Biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat.

Tôi cho Pat ở lại chơi với Ohm đến tận tối, ngoài trời chắc cũng gần 10 giờ đêm rồi vậy mà cậu nhóc nhà tôi vẫn đeo ba Ohm của nó mãi, có kêu thế nào cũng chẳng chịu về.

" Pat à, về thôi con. Muộn lắm rồi "

" Hong, hong chịu. Con muốn ở đây với ba Ohm "

Tôi càng tiến gần nó lại càng ôm ba lớn của nó chặt hơn, thằng Pat nó như vậy cũng đúng, lâu rồi nó chưa được gặp Ohm mà.

" Pat, về đi nhé. Hôm sau đến thăm ba tiếp nhé. Ba Nanon đợi kìa, mau về đi "

" Hong, con hong muốn. Con nhớ ba Ohm lắm "

" Ba cũng nhớ con nhưng về đi nhé. Mai ta gặp nhau tiếp "

" Cho con ngủ ở đây với ba Ohm được không ạ ba Nanon "

Nó vừa nói vừa chạy lại ôm tay tôi lắc qua lắc lại, nói thật con tôi nó đáng yêu thế này tôi khó mà từ chối.

" Hôm nay thôi đấy nhé. Mai thức sớm về thay đồ đi học nghe chưa "

" Dạaaaaa "

Nó chạy lại nhảy lên giường với Ohm, hai ba con nói cái gì mà cười tít cả mắt ấy, khoảnh khắc này trông khá đáng yêu, tôi đã nhanh lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.

Tôi dọn dẹp lại phòng bệnh một chút. Tôi chẳng mang mền gối gì lên đây, định ngủ tạm trên ghế có sẵn ở phòng bệnh, Ohm thấy vậy liền lên tiếng ngăn, bảo tôi lên nằm cùng anh, có phải nằm viện hít mùi thuốc nên điên rồi không? cái giường có chút ét, nhìn đi, chỉ đủ cho Pat và anh nằm mà đòi tôi lên nằm chung kiểu gì chứ?.

" Anh bị điên à Ohm? nhìn cái giường bệnh xem, còn chỗ cho em nằm à? "

" Thế thôi Pat xuống ghế ngủ đi, để ba Nanon ngủ với ba "

" Ơ?? Ba Ohm, ba nỡ đối xử với con như vậy sao??? huhuhuuu "

" Anh điên rồi phải không? "

" Thế giờ làm gì đi, anh không muốn Nanon ngủ ở ghế đâu, sẽ không được thoải mái "

Vừa nói gã khùng kia vừa quơ tay múa chân muốn sập cái giường bệnh.

" Em ngủ được, anh cứ ngủ với Pat đi "

" Không chịuuu. Em lên đây nằm cùng đi, không là anh sẽ nện.. à lộn, không là anh sẽ giận em "

Mẹ nó, anh ta đúng là bị điên, có thằng Pat mà nói khùng nói điên gì không biết. Thiết nghĩ nếu không lên nằm cùng chắc anh ta sẽ làm thật, thế nên tôi ráng lôi cái thân lên giường nằm cùng. Anh ôm tôi, tôi ôm Pat. Má, phải nói là đúng chật chội, lại còn thêm cái tên Pawat ôm tôi cứng ngắc, mẹ, khó thở vãi cứt.

Tôi đang ngủ, cảm thấy có ai đang luồn tay vào áo sờ mó người tôi, tôi giật mình, mở mắt ra còn tưởng là thằng Pat ngủ mơ nên mò tay vào, ai mà có ngờ là tên biến thái Pawat chứ?.

" Này Ohm, ah.. buông ra coi "

" Em thơm quá "

" Ohm, buông "

" Sao da em lại mềm thế này? "

" Ohm, 1..2.. "

" A a anh buông mà, xin lỗi xin lỗi mà, đừng giận "

" Ngủ đi "

Điên thiệt chứ, ở bệnh viện mà còn giở thói biến thái, từ đêm động phòng ngày cưới đến nay là 2 năm, đó là lần đầu của tôi, đến giờ tôi và Ohm vẫn hoàn toàn chưa làm lần 2, lần đó là lần duy nhất, eoooo, nghĩ đến lại sợ, khi khỏi bệnh và trở về nhà, anh ta có đè tôi ra nện luôn không?.

--

huhu xin lỗi các huynh đệ vì sự chậm trễ này. tự nhiên lười ngang, bữa nay sực nhớ chưa viết truyện cho anh em, liền ngoi lên viết để up cho anh em đọc đây 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net