24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

---

"Tum.. cảm ơn anh"

"Không có gì đó là nhiệm vụ của tôi và là điều em ấy mong muốn"

"Nanon.."

Hắn quay đầu nhìn phía cậu nơi bờ vai nhỏ đang run rẩy, cậu nhớ ba đã bao lâu cậu không được gặp ông ấy rồi? Vậy mà bây giờ lại gặp trong tình cảnh đầy đau thương này. Tay cậu bấu víu vào đuôi áo bản thân vò nát nó nhưng cuối cùng cũng không thể dừng lại.

Nanon tự đưa tay tát vào bản thân mình thật nhiều, luôn miệng nói "Con xin lỗi, lỗi của con, con bất hiếu nên mới khiến ba thành thế này" Cậu không ngừng làm đau và đổ hết tội lỗi về mình. Tum bên cạnh hốt hoảng nắm tay cậu ôm chặt cậu để cậu không còn làm như thế. Ohm chỉ đứng, hắn chẳng làm gì vì tâm trí hắn rối bời, không biết nên ôm cậu thủ thỉ an ủi như Tum hay chỉ là đứng nhìn vậy thôi. Trái tim của hắn nhói lắm nhưng thể nói ra vì chính hắn cũng không biết tại sao lại có cảm xúc như vậy.

Nanon trong lòng Tum khóc nấc lên, khung cảnh có chút quen thuộc, cũng là ba rời đi, cũng là cậu tủi thân buồn bã cũng là được ôm vào lòng vỗ về nhưng chỉ là không phải hắn. Cuối cùng cậu ngất đi vì mấy nay mất ngủ liên tục khiến cậu rất mệt mỏi. Cậu gục xuống vai Tum, mọi người không nghe thấy tiếng khóc nữa liền gọi nhưng cậu không phản ứng. Tum vội bế cậu lên xe đưa cậu đến bệnh viện.

"Cậu ấy bị đuối sức nhưng cậu ấy đang mang thai à?"

"Phải"

"Ai là ba đứa bé?"

Tum quay một vòng không thấy Ohm đâu cả định nhận thì Ohm ngay sau lên tiếng, bác sĩ đã mời hắn vào phòng nói chuyện riêng.

"Biết là cậu ấy đang mang thai vậy sao còn để cậu ấy khóc đến ngất như thế? Anh không biết mang thai đã nặng nề đã ảnh hưởng tới sức khoẻ à đáng lẽ anh phải chăm sóc bạn đời của mình tốt hơn"

"Tôi biết nhưng tôi không thể.. Tôi và em ấy chỉ là ngoài ý muô-"

"Ý anh là chối bỏ trách nhiệm? Anh muốn chối bỏ máu mủ của mình sao? Phá nó hay là mặc kệ bố con cậu ấy?"

"T-tôi"

"Tại sao các người lại có thể coi thường một mạng sống như vậy? Đừng nghĩ đứa bé chưa sinh ra thì nó chưa biết gì cả bây giờ anh bỏ nó thì vẫn sẽ biết ba mình không thương mình, nó vẫn cảm nhận và biết đau. Nếu đứa bé đau 1 thì cậu ấy đau 10 đấy anh biết không?"

"Vậy nên dù là ngoài ý muốn thì anh vẫn nên chịu trách nhiệm với hành vi của anh. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi còn bây giờ đợi cậu ấy tỉnh lại tôi kiểm tra cho cậu ấy rồi xuất viện, nếu còn có gì cứ kiếm tôi"

Ohm gật đầu, từ lúc ra khỏi phòng bác sĩ cho đến khi vào phòng cậu hắn chưa thể thoát khỏi sự suy nghĩ về đứa bé. Hắn bây giờ không thể làm ba vì sự nghiệp còn dang dở với lại hắn cũng không có tình cảm với con người này.

"Ohm.."

"..."

"Ohm!"

Tiếng gọi yếu ớt đấy kéo hắn về hiện tại, hắn giật mình nhìn cậu.

"Tôi khát"

Đợi mãi khi người ấy nói hắn mới phản ứng lại và lấy nước cho cậu, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy.

"Em mang thai bao lâu rồi?"

"Không biết"

"Nói dối, mau trả lời đàng hoàng không thì tôi ép em phá nó"

"Gần ba tháng rồi"

"Đợi chút tôi đi hỏi bác sĩ"

"Bác sĩ, em ấy mang đến tháng thứ ba rồi, tôi phải làm gì?"

"Thai tháng thứ ba là thời gian nhạy cảm nhất, vì đây là khoảng thời gian mà bào thai hình thành, cũng cần đi khám để kiểm tra về con mình có bị gì không, đối với người mang phải tránh vận động mạnh, phải giữ theo tâm trạng thoải mái nhất vậy nên cậu phải bên cạnh chăm sóc và động viên cậu ấy thì con sau này sinh mới khoẻ mạnh"

Bây giờ để cậu ấy nghỉ ngơi thêm rồi mới xuất viện được, nếu cậu ấy có triệu chứng gì thì gọi cho tôi. Để tôi dặn dò cậu ấy chút"

"Cậu nhớ ăn uống đầy đủ, ưu tiên các thực phẩm bổ dưỡng cho thai nhi và nhớ đừng hoạt động mạnh quá nhé"

"Tôi nhớ rồi bác sĩ"

"Được, tôi lập chế độ dinh dưỡng cho cậu mang thai sớm thế này lại càng phải bổ sung thêm nhiều"

Đến chiều Nanon nằng nặc đòi xuất viện về nhà vì ở đây cậu cảm thấy không thoải mái cộng với việc cậu cũng không thích bên cạnh hắn. Ohm nói với Tum vài lời liền đuổi anh đi không cho anh ở lại với cậu.

"Em đòi gì chứ? Tôi cũng đâu muốn ở đây, đợi chút y tá kiểm tra lại sức khoẻ cho em tôi sẽ làm thủ tục bây giờ tôi phải làm việc đừng nháo"

"Xong anh hứa phải đưa tôi về"

"Mẹ nó mấy nay bị tạm giam cổ phiếu xuống rồi, tôi cũng không có thời gian để mỗi ngày đến chăm em thế này. Em tạm thời ở bên nhà Pek đi, có gì tôi sẽ đến thăm"

"Tôi cũng chẳng thèm ở với anh, bố con tôi sẽ bức bối chết mất"

___

kwonaris.

- tui tới đâyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net