Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bangkok đã vào thu, tiết trời râm mát kéo đến xua tan đi sự oi ả của những tháng hè. Sáng hôm nay bầu trời khoác một lớp áo màu xanh dịu nhẹ, điểm xuyến trên cái nền xanh ấy là vài mảng màu trắng tinh khôi bông bềnh của những đám mây. Hai ram màu tươi mát hòa vào nhau làm cho bầu trời trong trẻo, tinh khiết như mặt hồ có thể nhìn thấy đáy.

Thời tiết dễ chịu thế này cũng đúng vào lúc học sinh bắt đầu trở lại trường. Trên những đoạn đường gần trường học, tiếng học sinh trò chuyện, tiếng buôn bán của các quán xá trên vỉa hè và tiếng xe cộ qua lại tấp nập làm cho không khí trở nên sôi nổi. Sau ba tháng hè lặng im thì cuối cùng quang cảnh này cũng trở lại trên BangKok.

Fluke thong thả trên con đường dẫn đến ngôi trường cấp ba danh giá nhất Thái Lan. Hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy của cậu sau khi tốt nghiệp. Cậu chỉn chu, năng động trong chiếc áo sơ mi cổ Tàu, quần tây màu be và một đôi giày thể thao trắng. Fluke hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình, có thể trở thành một thầy giáo tốt và mẫu mực. Vì thế mà tâm trạng cậu rất thoải mái, không một chút áp lực. Rồi cậu cứ thế mà tiến vào ngôi trường trước khi chuông reo.

Vào phòng giáo viên, Fluke bất ngờ vì có nhiều thầy cô ở đây, nhiều hơn lúc hè cậu đến nộp hồ sơ xin việc. Cậu cẩn thận chắp tay chào trong khi hiệu trưởng đang giới thiệu cậu với mọi người.

"Đây là Fluke Natouch, giáo viên mới của tổ tiếng Anh nhé! Em ấy là người duy nhất của khóa đại học vừa rồi được trường chúng ta nhận đấy! Mọi người chào đón nào!"

Cậu lại chắp tay chào lần nữa khi nhận được tràng pháo tay từ mọi người.

" Xin chào ạ! Em mong được các thầy cô giúp đỡ"

Rồi Fluke được một giáo viên khác hướng dẫn bàn làm việc riêng.

" Xin chào~ Hồi hộp không?" Vừa ngồi xuống thì Earth ở bàn bên cạnh đã ló đầu sang khiến cậu được một phen giật mình. Dù vậy nhưng Fluke vẫn mỉm cười đáp lại.

" Ừ, không hồi hộp lắm!"

" Cho này! Uống đi!" Earth dúi vào tay Fluke một hộp sữa dâu.

Fluke vui vẻ cầm lấy hộp sữa lên hút một hơi, thầm cảm ơn người bạn của mình. Earth là bạn cùng tuổi với Fluke, cậu học chuyên ngành nghệ thuật và chưa tốt nghiệp do học thêm một năm để lấy bằng sư phạm. Nhưng vì tài năng nhảy múa và ca hát của cậu trở nổi tiếng sau một cuộc thi nên cậu đã được trường chiêu mộ về thực tập trong tổ văn thể mỹ, chỉ cần chờ cho đến khi cậu tốt nghiệp sẽ được nhận làm giáo viên chính thức. Fluke nghĩ thật may mắn khi có Earth ở đây, cậu sẽ đỡ bị lạc lõng ở môi trường mới.

_________________________________

Chuông reo vào tiết học vang lên, Fluke tìm đến phòng học lớp 10-A. Cậu nhắm mắt hít thở sâu để lấy tinh thần bước vào tiết dạy đầu tiên. Sau khi đã đủ tự tin, cậu đưa tay định kéo cửa bước vào nhưng lại nghe được tiếng của một thầy giáo khác ở bên trong.

" Các em đừng nghĩ đến chuyện quậy phá khi tôi làm chủ nhiệm."

Tuy không biết lí do tại sao lớp bị mắng nhưng nghe ngữ khí của câu nói, Fluke đoán chắc rằng thầy giáo  rất nghiêm khắc.

Đang suy nghĩ xem nên vào trong hay ở ngoài đợi đến khi thầy ra thì cậu đã giật thót người vì tiếng cửa mở. Cậu ngơ ngác giương cặp mắt to lên nhìn, bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của một thầy giáo thể dục với nước da ngăm khỏe mạnh.

Cậu nín thở. Thật không biết phải làm gì tiếp theo, đành chắp tay chào người trước mặt.

"Chào thầy, em là Fluke, giáo viên dạy môn Anh"

Thế nhưng "thầy giáo khó tính" chỉ trao cho cậu một ánh mắt lãnh đạm kèm một câu nói ngắn gọn rồi bỏ đi.

"Ohm, giáo viên chủ nhiệm"

Fluke nhìn theo bóng lưng to lớn của người vừa rời đi.

Gì chứ? Không chào lại luôn?

_________________________________

Vườn hoa trường có rất nhiều cây xanh và các loài hoa đẹp, ở ngay giữ khu vườn là một đài phun nước lớn, gió thổi từ vườn hoa đến nhà ăn giáo viên nằm ngay bên cạnh cũng khiến nơi này mát mẻ. Nói là nhà ăn nhưng ở đây cũng giống như phòng tự học ở các trường đại học. Mỗi khi giáo viên thấy ngột ngạt với điều hòa thì cũng thường xuống đây ngồi hóng mát hoặc làm việc.

Fluke và Earth chiếm một góc nhỏ cùng nhau tán gẫu. Earth thì vốn sau khi hết việc cậu sẽ về trường đại học tập nhảy, nhưng hôm nay có Fluke mới đến nên Earth muốn nán lại tâm sự với cậu bạn.

" Dạy tiết đầu tiên ổn không mày?"

Fluke nghĩ lại về tiết dạy ban nãy, rồi thở dài thườn thượt.

" Tao dạy thì ổn nhưng lớp đó thì không, quậy như giặc vậy!"

Earth nghe Fluke nói thì bật cười đến vui vẻ, vờ vỗ vai an ủi cậu bạn.

" Haha. Làm quen đi, mày dạy ngay phải lớp cuối thì quậy nhất phải rồi!" Earth ngưng một lúc rồi nói tiếp. "Mà mày phải hung dữ lên, thì mới răn đe được. Như tao này! Đứa nào không chịu nhảy là phạt chạy quanh phòng tập liền!"

Fluke cụp hàng mi dày xuống, tay này chống cằm, tay kia cầm ống hút khuấy vào ly nước đã tan bớt đá. Cậu đắn đo suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không ra biện pháp nào để "dạy dỗ" đám học sinh siêu quậy cả. Cứ ngỡ ngôi trường danh giá bậc nhất này thì học sinh phải chăm ngoan lắm nên cậu chỉ chuẩn bị kiến thức chứ không lường trước trường hợp này.

" Nhưng mà thầy Ohm cũng sẽ trị được bọn nhóc ấy thôi!" Earth vừa nhai bánh vừa thản nhiên nói.

Nghe đến cái tên khá quen thuộc, cậu ngẫm một chút thì liền nhớ ra là thầy chủ nhiệm mà mình gặp lúc sáng. Ấn tượng đầu vốn khá đậm nên cậu sinh ra tò mò về con người này.

" Thầy Ohm bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

" Ohm hơn tụi mình 2 tuổi thôi!"

"Thật hả? Nhìn thầy ấy như là dạy ở đây lâu rồi ấy, nghiêm khắc và lạnh lùng lắm luôn" Fluke cũng không ngờ là người này lại trẻ tuổi thế, theo suy đoán của cậu thì ít nhất cũng phải 30.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!

" Thì nó vốn là thế mà, đến tao là anh họ mà nó còn ngó lơ mình cho được"

" Ồ. Thế mày là họ hàng với thầy ấy à?" Fluke ngạc nhiên.

" Đúng rồi. Mà thôi, ăn nhanh lên còn về"

" Ừm"

_________________________________

" Này Fluke, cậu có muốn đi uống cùng mọi người không?" Một cô giáo chạc tuổi trung niên đến gọi cậu khi cậu đang thu xếp đồ chuẩn bị ra về.

Hôm nay có tiệc ăn mừng năm học mới, cậu cũng muốn tham gia góp vui. Dù sao thì người mới như cậu cũng cần làm thân với mọi người hơn nên cậu nhanh chóng đồng ý. "Dạ được"

" Cả Ohm nữa, hôm nay cậu không được vắng mặt đâu đấy!"

Thế là cả đoàn kéo nhau đến một quán rượu, mọi người dù ai cũng khá giả nhưng với buổi họp mặt như thế này thì một quán bình dân vẫn là vui vẻ nhất. Fluke chọn cho mình một chỗ ngồi cuối hàng vì cậu không uống được nhiều.

" Ủa thầy giáo Ohm đâu rồi?" Ai đó trong đoàn thắc mắc khi thấy thiếu đi mất một người.

" Dạ thấy ấy vừa đi ra ngoài nghe điện thoại rồi ạ!"

Nghe vậy mọi người cũng nhanh chóng ổn định vị trí ngồi và gọi món. Cứ mỗi người gọi một món cho đến khi đồ ăn đã được dọn lên đầy ắp cả bàn. Cả đoàn cùng nhau cụng ly một cái rồi ai nấy chuyên tâm ăn uống và nói chuyện rôm rả.

Ohm lúc này cũng đã vào, anh ngồi xuống chỗ trống cạnh Fluke ở cuối hàng. Mẹ anh vừa gọi nhắc anh đến buổi xem mắt, tuy anh viện cớ đi cùng mọi người nhưng bà vẫn không hài lòng và khiển trách anh. Mang tâm trạng không vui trong lòng, anh tự thu mình rót rượu uống liên tục, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Fluke để ý thấy Ohm chỉ uống rượu mà không ăn cũng không nói gì nên cũng nảy sinh sự quan tâm. Nhưng rồi cậu nhanh chóng bị cuốn vào cuộc nói chuyện của mọi người. Tính tình cậu dễ chịu và năng động nên rất được lòng các thầy cô, họ hết hỏi han rồi lại pha trò chọc ghẹo cậu.

Đang trên đà cao hứng, mọi người mời từng ly rượu đến cậu. Mà tửu lượng cậu thì không cao nên uống xong ly thứ năm thì cơn choáng váng đã kéo đến. Cậu ngại ngùng từ chối ly rượu tiếp theo đưa đến tay mình.

" Cậu không uống là mọi người giận đấy!"

Fluke khó xử ngập ngừng, nửa muốn uống nửa muốn không. Ngay khi tay cậu quyết định nhận lấy thì đột nhiên có một bàn tay chắn tay cậu lại, giây sau đó thì ly rượu đã được Ohm cầm lấy.

" Để tôi uống hộ"

Mọi người trong đoàn ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn Ohm nốc hết ly rượu, nhưng không cảm thấy kì quặc mà ngược lại còn thấy rất vui vẻ mà hoan hô Ohm. Căn bản vì chuyện một người lạnh lùng như Ohm mà chịu nhập cuộc cũng đã tốt lắm rồi.

Fluke khó hiểu quay sang nhìn Ohm, định mở miệng nói cảm ơn thì đã bị thầy hiệu trưởng bắt chuyện.

_________________________________

Hơn 8 giờ tối, khi rượu cạn lời hết thì mọi người mới chịu tan tiệc, ngày mai vẫn phải đến trường nên ai cũng nhanh chóng về sớm.

Ohm cũng liêu xiêu đứng dậy ra về, nhưng chỉ vừa bước hai bước thì cả cơ thể đã té nhào về phía trước. Các thầy cô được một phen giật mình hốt hoảng chạy đến đỡ.

" Ohm say lắm rồi, để tôi đưa cậu ấy về" Earth xung phong tiến đến đỡ cậu em họ của mình, Fluke cũng đến dìu Ohm phụ bạn.

Mọi người an tâm giao Ohm cho Earth, sau đó cũng tản về dần.

" Mày đỡ Ohm một lát, tao ra ngoài bắt taxi"

" Ừm" Nói rồi Fluke để Ohm dựa cả người vào mình.

Earth đang ra ngoài gọi taxi thì đột nhiên nhận được điện thoại, là của phía trường đại học hối cậu về gấp.

" Fluke, tao phải đi gấp rồi, trường tao gọi!" Earth hớt hải chạy vào trong thông báo tình hình cho Fluke. Cậu cũng đang không biết làm sao thì nghe thấy Earth nói tiếp.

" Hay là mày đưa Ohm về nhé!" Rồi không để cho người kia kịp phản ứng, Earth dúi tờ giấy ghi địa chỉ vào tay Fluke sau đó vội vã cuốn gói đi ngay.

" Ê! NÀY!"

Chàng trai đáng thương cố gọi nhưng anh bạn đã kịp chạy mất.

Fluke chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn Ohm.

Đậu!

Thế là trọng trách đưa người về nhà được chuyển qua cho Fluke.

Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmfluke