Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nanon ]

Thì ra một người biến mất là chuyện đơn giản như vậy

Tôi đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt, cố kìm nén những tiếng nấc ngày một nhiều. Lấy trong túi chiếc điện thoại ra, nhấn vào phần album ảnh, hàng loạt hình ảnh của cô gái ấy hiện lên, tôi ngắm nhìn một hồi lâu rồi xoá hết tất cả chúng như xoá đi quá khứ "đơn phương" có lẽ rằng cô ấy không phải là định mệnh của cuộc đời tôi như tôi đã từng nghĩ. Tôi thay luôn hình ảnh nền bằng khuân mặt cười rạng rỡ của ai kia. Nụ cười mà tôi đang nhớ mong.

Tôi giật bắn người khi con chó kia đột nhiên bật dậy rồi sủa ing ỏi không ngừng, nhảy cẫng hết cả lên, đuôi thì vẫy vẫy loạn xạ ngứa hết cả mắt.

"Pikachu! Mày làm sao đấy hả? Im lặng đi"

Bỗng tôi cảm nhận được một luồng khí ấm áp chuyền từ đằng sau đến, thứ gì đó rất to đặt lên trên đầu tôi rồi xoa nhẹ như an ủi

"Nhớ tao rồi à?" Theo phản xạ tự nhiên tôi liền quay đầu lại nhìn người đằng sau. Tim tôi đập loạn xạ như có lại sức sống, đối phương nở nụ cười ấm áp với tôi rồi lại cất giọng "thằng nhóc ngốc này, sao mày lại chạy tới đây đợi tao? Mau đứng lên đi, ngồi dưới đấy sẽ bị nhiễm lạnh đó" nó đứng dậy chìa bàn tay to lớn của nó về phía tôi

"Ohm..."

Tôi mím môi, nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Dường như bản thân bây giờ lại đang mếu máo y hệt một đứa con nít. Tôi không muốn Ohm nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của tôi, giải pháp tốt nhất trong lúc này, chính là nhanh chóng che giấu gương mặt của bản thân khuất khỏi tầm mắt nó bằng cách lao đến ôm người kia rồi vùi mặt xuống vai nó.

Ohm cũng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể tôi, chúng tôi ôm nhau rất chặt, ghì cơ thể hai bên vào nhau tới mức không còn khoảng trống nào.

Tôi nhớ hơi ấm nhiệt độ của đối phương

Nhớ mùi cơ thể nam tính của nó

Nhớ giọng nói trầm ấm

Nhớ đôi mắt dễ thương

Nhớ bầu không khí mà nó mang lại cho tôi

Tôi nhớ nó rất nhiều...

"Thằng khốn Ohm..." tôi siết lấy áo của nó thật chặt

"Hơi...Nanon... đừng khóc, tao xin lỗi" nó vỗ vỗ đầu, xoa nhẹ lưng của tôi mà dỗ dành. Mặc dù đã cố che đậy cảm xúc nhưng cuối cùng thì vẫn bị nó phát hiện ra

"Mày là thằng khốn, sao mày dám bỏ tao mà đi không nói tiếng nào hả?" Dường như vai của nó đã bắt đầu ướt đẫm vì nước mắt của tôi rồi

"Tao xin lỗi, tao không có bỏ mày, chỉ là tao vội quá mà thôi..."

"Mày biết tao lo cho mày lắm không? Tao sợ rằng mày sẽ không quay trở lại với tao nữa, đừng không nói tiếng nào mà biến mất nữa được không? Tao nhớ mày..." tôi lại vùi càng sâu gương mắt của mình vào vai của đối phương hơn nữa, mặt tôi nóng ran, không biết có phải do khóc nên mới vậy hay không nữa

"Được được, tao xin lỗi, mày muốn tao xin lỗi bao nhiêu lần nữa thì mày mới chịu đây?"

"..."

"Nanon...mày biết không? Mày nói những lời này sẽ khiến tao hiểu lầm đấy"

Hiểu lầm? Đó không phải hiểu lầm. Cái mình muốn nói rõ ràng không phải thế này. Sao tự nhiên mày lại ngốc đột xuất vậy chứ? Ý của tao muốn nói đã rõ rành rành vậy rồi mà?

muốn đồng ý với mày

muốn trân quý mày

Muốn giữ lấy phần tình cảm này, không muốn lỡ mất mày

"Tao thích mày"

Lời vừa thốt, đối phương bỗng đờ người lại một hồi, tôi thề là tôi có thể nghe được tim của Ohm đập nhanh tới mức nào, nó nắm lấy hai bắp tay tôi mà kéo ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau. Tôi tròn mắt khi thấy hốc mắt của nó đỏ hoe, nước mắt vẫn còn lấm tấm trên hai má.

"Mày vừa nói gì cơ?"

"..."

"Nanon! Mày mới nói cái gì đó?"

"Lời chỉ nói một lần, không nghe thấy thì thôi"

"Nanon~ không phải là tao không nghe thấy mà là tao muốn mày nói lại một lần nữa"

"..."

"Đi mà ~ một lần thôi" hai bàn tay ấm áp của nó áp lên hai bên má của tôi, trán của cả hai chúng tôi cũng tựa vào nhau

"..."

"..." Ohm nhìn tôi bằng ánh mắt của một con cún con, năn nỉ ỷ ôi như con nít xin kẹo người lớn

"Nghe cho kĩ này Pawat!" Tôi thở dài một cái rồi cũng nói

"..." đôi mắt nó nhìn tôi đầy chờ đợi và hi vọng

"Tao thích mày!"

Như vớ được vàng, chưa đầy 3s khoé miệng của thằng Ohm đã kéo đến tận mang tai, vui sướng như một đứa trẻ, nó đặt lên trán tôi một cái hôn đầy hạnh phúc rồi mới ôm lấy tôi thật chặt không chừa một kẽ hở.

"Mày biết tao đợi câu nói này từ miệng mày bao lâu rồi không hả? 4 năm lận đó!"

"Ohm! Tao không thở được, thả ra" tôi cau mày đập liên tục vào lưng thằng trẻ con này để cảnh báo rằng người mà nó ôm sắp chết vì ngạt rồi

Nhưng nó đâu có chịu nghe, ôm suốt một lúc lâu mới chịu thả tôi ta. Ohm nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý nhưng tôi có thể nhìn ra nó đang nghĩ cái gì trong đầu, nó nhoẻn miệng cười rồi cất giọng.

"Hôn nhé?"

"..."

Tôi không trả lời nhưng không có nghĩa là từ chối, đối phương cũng không nói gì thêm mà tiến đến đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi, cứ nghĩ rằng chỉ là chạm môi bình thường nhưng không, thằng Ohm nó thích level khó cơ, nó luồn lưỡi vào khoang miệng khiến tôi có chút giật mình khi cảm nhận được cái thứ ướt át đấy, tôi đưa tay đặt lên sau gáy nó, cảm nhẫn từng sợi tóc mềm mại luồn qua các rãnh tay. Cứ thế đôi môi và đầu lưỡi cả hai dây dưa không dứt, nụ hôn lần này thật khác biệt, không giống như lần trước, nó ngọt ngào, chậm rãi và nhẹ nhàng hơn hẳn.

Giờ đây không phải là mơ nữa rồi. Không cần nói cũng biết cả hai chúng tôi đã bước vào một mối quan hệ gì, một mối quan hệ mới mà cả hai tự nguyện. Nó đã chờ đợi tôi bốn năm rồi, tôi không muốn nó phải đợi tôi thêm một phút giây nào nữa, từ hôm nay tôi sẽ là người bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra.

"Mày không tính nói cho tao lí do tại sao mày lại biến mất à?"

Tôi gối đầu lên đùi nó trên ghế sofa như một lẽ đương nhiên rồi cất giọng hỏi, Ohm nắm lấy tay tôi, cúi xuống nhìn tôi đầy âu yếm

"Cô út của tao bị tai nạn"

"Hửm? Chẳng phải bố mày là con một sao? Sao mày lại có cô?"

"Tao chưa từng kể với mày cũng phải, vì Cô út là con riêng của ông nội, cô ấy thương tao lắm, chăm tao từ hồi còn đỏ hỏn cơ" tôi nhìn vào đôi mắt của nó, đôi mắt chứa đầy sự ấm áp

"Vậy...cô sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Qua cơn nguy kịch, được xuất viện rồi!"

"..."

"Mày không cần phải lo nhé, có tao ở đây rồi"

"Nhưng tại sao mày lại không gọi cho tao?"

"Tao xin lỗi, tại vì Cô út sống ở trên đồi nên không có sóng, tao biết là mày lo lên cũng tức tốc về sớm, về đến nơi thì điện thoại hết pin đành tự chạy đến kí túc xá của mày"

"Kí túc xá?"

"Ừ, tao có gặp thằng Chimon..."

"Nó nói với mày là tao ở đây đúng không?"

"Ừm, nó kể hết luôn"

"Mẹ nó, thằng này lại nhiều chuyện nữa rồi"

Tôi cau mày tỏ ý không vừa lòng, lại vẫn là thằng Chimon, lúc nào người kể chuyện về tôi cho những người xung quanh tôi biết đều là thằng này cả. Có nên vui vì bản thân có một người bạn hiểu rõ về mình không nhỉ? Ohm đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của tôi rồi khẽ thủ thỉ

"Nếu nó không nói thì làm sao tao biết được rằng người tao thích nhớ tao như thế nào"

"..." nhiệt độ trên gương mặt tôi bỗng tăng vọt lên bởi những lời trêu ghẹo của đối phương

"Nhớ đến mức quên ăn quên ngủ, ngày nào cũng mò đến đây để đợi tao, haizzz không ngờ bản thân lại có sức hút đến vậy, xin lỗi nhé ~ vì đã làm cho mày mê mệt rồi"

"Câm mồm" thẹn quá hoá giận, tôi đập mạnh vào người nó rồi quay mặt về phía khác

Giọng cười của Ohm lại càng làm tôi ngại thêm, bây giờ mà có cái lỗ nào ở đây thì chắc chắn tôi sẽ lao đầu xuống đó. Cả một buổi tối, chúng tôi dành phần lớn thơi gian để kể về những việc trong quá khứ mà Ohm đã làm cho tôi, nó hăng hái lắm, kể hết tất tần tật những việc tốt mà nó làm trong âm thầm chỉ mong rằng tôi vui và hạnh phúc khi ở bên nó. Tôi gần như bốc hỏa khi biết được rằng đứa em gái bé bỏng của tôi là người đầu tiên biết được tình cảm của Ohm, ai mà ngờ con bé nó diếm suốt chừng ấy năm mà không thèm nói cho tôi biết chứ.

10h tối rồi mà thằng quần này nó cứ bám riết lấy tôi không cho tôi về, nằng nặc bắt tôi phải ngủ ở lại đây với nó. Tôi từ chối được à? Ừ thì giờ là người yêu nhau rồi, chuyện ngủ chung giường cũng là bình thường...nhưng sao giờ nó lạ lắm mặc dù lúc trước làm bạn ngủ chung rất tự nhiên luôn nhưng sao giờ không khí nó cứ ngại ngùng kiểu gì ý không quen chút nào. Tôi nằm hướng mắt về phía cánh cửa phòng, nó thì nằm đằng sau tôi. Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở và tiếng tim đập loạn nhịp của đối phương, đôi mắt của tôi vẫn mở trừng trừng như đèn pha ô tô vì không ngủ được, nói thẳng ra là ngượng đấy. Vì đắp chung chăn lên người tôi cứng đờ không dám di chuyển vì sợ người kia thức giấc.

Bỗng có tiếng sột soạt phát ra từ đằng sau rồi thứ gì đó ấm áp luồn vào eo tôi mà kéo lại, tôi vẫn nằm im Thin thít, Ohm ôm trọn cả cơ thể, tôi giật bắn khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang nhẹ nhàng lướt từng chút trên cổ mình.

"Ohm..." tôi buộc phải lên tiếng khi tay người kia không chịu để yên mà thò vào bên trong lớp áo mỏng vuốt ve ngực của tôi, tay kia thì đặt trên cổ

"Tao biết ngay là mày chưa ngủ mà" giọng nói đó trầm ấm kích thích lí trí của tôi, cuốn tôi vào vòng xoáy dục vọng mà nó tạo ra

"Dừng lại ngay cho tao, mày đang làm cái gì đấy hả?"

Mặc dù đã ngăn cản nó hết sức có thể, cơ mà thằng này nó cứ như con bạch tuộc ý, cuốn lấy tôi đến mức không có lối thoát. Tôi chỉ có thể rên ư ử trong họng mà không thể làm gì được. Cánh tay nó bắt đầu rời khỏi ngực mà trườn xuống đùi, tôi vội bắt lấy tay nó lại rồi nói.

"Ohm....không được"

"Nhưng tao muốn" đầu mũi nó cứ cọ cọ vào gáy khiến tôi nổi cả da gà

"Đừng mà...chúng ta chỉ mới quen nhau được vài tiếng thôi, như vậy có nhanh quá không?"

"Nanon..." Mọi hoạt động của nó đều dừng lại khi nghe thấy giọng tôi gắt gao hơn hẳn

"Tao vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này đâu Ohm. Đợi tao nhé? Tao biết là mày ngoan mà" biết rằng đối phương đang tủi thân tôi liền nhẹ giọng lại.

Tôi lới lỏng tay nó ra, quay lại về hướng của Ohm rồi ôm lấy nó dụi dụi gương mặt vào lồng ngực, hít lấy mùi hương nam tính ấy coi như là sự an ủi dành cho nó. Tôi biết rằng dục vọng đã lên thì không thể kìm chế được, nhưng thực sự là tôi chưa sẵn sàng cho việc này, tôi cũng cảm thấy tội lỗi khi làm người yêu phải thất vọng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net