Chap 3. Ngược?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:27 sáng tại văn phòng tạp chí T star

Ohm đẩy cửa, hớt hải chạy vào. Cậu vội vạ đặt tay lên máy chấm công

- Xác nhận, điểm danh nhân viên Ohm Pawat

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu chợt nhớ ra cổ họng khô không khốc của mình nên quay người về phía bàn làm việc.

- Chị Mok cư tê ơi, chị đi mua cà phê với em hơm?

Ohm nũng nịu. Đã làm ở tạp chí này nhiều năm, Ohm và Mok như chị em ruột thịt. Từ khi còn chân ướt chân ráo bước vào nghề, chị Mok luôn luôn che chở, đỡ đần cho cậu. Người đầu tiên cậu dám come out trước mặt cũng là chị, chính vì vậy mà Ohm rất tin tưởng Mok.

Bước xuống cửa hàng tiện lợi, chị Mok quay sang đùa:

- Chị em với nhau thân thiết thế mà mãi em không dẫn thằn Nanon về ra mắt chị à

Ohm cười ngượng: À thì... em... em... quên mất...

- Thế bao giờ thì em định ra mắt nó với bố mẹ em?

Ohm khựng lại, lắp bắp: à... ừm.. bố mẹ em... bố mẹ em... mất từ khi em còn nhỏ rồi!

Mok quay sang, hơi giật mình: Chị... chị xin lỗi, chị không biết!

- Không có sao đâu ạ! Ohm cười gượng

Chị Mok vừa rảo chân đi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Dù đã chơi rất thân với nhau, nhưng Ohm chưa từng để ai biết về thân thế thật của mình, kể cả Nanon. 

8 năm trước...

Trời đang mưa xối xả, tiếng mưa, tiếng gió rít mạnh quanh tai Ohm. Cậu đang quỳ thẫn thờ trước ngôi mộ của cha mình. Trong cơn mưa, cậu gào khóc quanh bó hoa tang vương vãi. Thế giới xung quanh cậu như sụp đổ, mọi thứ như tối sầm lại. Những ký ức của cha cậu như cuốn băng chạy nhanh qua trong tâm trí cậu. Từ xa, vệ sĩ Tine,  người thân cận nhất của Ohm từ từ đi đến với chiếc dù trên tay. Chú Tine không nói gì, chỉ giơ dù lên che mưa cho cậu, mặc kệ cậu gào rú trong cơn mưa...

Quay trở lại với hiện tại:

Ohm vừa bước vào văn phòng. Hôm nay cả phòng thật náo nhiệt. Cậu chen lên nhìn, hóa ra là anh Pond. Pond là tiền bối của cậu, vừa đi công tác nửa năm tại Đức trở về. Cậu nhỏ nhẹ chào: Anh Pond, chào ừng trở về!

Người vui nhất lúc ấy chính là Phuwin ( từ đoạn này, P= Phuwin nha mng ). Ph là một nhan viên khá mới, vào công ty mới được một năm, đảm nhiệm công việc thiết kế bìa tạp chí. Cậu đã thích thầm Pond từ lâu, đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình để chờ Pond quay về. Đôi khi chính cậu cũng hoài nghi về chính mình, cậu chẳng thể chắc chắn rằng Pond có tình cảm dành cho cậu, nhưng có gì đó cứ thôi thúc cậu theo đuổi anh ấy...

---------

Sau giờ làm việc mệt mỏi, Ohm uể oải bước ra từ thang máy của công ty. Vừa bước ra ngoài cổng, Ohm đã cảm nhận thấy có vòng tay của ai đó đang ôm chặt vào mình. Cậu vùng vằng bỏ tay người đó ra. Không ai khác, đó chính là Nanon. Ohm tru tréo: 

- Đang ở ngoài công ty bé đó, anh đừng làm thế, bé .... bé xấu hổ lắm...

Nanon chẳng nói chẳng rằng, bế thẳng Ohm lên, ném vào ghế phụ. Xong, Nanon mang vẻ hậm hực bước vào trong xe. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại khỏe như vậy, bế được một con trâu mộng nặng như Ohm. Cậu giả bộ cằn nhằn:

- Em bé không thương anh nữa rồi. Em bé chỉ quan tâm người khác nói gì hôi, em bé không cần anh nữa đúng không? Em bé thật vô tâm!

Chưa kịp  dứt lời, N quay sang đã thấy Ohm rơm rớm nước mắt.

Nanon vội tấp xe vào bên lề, ngả người sang ôm chặt lấy Ohm:

- Em bé của tôi... cho tôi xin lỗi em bé nhé.... Anh chỉ đùa bé chút thôi, chứ anh biết bé thương anh nhất trên đời mà!

- Ohm phụng phịu: Bé dỗi rồi, anh đền bé đi !

- "Được thôi, bé muốn gì anh cũng chiều bé tất", Nanon cười mừng rỡ

Cậu thao thao tiếp:

- Thế cục cưng của anh muốn gì nào? Áo LV, một chuyến du lịch, trang sức hay bò wagu thượng hạng?

Ohm lí nhí: Em bé...  Em bé muốn nằm dưới một lần!

Nanon phanh gấp lại: Hả? nhưng , mà xưa nay chẳng phải em bé toàn nằm trên mà cưng, bộ bé muốn ngược hả?

- Thì tại, bé muốn.. muốn thử cảm giác thôi. Còn nếu anh không thích thì để bé... bé... đặt đồ chơi về tự xử vậy....

Ohm thở dài.

- Nanon định thần lại: Thôi đi cục cưng, có anh đây rồi thì cần gì đồ chơi? Đố đồ chơi nào phê bằng anh?

Ohm tươi tỉnh: Anh nhớ mồm nhé! hay... mình về nhà rồi làm luôn nhé! em bé muốn làm trên bàn ăn cơ, thế kích thích hơn!

Nanon cười: Được, chiều bé tất!

Về đến nhà, N không nhịn được mà đè luôn O ra bàn. O khựng lại, nói: để em đi rửa ráy cho sạch sẽ đã chứ!

( đoạn này lười quá không viết, skip luôn đến đoạn thịt nhau nhaaa )

N đè Ohm ra bàn. Vừa sờ soạng vào đầu vếu của Ohm, vừa hỏi: Không có gối bé có đau đầu không?

- Ohm hổn hển: bé không ... sao đâu!

N tiếp tục cởi đồ của Ohm và của mình. N mân mê đầu vếu, sướng điên lên khi thấy O co quắp vì sung sướng. ANh chuyển lưỡi của mình xuống những múi bùng rắn chắc của Ohm, sau đó từ từ cởi khóa quần Ohm. " Em bé lông lá quá nhỉ " N thì thào. 

- Bé muốn dạo đầu hay vào việc luôn? N thì thào

- Vào... vào luôn đi babe! Ohm gào lên.

N đút 2 ngón tay của mình vào miệng Ohm, sau đó dùng chính thứ nước bọt và 2 ngón tay đó để nới rộng lỗ hậu của Ohm. Ohm rên lên từ từ. Hóa ra, đây là cảm giác của anh ấy mỗi khi làm tình ư? Ohm thấy đau, rát và khó chịu. Cậu hét: Bỏ ra đi anh yêu, rút ra đi, rách... rách đó!

Nanon vẫn không quan tâm. Cậu đeo bao vào, xịt một đống dung dịch bôi trơn, không quên nói:

- Anh vào nhé, bé sẵn sàng chưa?

Dù thấy đau, nhưng Ohm thấy việc này khá thú vị. Cậu đáp: Nhẹ thôi anh nhé...

Nanon đưa con quái vật của mình vòa. Ohm lúc này mới ngỡ ngàng, tại sao.. sao hôm nay con cak của N lại to thế nhỉ? Từng cú thúc của N như đang xé toạc cậu. Lỗ hậu của cậu nóng lên dần, N cũng ngày càng thúc mạnh hơn. 

- Anh... anh vào hết chưa? Ohm lí nhí

- Mới một nửa thôi bé à! Nanon vừa đáp vừa thúc

- Đêm nay anh sẽ đit bé... ummm... uh....thật sung, thật mạnh. Anh sẽ khiến bé cầu xin, gào khóc anh dừng lại. Anh sẽ vắt hết tinh của em bé, cho em bé kiệt sức thì thôi! Em bé sẽ biến thành bữa tối của anh! Nanon thều thào với cái giọng quyến rũ của mình. Vừa thúc, N vừa hôn Ohm tới tấp. Có lẽ Ohm đã quen với cảm giác ấy, vả lại có khi cậu còn thấy rất thích nên cậu cứ rên liên tục:

- Nữa đi... anh yêu, mạnh........ lên ..anh yêu, nữa lên...

N rùng mình, cậu không đứng vững được nữa Cậu và Ohm vừa ra cùng một lúc. Cả 2 đều đã mệt lả, nhưng vẫn rất hứng tình.

- Em bé có biết tại sao hôm nay anh sung sức thế không? Tôi trêu bé

- Do em bé đẹp quá đúng không? Ohm tinh nghịch đáp lại

- Công sức của anh cả đấy. Ngày nào anh cũng uống rocket 1h, anh chỉ chờ đến bây giờ để đit bé thôi đấy! N nói

Em bé không còn sức nữa, người đau ê ẩm, nhưng vẫn loạng choạng bò dậy, từ từ tiến đến chỗ N:

- Anh.. anh ăn xong món chính rồi. Có muốn ăn tráng miệng không anh? m bé mắt trong xoe hỏi

N đáp, xoa đầu O: Thế bé cho anh ăn món gì?

- O tỏ vẻ nghĩ ngợi: hay là... ăn kem chuối nhé anh!

- Cũng được, đúng lúc anh đang thèm! N ôm lấy em bé.

Ngay lập tức, em bé thoăn thoát như một con đà điểu, ấn đầu N xuống con cak của mình. N có chút sặc do bị " đánh úp ", nhưng vẫn vui vẻ mút chiếc kem chuối đầy lông lá của O.  N mút lấy mút để, như thể anh đang thưởng thức một chiếc kẹo mút. Dầu lưỡi N mân mê qua lại, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào cả, dù chỉ là nhỏ nhất. Em bé sướng rên lên, cảm giác nhột nhưng phê pha ấy như truyền lên khắp cơ thể. Từng thớ cơ của bé giờ như tê liệt, những bắp tay của bé như mềm nhũn ra. N cứ thế mà điêu luyện mút, mút đến khi dòng tinh dịch ấy phụt vào cổ họng mới thôi.

Nuốt ừng ực thứ chất lỏng đó xong, N lải nhải:

- Em bé cạo lông đi, nhiều quá anh không thích đâu!

O phụng phịu, mặt đỏ ửng: Vâng ạ, bé biết òy.

Ohm tiếp tục nhí nhảnh: Mà anh này,... hay mình... làm thêm hiệp nữa nhé? Em thích... thích được anh đút! 

Ohm ngượng ngùng quay mặt đi. N đắc trí, không nói không rằng mà đè O xuống tiếp.

Chiếc bàn ăn bằng gỗ đó hôm sau đã sập, hại 2 người phải ngồi ăn sáng tạm trên sofa trong khi chờ bàn về.

....

Hết chap 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhẹ