Pat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat.

Bây giờ là 7 giờ sáng, tôi thức giấc trước Ohm, chắc vì công việc dày đặc và luôn phải thức đêm để hoàn thành công việc nên hắn ngủ say sưa chẳng biết trời trăng mây gió gì luôn, để hắn ngủ thêm 5-10 phút nữa vậy. Tôi vệ sinh cá nhân trước, sau đó đi chuẩn bị đồ cho hắn. Tôi xuống bếp nấu bữa sáng sau đó mới lên phòng đánh thức con người đang ngủ như chết kia dậy.

" Ohm, dậy đi "

" Ưm.. "

" Ohm, dậy nhanh lên "

" ... "

" Ohm, có dậy không? "

" ... "

" Không dậy à? Thế ở nhà luôn nhá? "

" Hong.. "

" Không thì dậy nhanh lên "

" ... "

Hứ, sao vẫn chưa chịu dậy vậy hả? Nếu không dậy thì thôi, tôi không thèm đi với hắn nữa. Tôi ngồi ở sofa phòng khách vừa xem phim vừa ăn bánh thì thấy hắn mò xuống, giờ này mới chịu lết xuống đây sao?.

" Xuống làm gì? Sao không ngủ tiếp đi "

" Anh xin lỗi bé.. "

" Không cần "

" Anh xin lỗi mà. Chúng ta đi thôi "

" Không "

" Nonn, anh xin lỗi màaaa "

" Anh đi ra đi, tôi đang xem phim "

Tôi làm vậy mới vừa với hắn, đêm qua tôi đã bảo hôm nay đi sớm mà hắn có chịu dậy sớm đâu, nằm ì trên giường ấy, giờ tôi đuổi thì ngồi một góc ở sofa làm gì ấy.

Trôi qua 10 phút, cũng vừa hết phim mà hắn chẳng có động tĩnh gì đừng bảo là hắn lại ngủ nữa rồi nha, tôi quay sang nhìn hắn..

" Trời ạ!!! "

Cái gì thế? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn con nít đâu mà ngồi đấy khóc huhu thế kia? Chết thật, giờ tôi phải dỗ ngược lại hắn nữa cơ.

" Ohm, qua đây "

Tôi vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh muốn hắn nhích người tới.

" Ohm, tôi bảo qua đây "

" Không qua thì thôi nhá "

" Qua thì qua.. "

Cứ phải dọa mới chịu làm là sao? Khóc cái gì mà mặt mũi lấm lem thế này, như con nít lên ba vậy. Tôi lau mặt mũi của hắn cho sạch sẽ thì hắn lại khóc tiếp? Bị điên à.

" Cái gì nữa vậy? Khóc hoài, ai làm gì anh? Con nít mới lớn hay gì mà cứ khóc nhòe vậy? Anh 25 tuổi rồi đấy. Nín khóc coi "

Tôi nói một tràng làm hắn nín khóc hẵn, cứ để dọa để nạt mới chịu im. Tôi lại phải lau mặt mũi cho hắn xong thì chỉnh sửa đầu tóc của hắn cho gọn gàng.

" Em.. "

" Nói "

" Đi.. "

" Nếu tôi nói không thì sao? "

Tôi mới hù có tí mà lại mếu máo nữa rồi kìa? Chẳng hiểu luôn ấy, lúc đầu tưởng hắn chững chạc, trưởng thành lắm cơ, cưới rồi mới biết hóa ra là trẻ trâu chưa chịu lớn.

" Nè, không được khóc. Nếu anh khóc tôi sẽ không đi nữa "

" Anh.. biết rồi. Mình đi nha "

Lòng vòng mãi mới ra khỏi nhà và leo lên xe được. Nhìn tên khùng đó coi, mới nãy còn mít ướt mà giờ đã cười tươi như thế rồi. Chúng tôi đến một Cô Nhi Viện gần nhà, trong đây rất nhiều đứa trẻ đáng thương bị ba mẹ vứt bỏ, chúng nó rất đáng yêu, nhưng tôi nhìn thấy có một cậu nhóc cứ ngồi ở một góc phòng rồi nhìn tôi mãi.

" Nào, ra đây "

Tôi đưa tay ngoắc nhóc ấy lại, nhóc cười tươi chạy lại chỗ tôi với Ohm, nhìn mặt thằng bé rất đáng yêu, có sẵn đường nét, lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai đó nha.

" Ba mẹ con đâu? Họ bỏ con trong này sao? "

" Dạ.. "

" Chú là Nanon, nhóc con tên gì? "

" Pat ạ "

" Thế con muốn có một gia đình không? "

" Có chứ ạ. Con luôn muốn có một gia đình hạnh phúc "

" Thế bây giờ chú nói con về ở với chú con chịu không? "

" Thật ạ? "

" Chú là ba con thì con chịu không? "

" Được sao ạ? Thế thì thích quá.. "

" Thế chịu nhá? "

" Dạ.. hihi thích quá "

" Ay da, thế bây giờ con gọi chú bằng gì? "

" Dạ là.. ba "

" Đúng rồi, giỏi quá "

" Khoan đã "

Cái gì vậy cha, tự nhiên ở đâu lù lù ngoài sau lưng người ta, làm hết cả hồn.

" Khoan gì? "

" Nè nhóc, biết ta là ai không? "

" Dạ.. chú là ai? "

" Là chồng của ba nhóc đó "

" Dạ..? "

" Ta tên Ohm, nhóc tên Pat à? "

" Dạ "

" Vậy bây giờ gọi ta là ba lớn, còn này là ba nhỏ. Chịu không? "

" Dạ.. con có tận 2 người ba sao ạ? "

" Đúng rồi. Nào, gọi thử ta nghe xem nào "

" Dạ.. Nanon là ba nhỏ, còn Ohm là ba lớn. Đúng không ạ? "

" Đúng đúng đúng, giỏi lắm nhóc "

" Hihi "

" Em, chúng ta về thôi "

" Ò, thế giờ Pat tạm biệt các cô trong đây đi rồi mình về nhà nhá? "

" Dạ "

Dứt lời thằng nhỏ chạy tới trước mặt từng cô một, ôm một cái sau đó tạm biệt họ, rất lễ phép và đáng yêu.

Hoàn thành xong mọi thứ nhận nuôi, gia đình chúng tôi chào đón thêm một thành viên mới, từ lúc lên xe tới giờ nhóc Pat ngồi trên đùi tôi cười toe toét vui như làng mở hội í, Ohm cũng vậy, hắn nhìn tôi cười còn chu môi ra đòi hôn tôi, tôi lắc đầu từ chối hắn vẫn cứ nhăn mặt chu môi ra, muốn tát ghê, thấy con nít ở đây không mà đòi hoài thế hả.

" Ohm, lái xe đi "

" Một cái thôi "

" Không "

" Đi mà đi ma, một cái thôiii năn nỉiiii "

Tôi đưa tay che mắt Pat đi sau đó nhướng người sang hôn lên môi hắn cho vừa nư hắn, đáng ghét, có trẻ con mà cứ đòi hôn là sao??.

--

chao xìn, thì thôi đi ngủ đây chứ viết xong chap này là sụp mí luôn rồi bà con


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net