Chap 4: khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, như mọi ngày, Ohm vẫn hớt ha hớt hải chạy đến công ty. Chắc là do trận mây mưa hôm qua với anh người yêu nên hôm nay Ohm chậm hẳn. Từ khi chuyển sang nằm dưới, Ohm như đuối sức hơn, không còn khỏe khoắn như trước nữa.
- P'Ohm, em biết tin gì chưa? Mok sốt sắng hỏi
Ohm vẫn thở dốc đáp:
- em..h.. em chưa, có chuyện gì ạ.. h?
Mok đẩy gọng kính:
- Nghe nói phòng nội dung hôm trước cố tình giật tít báo, đẩy lùm xùm của ca sĩ K lên cao trào nên công ty mình đang bị kiện. Có vẻ như thất thoát khá nhiều... nên đang.. cắt giảm nhân sự!

Ohm giậy nảy người, há hốc mồm:
- Cái gì cơ ạ, CẮT GIẢM NHÂN SỰ? Thế... thế phòng chúng ta có bị liên lụy không ạ?
Mok trầm lại:
-  Nghe nói bên đó đã bị cắt đi một nửa rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Sắp tới hình như... sẽ đến phòng chúng ta chịu trận đó. Chị nghĩ chúng ta cứ chuẩn bị tâm lý trước đi, phòng khi...
Chị Mok ngừng lại, dường như không muốn nhắc đền từ đó. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Có khi hết ngày hôm nay thôi, từ những đồng nghiệp thân thiết sẽ trở thành những người dưng. Ohm thầm cầu nguyện, dù cậu vẫn có một linh cảm chẳng lành...
-------------------
Đúng như dự đoán, ngay đầu giờ chiều, Ohm đã phải ngậm ngùi thu dọn đống đồ đạc trên bàn. Khóe mắt Ohm đã ướt nhòa lúc nào không hay. Cậu chưa bao giờ thấy yếu đuối như thế, run bật lên từng hồi. Cổ họng Ohm như nấc lại, cả thế giới giờ chỉ còn lại một màu đen xám xịt, tối tăm. Là em út của cả phòng, ai ai cũng quý, tin tức Ohm bị cắt giảm khiến ai cũng sốc. Anh Win, Pond, Phuwin, chị Mok  vác khuôn mặt tiếc nuối lần lượt đến ôm Ohm vào lòng. Cậu như chững lại, đôi chân như mềm nhũn ra. Trong vô thức, cậu đã thu dọn xong đống đồ đạc. Cậu quay lại nhìn những khuôn mặt ấy lần cuối trong sự tủi thân. Đôi mắt cậu nặng trĩu, nhòe đi. Ohm bật khóc, khóc thật to...

Về đến nhà, Ohm chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu cuộn tròn lại như một chú mèo con, nước mắt cậu càng lúc càng chảy ra xối xả. Trái tim cậu như hẫng lại, tâm trí cậu xoay mòng. Ohm giờ chẳng khác gì một đứa trẻ mít ướt, trong đầu cậu giờ chỉ là một câu hỏi: Có phải do mình quá vô dụng, quá bất tài không ?

Vừa nghĩ đến, cậu laị quặn đau. Gắn bó với công việc này từ lâu, cậu coi cả phòng là gia đình mình. Cậu nhớ chị Mok, anh Win, anh Pond, cậu chối bỏ hiện thực, không muốn tin vào sự kém cỏi của mình.

Tiếng nhạc All too well bản 10p cứ vang vọng trong phòng. Cậu cuộn mình lại, cảm giác như chẳng còn gì để sống. Tâm trí cậu giờ đây như ngọn cây già bên bờ vực. Những đám mây đen kịt  càng thêm bủa vây trên đầu cậu. Cậu cứ khóc, khóc đến khi không còn một giọt nước nào nữa, cậu gục xuống sàn nhà lạnh cóng....

-----------------------------------------------------

....

Tiếng gọi ngọt ngào của Nanon cất lên từ dưới tầng dưới:

- em bé của anh ơi, bé iu đâu rồi

* Không một lời đáp lại.

Nanon ngơ ngác như một chú Nai nhỏ bé. Ngày nào Ohm cũng sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng mỗi khi Nanon về, nhưng, hôm nay... lạ quá. Căn nhà hôm nay quả thật quá trống vắng. Nanon uể oải bước lên tầng 2, thầm nghĩ Ohm đã ham chơi mà la cà về muộn.

Mở cánh cửa phòng ngủ to lớn, Nanon ngáp một cái thật to. Nhưng đập vào mắt cậu chính là Ohm, đang quận trong người trong một góc của căn phòng. Đôi mắt ấy đang lim dim, gương mặt vẫn đang run rẩy nhẹ. Nanon chạy đến ôm lấy bé, đưa tay quệt lên mặt Ohm, lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má

- Có anh, có anh đây rồi... em có ổn không? Nanon nói thầm.

- Em.. Em.... Ohm nghẹn ngào, quả bóng nước của cậu như một lần nữa bị vỡ ra, cậu nghẹn lên, tông giọng cao đến nỗi đã vỡ.

- Em... em thật sự... thật sự không ổn.

Ohm vỡ òa, sự run rẩy, tiếng nấc nghẹn như hòa vào từng câu nói của cậu.

- Không sao rồi, không sao... không sao đâu mà.... anh ở đây với em rồi.....

( theo góc nhìn của Nanon )

Tôi trìu mến ôm em vào trong lòng. Đặt một nụ hôn lên đầu em, tôi nựng em thật chặt. Tôi chỉ muốn ôm em mãi, ôm em đến kh những xúc cảm tiêu cực đó tan biến hết đi. Thời gian như chậm lại, ngoài trời phảng phất tiếng mưa, tôi cứ ngồi vỗ về em mãi, vỗ về đến khi em gục đầu trên vai tôi thiếp đi cùng vài giọt nước mắt còn vương trên má...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhẹ