5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon không còn quá để ý đến việc hai người sẽ tình cờ gặp gỡ ở chỗ này chỗ kia, biết sao được khi hai người ở cùng khu phố và việc đó là không thể tránh khỏi. Một lí do quan trọng hơn nữa thì là hai người đã trở nên thân thiết hơn bằng một cách thần kì, theo sự trôi đẩy của thời gian. Bắt đầu bằng việc anh gửi ảnh cho cậu rồi một ngày đẹp trời cậu than thở trên mạng rằng đống bài tập quá khó nhằn và mệt mỏi thì một chiếc nick xa lạ nhảy vào nhắn tin với cậu. Nanon không thể không biết đấy là ai vì cái tên hiện lên không thể nào bí ẩn hơn được.

Ohm Pawat

Cần giúp không?

Cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy cái tên đấy xuất hiện. Hai người mới chỉ trao đổi line với nhau và theo cậu nhớ không nhầm Ohm bảo Ohm không dùng mạng xã hội. Không nghi ngờ thì thật quá ngây thơ nhưng Nanon vẫn gửi thử một bài cho người đó và chỉ mất chưa tới 2 phút tin nhắn đã được hồi đáp lại bằng một đáp án chính xác. Cậu tiếp tục gửi thêm mấy bài nữa và để tránh việc người kia tra đáp án trên mạng, cậu yêu cầu viết hẳn cả lời giải ra rồi gửi. Lần này lâu hơn nhưng là 5 phút nhưng không phải ảnh mà là video call. Lúc này thì cậu không còn nghi ngờ được nữa rồi khi mặt người kia lù lù xuất hiện trước màn hình.

"Là chú thật này." Nanon đã reo lên khi bắt máy. "Tôi còn tưởng ai giả mạo chú chứ."

"Xem phim ít thôi." Ohm lắc đầu nhàn nhạt nhắc nhở. "Tôi không biết gửi ảnh ở đâu."

"Chú giải xong rồi sao?" Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Đề cậu gửi cho anh là câu cuối cùng của đề thi, nó luôn là câu nâng cao nhất vậy mà mới chỉ mấy phút Ohm đã giải xong.

"Xong rồi nhưng chữ hơi xấu chút. Tôi không thuận tay trái lắm."

Ohm quay camera sau chiếu đến tờ giấy trên bàn. Nanon phải công nhận là nó xấu thật. Nét chữ loằng ngoằng lại còn nhiều con số phức tạp nhưng được cái cậu nhìn được đáp án cuối cùng, so với đáp án thì nó đúng.

"Chú đỉnh thật đấy tại sao chú còn có thể nhớ mấy thứ này sau từng ấy năm chứ?"

Ohm hơn cậu 10 tuổi tức là đã rời bỏ đống kiến thức cấp ba này cũng mười năm rồi vậy mà vẫn nhớ để làm mấy bài này. Đổi lại là Nanon, thề rằng cậu sẽ quên ngay sau khi thi xong. Đỉnh.

"Có nhìn được lời giải không?" Ohm chỉnh lại góc máy, tự chính anh cũng biết chữ mình tệ hại như thế nào nên mới hỏi lại cậu cho chắc.

"Chỗ được chỗ không."

"Cần tôi giảng lại không?"

"Làm phiền chú không?" Nanon nhìn ra đống giấy tờ bên dưới tờ lời giải. Người trưởng thành chắc cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà kèm cho cậu đâu.

"Không sao." Anh chuyển camera về lại đằng trước, trực diện đối mặt. "Nếu có thắc mắc cứ hỏi, mấy bài này tôi có thể làm được."

"Lúc nào cũng được ạ?"

"Lúc nào cũng được."

Và mấy ngày tiếp đó Nanon có cho mình một gia sư riêng miễn phí nhưng chất lượng xuất sắc. Cậu thường hỏi anh vào buổi tối chứ không dám làm phiền vào ban ngày. Hôm nào bài ngắn hay có thể lúc đấy anh bận anh sẽ trả lời bằng text hoặc voice chat nhưng nếu bài phức tạp thì hai người sẽ gọi điện hoặc hẹn nhau ra ngồi ở cửa hàng tạp hóa thân quen của bác Mai.

Tinh thần học tập, tri thức kéo hai người lại gần nhau hơn. Nghĩ lại ngay từ đầu hai người cũng chẳng có gì gọi là hiềm khích ngoài vụ tại nạn hi hữu kia. Nanon cũng chẳng thấy có điểm gì ghét ở người kia, anh tốt tính, giúp đỡ cậu ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, chăm sóc cậu cả lúc cậu đi chụp ảnh nữa, cơ bản là người tốt trừ cái tính hay cằn nhằn và nhắc nhở cậu đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ ra thì cậu ưng hết.

Đôi lúc Nanon sẽ thấy người đàn ông hơn mình mười tuổi này có nét đáng yêu khi anh loay hoay với việc sử dụng mạng xã hội gửi cho cậu một tấm ảnh hay thay ảnh avata các thứ. Có lúc anh vì bất lực với mấy thứ mạng xã hội này còn trực tiếp gọi điện điện thoại thường cho cậu. Những lúc như vậy cậu sẽ vừa buồn cười vừa thấy tiếc tiền thay cho người kia. Người ta là người trưởng thành đã kiếm được tiền thì thấy nó chẳng đáng là bao nhưng đứa trẻ bần tiện như Nanon quả thật rất tiếc của, một bath cũng tiếc luôn ấy.

Người ta nhiệt tình giúp đỡ Nanon cũng không ngại đón nhận nhưng thay vì nhận không thi thoảng cậu sẽ giúp Ohm đánh văn bản, giúp anh gắp thức ăn, bóc đồ hoặc hôm nào mát tính cậu sẽ nấu thêm một suất cơm mình mang đi buổi trưa để chia cho anh.

Hai người thân thiết nhanh đến mức Nanon cũng thấy bỡ ngỡ. Trắng ra hai người chẳng có mấy điểm chung gì cả. Khẩu vị ăn uống khác nhau, anh ăn toàn đồ tốt cho sức khỏe còn cậu thích mấy thứ đồ ăn nhanh và dầu mỡ. Ohm thích vận động kiểu như đi tập gym hoặc chơi mấy môn thể thao rèn luyện sức khỏe trong khi đó Nanon thích việc ở nhà nằm ngủ và chơi game nếu có ra ngoài cũng là bị bắt ép. Lúc nói chuyện cũng chỉ toàn một mình Nanon nói còn Ohm chỉ phụ trách ngồi đó nghe. Có lẽ vì trái ngược nên mới hút nhau, kiểu như nam châm vậy, phải có một đầu âm một đầu dương mới có thể dính chặt lấy nhau.

Cũng gọi là đã quen biết một thời gian, mấy tháng rồi đó, hai người không có hiềm khích gì cả. Nanon có cũng chỉ là vì anh hay càu nhàu cậu thức khuya chơi game hay đôi lúc có phần nghiêm khắc khi kèm cậu học và một điều cậu ghim trong lòng suốt bấy lâu nay.

"Anh ấy chẳng chụp cho cháu được mấy ảnh cả."

Phải rất lâu rồi cậu mới gặp lại mẹ Ohm, lần cuối cậu đến nhà bố mẹ Ohm cũng là lần đầu cậu đến. Trong thời gian qua Nanon vẫn giúp Ohm giả vờ làm người yêu khi mẹ anh hỏi tới. Có lần hai người đang ngồi cùng nhau tự nhiên mẹ anh gọi video tới nên cả hai bị bắt gặp và cậu lại lần nữa yếu lòng đồng ý tới nhà ăn cơm. Và đó là lí do giờ đây cậu đang ngồi đây và kể tội với mẹ anh.

Chuyện kia quả thực không có gì to tác chỉ là anh đi với tư cách là nhiếp ảnh riêng của cậu nhưng lúc gửi ảnh lại chẳng có mấy cái là của riêng cậu, toàn là ảnh nhóm, ảnh riêng của đứa khác, thậm chí có mấy bạn nữ không trong nhóm bạn của cậu. Khi đấy cũng hơi để bụng rồi nhưng chưa thân nên chưa dám đòi hỏi giờ thì có chút thân lại quên mất. Tiện hôm nay tới mẹ anh lại nhắc về hôm đấy cậu liền nhớ ra để kể tội.

"Máy anh ấy nhiều ảnh người khác lắm ảnh cháu chả có mấy cái luôn á."

"Vậy hôm nào phải bắt nó chụp cho một bộ thật tử tế thôi."

Bác gái thấy bộ dạng uỷ khuất của cậu mà bật cười.

"Đúng ạ."

Nanon gật gù, miếng táo ngọt lịm vẫn đang nhai nhồm nhoàm trong miệng. Lần này trở lại cậu thấy thoải mái hơn nhiều cũng có thể do mối quan hệ giữa cậu và Ohm thoải mái hơn rồi nên trở lại đấy mọi thứ cũng không còn quá gò bó, diễn cũng mượt hơn. Chưa kể ở đây Nanon có cảm giác mình được chiều tới tận mây xanh. Mẹ Ohm đích thân nấu mấy món cậu thích rồi lại gọt hoa quả cho cậu, nhất nhất ý của cậu đều chiều theo rồi cười hết sức vui vẻ. Ba Ohm không nói nhiều nhưng cũng không có ý gì là ghét bỏ cậu, để ý một chút sẽ thấy trên mặt có nét cười khi thấy cậu xuất hiện, trông vui hơn cả cậu con trai quý tử của mình về. Nanon tự tin không sợ bị Ohm bắt nạt, cậu có những chống lưng to lớn thế kia cơ mà. Thiếu điều cậu muốn nhập tịch làm con trai của hai người luôn quá. Cậu bắt đầu có chút ghen tị với con dâu thật của nhà anh sau này.

"Nhưng mà dạo này anh ấy bận quá ạ."

"Thằng nhóc đó suốt ngày chỉ biết công việc. Thấy đấy về đây cũng phải tha việc về làm."

Bác gái không hài lòng oán trách. Từ khi lên đại học Ohm đã ra ngoài ở kí túc xá, đến khi ra trường thì thành lập công ty riêng cùng với bạn. Từ lúc đấy đã hiếm về, không phải bác gái giục về thì sẽ không bao giờ thấy về. Ba mẹ Ohm cũng là dân làm ăn, thường hay đi công tác nên mấy người trong nhà không có mấy khi gặp mặt bởi vậy mà bà luôn trân quý những phút giây cả nhà cùng nhau như thế này. Nhưng về nhà được một lúc không lên phòng làm việc thì cũng đi sớm vì có việc gấp. Bà thật không thích tính tham công tiếc việc này của Ohm, nó không khác gì ba của anh cả. May ba anh còn có bà đi cùng chăm lo nhưng Ohm đến nay gần 30 tuổi đầu vẫn chẳng có ai, bà sợ con trai mình có lẽ sẽ cô độc tới già mất.

Nghĩ đến đấy bà quay sang cầm lấy tay Nanon, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Thật may là nó có cháu, giờ thì ta yên tâm một chút rồi."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang gánh nặng to lớn. Nanon chỉ biết gượng cười. Yên tâm cái gì chứ dù sao cậu cũng là giả chỉ làm bác ấy bất an hơn chứ sao mà yên tâm hơn, cái gánh nặng này cậu không dám vác.

Hai người nói chuyện thêm một lúc bác gái trở vào nghỉ ngơi. Hôm nay ba Ohm đi lên công ty nên không có nhà, hầu hết là Nanon và bác gái nói chuyện với nhau, Ohm cũng chỉ góp mặt lúc ăn cơm rồi biệt tích trên phòng.

Cốc cốc

"Vào đi."

Nanon gõ không biết bao nhiêu lần thì mới có tiếng thưa vọng từ trong ra. Lúc cậu bước vào Ohm ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ gọng kính nhìn cậu.

"Nói chuyện xong rồi sao?"

"Dạ." Nanon ngoan ngoãn gật đầu đi lại phía bàn làm việc. "Chú vẫn đang làm việc sao?"

"Còn một chút việc." Vừa nói Ohm vừa kéo lấy một cái ghế gần đó để bên cạnh mình rồi đỡ lấy một tay của cậu giúp cậu vòng qua bàn ngồi xuống. "Về không? Tôi đưa cậu về."

"Chú bận thì cứ làm nốt đi rồi đưa tôi về còn nếu muộn quá tôi tự về cũng được."

"Trẻ con ít ra đường một mình tối muộn thôi." Anh đưa tay xoa rối mái tóc của cậu.

"Tôi 17 tuổi rồi đó, mấy tháng nữa là 18 tuổi rồi, không còn trẻ con nữa đâu. Bằng cái tuổi này của tôi có người còn sinh con luôn rồi ấy." Nanon bất mãn né ra khỏi cái xoa đầu của anh.

"Vậy sao?" Ohm chẳng để ý tới cậu nói mà quay lại nhìn vào đống giấy tờ của mình.

"Xì, kẻ ế từ trong trứng như chú sao mà biết chứ." Cậu bĩu môi lườm cái thái độ thờ của anh rồi nằm rạp xuống bàn, lấy đống giấy anh xếp chồng lên để làm gối, mắt nhắm lại lẩm bẩm dặn dò Ohm. "Tôi ngủ chút bao giờ chú xong gọi tôi dậy."

Ohm chẳng trả lời nhưng cậu vẫn biết người kia đó là thầm đồng ý rồi. Nanon chỉ vừa nhắm mắt, giấc cũng không phải đến được nhanh thế nên dù nhắm mắt vẫn cảm nhận được ánh sáng ở xung quanh. Trước mắt tối đi, không còn cái nắng rọi vào mắt như ban nãy nữa, tiếng quạt vù vù cũng thay bằng tiếng gió phả êm ru của điều hòa. Nanon khẽ mở mắt bắt gặp Ohm đang đi về bàn từ chỗ cửa sổ, anh chỉnh lại đèn của mình tránh chỗ cậu ra.

"Tôi rất thích không khí nơi này, nó yên tĩnh và dễ chịu."

Khu nhà ba mẹ Ohm ở có bầu không khí khá tốt, yên tĩnh và bình yên. Căn nhà nằm trong một khu dân cư cao cấp ở vùng ngoại ô, xung quanh được bao chùm nhiều cây cối. Ở nhà Ohm cũng có một sân vườn trồng thêm hoa và cây, lớn nhỏ đều có. Chúng được một tay mẹ Ohm chăm sóc hoặc bác Lin sẽ phụ trách chăm chúng lúc bà đi vắng. Lúc nãy ngồi thưởng trà cùng mẹ anh cậu đã cảm thấy rất thích cái khung cảnh nhẹ nhàng này lúc lên phòng anh nhìn nó qua khung cửa sổ mở rộng, một bức tranh nhỏ hơn mang một góc nhìn khác. Phòng Ohm trên tầng ba, tầng cao nhất của căn nhà, từ đây cậu có thể nhìn thấy rõ những chiếc lá cậy, những bông hoa gạo trắng mịn kết thành chùm. Cả căn phòng đều ngập tràn mùi hương của loài hoa này. Cậu luôn nghe mọi người bàn tán về mùi hương này, thứ mùi gây nhức mũi và nhức đầu mỗi đợt đầu hè. Nanon thì khác cậu thích cái mùi hương này. Nó thoang thoảng không quá gắt gao, cậu cũng thích cái màu trắng ngà của nó và sự mềm mại của những cánh hoa nhỏ.  Nhưng chỉ tiếc là cậu không thể ngửi nó quá lâu. Mũi cậu khá nhạy cảm nên mùi hương hay thay đổi thời tiết đều khiến nó trở nên khó chịu phát điên.

Nanon khẽ khịt mũi, với tay lấy tờ giấy ray ray mũi mình đến ửng đỏ.

"Đợi một chút sẽ không còn mùi nữa."

Ohm mang hộp giấy lại gần cậu nhẹ nhàng nói.

"Sao chú biết mũi tôi bị dị ứng?" Giọng Nanon ồm ồm khi cậu cật lực lau mũi mình.

"Lần trước cậu đến đây có để ý."

Nanon thầm tính nhẩm cái lần trước theo anh nói là chắc cũng tầm hơn tháng rồi nhưng Ohm vẫn nhớ tới, mà điều ngạc nhiên hơn là anh còn để ý đến cả việc đấy. Đến cậu còn chẳng nhớ rõ điều đấy nhưng nếu nhớ không nhầm lần trước đến họ đi vào cửa sau nên chắc chắn đi qua vườn hoa, chắc cậu có biểu hiện lúc đi qua đấy.

Nanon một lần nữa lại đặt ra dấu hỏi to đùng.

"Tại sao đến giờ chú vẫn không có người yêu nhỉ?"

Với những gì anh thể hiện lúc ở cạnh cậu, cậu cảm thấy người này không tồi. Ngoại hình đỉnh, tính cách ôn hòa, tinh tế còn rất biết chăm sóc người khác. Điểm trừ là ít nói, lúc hai người nói chuyện thì cậu nói là chính chứ thứ anh nói ra ngoài kiến thức thì chỉ được vài hai ba câu. Còn một điểm nữa là lạnh lùng, mặt lúc nào cũng một biểu cảm bất di bất dịch không đổi, nhưng lại đẹp trai nên tạm bỏ qua.

"Không biết chắc không có ai vừa mắt tôi chăng."

"Là người ta không vừa mắt hay chú không vừa mắt ai?"

"Tôi có vừa mắt một người." Ohm rời mắt khỏi tờ giấy, gỡ kính của mình ra nhìn thằng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy Nanon cảm thấy tim mình đập một cách loạn xạ, đôi mắt sâu hun hút như muốn kéo cậu vào trong nó. "Nhưng thật không biết người đấy liệu có vừa mắt tôi hay không. Nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net