật vui vẻ và có nói chuyện đôi chút với PREM xong.

PHÚC lại một mình lảng ra ngoài phía ban công.
Nhìn cảnh buổi tối tại đây khá đẹp.
Bởi căn hộ được mua nó xây dựng trên dìa ngọn núi
Nên có thể từ trên này , nhìn thấy ánh đèn phía dưới kia khá đẹp mắt.

Trong bữa tiệc, Ohm cũng thấy khá ồn ào. Bất giác từ nãy giờ anh không thấy bóng dáng của Gà con đâu?
Nhìn xung quanh một vòng, sau đó có hỏi thì được biết gà con đi về phía bên kia.

PHÚC đang tận hưởng bầu không khí tĩnh mịch.
Ban đêm thật yên tĩnh, không có rộn ràng như lúc ban ngày. Ở bệnh viện, người ra vào mà chóng mặt.

Mấy khi được tận hưởng bầu không khí này.
Vậy nên cậu muốn cảm nhận hết sảy không khí nơi đây.

Từ ở cự ly khá gần, Ohm nhìn thấy toàn cảnh, PHÚC đang đứng cạnh mép nan can mà dơ hai tay , mặt ngửa lên trời như đang hít lấy khí trời.

Rồi: _ Ba Mẹ, cứ yên tâm vào PHÚC, con sẽ làm được thôi ạ!
Con sẽ cố gắng, con sẽ sống tốt thôi ạ !

_ Nơi này không khí quả là một nơi trong lành, lý tưởng để chốn.

Có tiếng người cất lên, lại trời tối. Bất chợt giật mình, xoay người lại.
PHÚC suýt thì ngã, vừa kịp Ohm đã nhanh tay đưa ra ôm chọn vòng eo của Cậu , ôm lại sát với người mình.

PHÚC lại bị một trận hốt hoảng, loạng choạng Cậu đẩy nhẹ Ohm ra, miệng thì luôn lắp bắp.
_ Cảm ... cảm ơn anh. Em ổn rồi ạ!

Chúng ta không nên ở ngoài này lâu, em nên vào trong trước, kẻo Tư Duệ lại tìm ạ!

Chưa đi được mấy bước, PHÚC lại bị cánh tay người nọ kéo đẩy nhẹ vào tường.
Tuy nhẹ, nhưng bị bất ngờ, PHÚC có chút bị đau nhưng không giám lên tiếng.
Trong bóng tối, Ohm vẫn nhìn được ánh mắt của gà con đang long lanh nhìn mình.

_ Sao nào? Tôi cũng vừa mới tới thôi mà cậu định bỏ đi rồi sao?

_ Tại em nghĩ chúng ta không nên ở ngoài này lâu.

_ Có gì ngại sao? Chẳng qua chúng ta đều là đàn ông Hơn nữa trên danh nghĩa lại là anh em .

Trừ khi., trừ khi cậu có ý gì với tôi?

Nghe lời này của Ohm thì thầm bên tai, PHÚC tròn mắt kích động , mà đẩy thật mạnh Ohm ra.
Vừa hay có tiếng gọi của Tư Duệ, PHÚC liền chạy tới.
_ Oh! Hoá ra cả hai người đang ở đây ah?

Em cứ tưởng? Hai người đi đâu?

_ Ah! Cũng không có gì? Mình và anh ấy đứng ngoài này chút xíu thôi.

Hiện tại có chút hơi lạnh, mình muốn vào trong.
Cậu vào cùng mình chứ?

_ Oh! Được.
Còn anh Ohm?

_ Hai người cứ vào trong trước đi. Lát tôi vào sau.

Có chút hơi kích động trong lòng,Ohm đấm nhẹ lên tường, tay có chút rớm máu.
" Vì cớ gì hết lần này tới lần khác , tôi lại muốn gần em đến vậy?
Nó như một cỗ sức hút từ em mà tôi không thể hiểu rõ?
Rút cuộc trong quá khứ trước kia chúng ta có từng thân mật hay có loại quan hệ gì không?

Nhưng tại sao hiện tại em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi với tư cách là em trai?

Rồi cái ánh mắt luôn né tránh tôi là sao?
Tôi sẽ tìm ra bằng được sự thật."

Nay tôi viết thêm chạp này viết từ hôm qua.
Truyện chưa đi tới đâu mọi người cố gắng theo dõi những chap tiếp theo nhé.
Nhanh thôi sẽ có chạp mới. Tại tôi còn bận bản tóm tắt bộ phim lbc2 theo lời kể của tôi nữa.
Dự tính tháng 12 tôi sẽ up lên. Ai có hứng thú đọc lbc2 thì ghé qua nhé.
🐻🐣20.11.02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net