Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nanon ]

"Không sao, ừ ừ, có việc bận thì cứ giải quyết nốt đi rồi đến chúc mừng anh cũng chưa muộn, ừm thế nhé trưa gặp" Đầu dây bên kia tắt máy trước, tôi nhìn vào điện thoại một hồi lâu, có chút buồn trong lòng vì em ấy không đến dự lễ Tốt nghiệp của tôi được.

"Mày mới nói chuyện với ai đó?" Bỗng nhiên Ohm chui từ đâu ra đứng ngay đằng sau tôi, gương mặt dí sát vào tai khiến tôi giật mình

"Sao lại ở đây? Chỗ này của khoa Y mà?"

"Đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tao"

"Hỏi làm gì? Nhiều chuyện"

"Thấy chưa, có tật giật mình kìa!! khai mau, mày giấu tao cái gì không đó?"

"Ý gì đây? Ý bảo tao là lừa dối sau lưng mày ấy hả?"

"Chưa ai đề cập tới luôn, là mày tự thừa nhận"

"Không nói nhiều với mày nữa, nhức đầu"

Tôi lướt qua nó, đi tới chỗ của các sinh viên cùng khoa, vì là lễ tốt nghiệp nên các sinh viên năm cuối ai ai cũng đều mặc lễ phục và cầm bằng đỏ trên tay, mọi người bắt đầu thực hiện phong tục sau khi bố mẹ của họ đã đến đầy đủ, họ quỳ xuống và khấu đầu trước bố mẹ để tỏ lòng biết ơn công lao dưỡng dục của bậc sinh thành, bỗng dưng sống mũi tôi cay cay, tôi cũng muốn được làm như vậy nhưng Por Mea tôi chỉ mới tới một lúc đã vội vàng bỏ đi vì bận việc. Ngoài Chimon và Ohm ra thì chẳng còn ai là người thân tôi cả.

Sau khi chụp hình kỉ yếu xong tôi liền bỏ chiếc mũ học thuật xuống, nóng chết người đi được với cái thời tiết oi bức này của Thái Lan.

"Từ hẵng cởi áo, mày chưa chụp với tao mà" đối phương nũng na nũng nịu cầm lấy tay áo của tôi mà kéo lại.

"Mày không tính về khoa à?"

"Bên đó xong hết rồi mới chạy qua đây, người ta nhớ mà" nó cuốn lấy tôi như con bạch tuộc, bắt đầu cái chiêu muôn thủa dùng suốt mấy năm qua ra mà làm nũng như con nít lên ba ấy, gần 23 tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu

"Cứ động tí là nhớ, hở mồm ra là nhớ, thế đến lúc tao đi làm xa thì mày có khi chết vì nhớ tao luôn rồi không? Hơi tao chưa muốn trở thành goá phụ đâu đấy nhé"

"Tao không chết vì nhớ, mà tao chết vì bị mày suốt ngày hắt hủi đây này"

Người ngoại tộc như Ohm cứ lẽo đẽo theo sau tôi như cái đuôi vậy, dứt mãi không ra, nó sang khoa tôi riết, nhiều đến nỗi mà tất cả mọi người trong khoa thuộc luôn bản mặt của nó, gặp là chào hỏi thân thiết lắm, có khi nó còn quen nhiều người hơn cả tôi vì cái tính cởi mở hướng ngoại. Đến cả khi tốt nghiệp nó còn mò sang đây được thì tôi cũng đến chịu.

"Nanon! Tao về trước nhé, không cần đợi P'Pluem đâu, anh ấy đi ăn với gia đình tao" Chimon cất dọn đồ đạc xong thì ngoác mồm gọi tôi, nói thật chứ hai người này sao mà bám nhau miết, quen P'Pluem xong là lơ tôi đi hẳn bây giờ đến giai đoạn ra mắt gia đình luôn rồi, tiến triển lẹ hơn cả tôi.

"Ờ, tao cũng không có ý định đợi đâu"

Nói rồi tôi bê một đống bó hoa mang ra xe cất, nói không phải tự khen chứ mặc dù đã có người yêu nhưng tôi vẫn sát gái khiếp, các em năm dưới đua nhau tặng hoa cho tôi, không bó to thì cũng bó nhỏ chẳng biết sao mà bê hết đây, lúc cần giúp thì chả thấy mặt mũi nó đâu, tôi mà mang đống này về chắc thằng Ohm sẽ phải ghen lồng ghen lộn lên cho mà coi. Vừa mở cốp xe ra tôi đã lại phải tròn xoe hai con mắt, ở trên xe không những có hoa mà còn có cả quà nữa. Tôi cầm đại một hộp quà lên, lấy tờ giấy lên đọc thử

"Chúc mừng P'Ohm đã tốt nghiệp, đây là cả tấm lòng của em mong anh nhận kí tên N'Hana năm hai khoa truyền thông"

"Chúc anh sau khi ra trường sẽ tìm được việc làm ổn định, không phiền thì có thể liên lạc với em kí tên Tina năm ba khoa thiết kế"

"Em và anh cũng gặp nhau nhiều rồi mà không biết anh có nhớ không nữa, không nhớ chắc tủi thân chết mất" ọe, tôi ngừng lại một hồi để giám cá là mình sẽ không mất kiểm soát mà ném cái hộp quà này xuống cống rồi tiếp tục đọc "món quà này coi như là quà làm quen đi vậy, khi nào rảnh em sẽ mời anh đi cafe, kí tên...Mark ...? Khoan tên quen quen, đàn em của P'Nanon?" Tội chợt khựng lại.

Shia, Là thằng nhóc Mark năm hai khoa của tôi, nhóc này cao ráo sáng sủa dễ thương lại cực kì lễ phép, có điều lại chỉ muốn làm thân với mỗi mình tôi thôi, mới đầu thì thấy hơi là lạ nhưng tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng thằng bé muốn hiểu biết thêm nhiều về ngành học lên mới hay tìm tôi để nhờ giúp đỡ, có ai đâu mà ngờ người thằng bé đó nhắm tới lại là Bồ tôi, bảo sao mỗi lẫn Ohm nó đến rước tôi là thằng nhóc đó sáng như sao tổ quốc, vậy mà trước giờ cứ nghĩ là do nó ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa tôi nữa chứ.

Tôi mở hộp quà ra xem thử, gì đây? Đồng hồ?

Oẹ, tầm thường

Sao nó dám mang những thứ này lên xe? Cố tình để cho tôi thấy đấy à?

"Này! Tự tiện xem đồ cá nhân của người khác là phạm luật đó nha" như hồn ma trinh nữ, Ohm nó xuất hiện từ đằng sau rồi cất cái giọng trẻ trâu đó lên, tôi liếc mắt qua nó, mẹ kiếp sao trông cái mặt muốn đấm thế chứ nhỉ?

"Đi mà báo cảnh sát!" Tôi bực dọc ném hết đồ lên xe rồi đóng cốp lại

"Ơ, tự nhiên cáu gắt với tao, này! Đi đâu đấy? Không đi ăn trưa với tao hả?"

"Không! Có hẹn với người khác rồi, đừng có mà lẽo đẽo theo tao"

Nói rồi tôi bỏ đi một nước không thèm ngoảnh lại, mẹ nó tức điên tôi rồi. Nghĩ sao mà dám mang đồ gái tặng để lên xe cơ chứ, không lẽ lại đi tìm từng đứa tặng quà cho nó một để cào mặt mấy đứa đó ra, tôi với Ohm yêu nhau cả trường biết lí nào tụi nó lại không biết?

"P'Na! Sao mà mặt mũi cứ tối sầm lại thế? Giận vì sáng nay em không tới dự đó à?" Nonnie gắp miếng thịt bò trong nồi lẩu ra nhét vào miệng tôi khi thấy tôi cứ lầm lầm lì lì nãy giờ

"Không phải"

"Không có gì thì tươi cười lên, cơ mà P'Ohm của em đâu? sao không rủ anh ấy đi ăn chung?"

"Thằng khốn đấy á? Sao anh phải rủ nó đi ăn chung với em gái anh?"

"Hơi, bình tĩnh P'Na, giọng điệu này là hai anh đang giận nhau à?"

"Nó mà dám giận anh á?"

"Ơ kìa, em đang hỏi thôi mà, P'Ohm đã làm gì mà khiến anh trai em giận tới mức này?"

Tôi xả hết nỗi bực tức bằng cách tâm sự với Nonnie như thói quen từ bé tới lớn. Ngoài Ohm ra thì em gái tôi là người hiểu tôi nhất, bất kể việc gì mà tôi làm dù sai hay đúng người đầu tiên đứng về phía tôi cũng đều là Nonnie. Hồi còn nhỏ tôi chỉ là một thằng nhóc nhát gan nên luôn bị các bạn đồng trang lứa trêu chọc, mỗi lần tôi vác cái bộ dạng xộc xệch về nhà là thảo nào cô nhóc kém tôi 3 tuổi ấy cũng nổi khùng lên đến tận nhà tụi nó để lấy lại công bằng cho anh trai. Hồi bé bảo vệ tôi là vậy nhưng lớn lên rồi tôi lại phải là người bảo vệ em ấy, con bé vẫn còn trẻ con lắm, nghĩ đâu nói đó lại còn tay nhanh hơn não y chang thằng Ohm trong khi hai đứa nó chả có tí huyết thống nào. Nhắc mới nhớ, Nonnie học đại học chung trường với tôi, con bé học khoa truyền thông năm đầu thì rất yên bình, trôi qua không một tí drama nào cả cho đến khi lên năm hai, em ấy được bổ nhiệm là chủ tịch năm hai khoa truyền thông. Bắt đầu cái cốt cách mới lòi ra, ta nói đàn em ơi khắp mọi nẻo đường trong trường, năm bắt tin tức thì phải gọi là đỉnh cao, có gì thắc mắc là cứ tìm Nonnie thảo nào cũng biết. Tôi nói thật, từ khi em ấy cắt tóc theo đuổi phong cách tomboy một cái là trông men hơn tôi hẳn ra, không biết có được các bạn nữ thích thầm không nhưng với cái vẻ đẹp phi giới tính này của con bé thì có khi tôi lại bị bỏ xa.

Sau khi ăn uống no say thì tầm 5h chiều tôi mới mò về nhà, sau khi nghe con bé em nó khuyên cho một tràn lang đại Hải lí thuyết mà bé nó tích góp được thì tôi cũng nguôi giận phần nào, nghĩ rằng chắc bây giờ Ohm cũng đang dỗi tôi nên cũng có mua ít đồ ăn cho nó. Vừa bước vào nhà đã thấy nó ngồi chình ình ở ghế sofa, hai tay vắt chéo lại, mặt thì cau có khó chịu. Tôi lắc đầu, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi xà vào lòng của nó mà ôm, dụi dụi đầu vào bờ ngực vững Trãi.

"Ohm, giận tao đó à?"

"..."

"Xin lỗi mà, đừng im lặng thế chứ"

"Vừa mới đi đâu?" Đột nhiên giọng nói nó trầm hẳn đi làm tôi giật cả mình.

"Thì đi ăn"

"Với ai?"

"Mày bị làm sao đó?"

Tôi hỏi khi thấy tình hình không ổn tẹo nào, đây chẳng phải là giận bình thường như mọi khi nữa đâu, mặt nó đúng căng luôn, hai mày cau lại, ánh mắt sát khí. Ui, sợ ma Vl nè

"Tao hỏi là với ai?"

"Thì em gái tao"

"Em gái nào mà lại tóc ngắn? đừng có nói dối tao Nanon" Tôi phì cười khi vừa nghe nó nói hết câu. Má, cười chết tôi rồi, ra là chàng ta đang ghen đó hả? Hình như Ohm nó chưa thấy bộ dạng của Nonnie khi mới cắt tóc thì phải "Mày cười cái khỉ khô gì?"

"Cười vì thằng người yêu tao nó ngu chưa từng thấy"

"Mày thừa nhận là mày ngoại tình rồi đúng không? Thằng đó thằng chó nào? Nói ngay! Tao sống chết với nó"

"Thằng chó nào? Em gái tao thương không hết mà mày dám gọi là chó à?"

"..." nó ngồi ngớ người ra, gương mặt nổi cáu đùng đùng ban nãy giờ lại biến thành bộ dạng ngố tàu không hiểu ý tôi nói, bảo ngu thì lại tự ái.

"Nonnie mới cắt tóc"

"Shia! Thế sao không cho tao đi chung? Làm nãy giờ khó chịu gần chết, cứ tưởng mày hết thương tao rồi"

"Vẫn còn mặt mũi mà nhắc lại hả? Ai bảo mày mang quà gái tặng để lên xe làm gì?"

"Thì mày cũng thế mà"

"Có mỗi hoa"

"Nó cũng là quà"

"Hoa thì ai chả được tặng"

"Thế nó không phải là quà à?"

"Muốn cãi tay đôi với tao đúng không?"

"Là mày gây trước"

"Rõ ràng là mày gây ngầm"

"Không hề có luôn"

"Thế sao không giải thích đi"

"Giải thích cái gì?"

"Tại sao mang quà lên xe?"

"Chọc mày ghen đó, ai mà ngờ ghen thấy mẹ luôn"

"Chọc vui gớm"

_________

Tôi ngoảnh qua ngoảnh lại tìm thằng trẻ con kia lại đi đâu mất, mới lơ là một tí đã bị bắt cóc nữa rồi. Vì khoa tôi theo chủ nghĩa bảo vệ sức khỏe nên chả ai chịu mở tiệc chia tay gì cả, trong khi các khoa khoa nào cũng tưng bừng hoa lá. Đang nhẽ ra hiện tại là tôi phải được ở nhà nằm trên chiếc giường êm ái để chơi game rồi chứ không phải đứng giữa cái bữa tiếc đông đúc này của dân kĩ thuật đâu, ngộp thở chết đi được mà thằng trâu kia lại chả thấy đâu, vứt người yêu như này thì chấp nhận làm sao được.

"Ây Drake!" May sao lại gặp thằng sâu róm cũng đang đứng nói chuyện với bạn, nhưng mà cái biểu hiện lấm la lấm lét của nó khi thấy tôi lại vô cùng khả nghi.

"Nanon?... sao mày ở đây?"

"Hỏi như hỏi, Ohm đưa tao tới đây chứ đâu"

"Thế nó đâu?"

"Đang đi tìm"

"Thế thì tìm tiếp đi"

"Gì đấy? Mày làm như sợ tao phát hiện cái gì của mày không bằng?"

"Đâu có đâu, mau đi tìm thằng Ohm đi kìa không nó lại đi tán gái" nó cố tình né tránh ánh mắt dò xét của tôi, dám cá là nó giấu tôi cái gì thật nên mới đánh trống lảng như này.

"Tao chỉ mới biết tán vào mặt mày thôi, chứ tán gái tao chưa bao giờ thử" Ohm nó lại xuất hiện như ma, vừa thấy là đã ôm lấy eo của tôi mà kéo lại "đợi anh lâu không em yêu?"

"Oẹ, sến súa, nãy giờ đi đâu?" tôi đánh vào tay nó khi đối phương dùng những ngôn từ đùa cợt xấu hổ như này ở nơi đông người

"Tao phải hỏi mày mới đúng, nãy giờ tìm muốn chết ra là đứng gẫu truyện với bạn thân tao hả?"

Thừa thời cơ hai đứa tôi nói chuyện với nhau thì người ngoài cuộc kia lại lén lén lút lút tính chuồn đi trước nhưng qua nó nghĩ nó qua mắt nổi người yêu tôi đấy à? Non

"Đi đâu? Chưa nói chuyện xong mà bạn"

"Để không gian riêng cho vợ chồng mày rồi còn muốn gì nữa?"

"Đi party mà đòi không gian riêng, khai mau giấu cái gì? Đừng có vải thưa mà đòi che mắt thánh!"

"Đã nói là không giấu...."

"Shia!" Biết tôi thấy cái gì không? Mẹ kiếp thằng anh họ của tôi kìa! Nó ló đầu từ nhà vệ sinh đi ra. Tôi dần chuyển ánh mắt của nó sang thằng Drake "mày đừng có bảo là anh tao với mày..."

"Uồi! Đỉnh thế? Uii.....đau" Ohm đứng cạnh làm vẻ mặt đầy phấn khích liền bị tôi cho một cái vả.

Người bị tôi hỏi vẫn đứng im thin thít không hó hé một lời nào, mãi cho tới khi P'Frank đi tới với gương mặt hết sức thản nhiên vì biết chắc rằng không giấu được nữa.

"Như này là như nào hả P'Frank?"

"Thấy rồi còn hỏi"

"Au? Anh coi lời nói của tao như nước đổ đầu vịt đó hả? Ngay từ đầu thích thằng trâu này sao không nói sớm? Làm khuyên muốn gãy lưỡi"

"Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao"

Nghe nó nói câu xanh rờn chưa kìa, ai mà ngờ tụi nó quen nhau lén suốt 3 năm trời, làm như tôi cấm cản tụi nó không bằng, điều mà khiến tôi tá hỏa nhất là thằng chó Ohm nó đã biết từ trước rồi, biết lâu rồi là đằng khác thế mà không nói tôi nghe một tí nào, mẹ kiếp.

Khi tiệc tàn thì cũng là gần nửa đêm, sau khi tạm biệt nhau xong thì tôi cũng lên xe đi về, cả hai đứa đều nồng nặc mùi cồn vì quá chén nhìn mặt đứa nào cũng mệt mỏi không chút thần sắc, đáng nhẽ là tôi sẽ được về nhà tắm rửa rồi thả mình lên chiếc giường để nghỉ ngơi nhưng không, nó lại đưa tôi đến trường cấp 3 cũ mà chúng tôi từng học chung giữa trời đêm khuya khoắt.

"Đến đây thăm cô hồn hay gì?"

"Ơ hay, đến để ôn lại kỉ niệm xưa thôi mà"

"Ôn gì vào giờ này? Mày có điên không Ohm?"

"Lãng mạn muốn chết còn muốn gì nữa"

"Mày chết mình mày đi, tao về trước"

"Thôi, chiều ý tao chút đi, tại tao nhớ lại lúc lần đầu hai đứa mình gặp nhau nên muốn đến đây mà"

Làm sao từ chối được nó chứ, ánh mắt Long lanh thế cơ mà. vì bác bảo vệ vẫn còn nhớ hai đứa tôi nên mới vui vẻ mở cửa cho vào. Nhớ thật đấy, mới đây mà đã 4 năm rồi, cứ có cảm giác bản thân ngày càng già đi. Ngôi trường thì vẫn vậy, không có gì thay đổi chỉ là nhìn vào buổi đêm thì nó hơi u ám. Đứng trước lớp học cũ, bao nhiêu hình ảnh hồi đó liền ùa về, Ohm nắm lấy tay tôi mà siết lại, tôi biết rằng nó cũng đang như tôi, bồi hồi ngày tháng vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Đi hết một vòng các lớp, mò làm sao lại đi ra sau trường nơi khởi đầu của tất cả mọi truyện.

"Mày là thằng nhát cáy!"

"Nhát thì mới được thằng chó như mày bảo vệ"

"Lúc đó tao chỉ thương hại thôi"

"Ừ, thương hại! Thương hại kiểu gì mà lại đâm ra thích thầm tao suốt 4 năm, trách là trách tao có sức hút quá thôi"

"Tự luyến" nó khẽ bật cười khi nghe tôi nói hết câu, không thế cãi được sự thật này nên nó cũng chỉ có thể nhường tôi thắng. Luôn là như vậy

Bầu không khí lặng đi, dường như cả hai đều đang hồi tưởng lại chung một kí ức. Tay nó càng siết chặt tay tôi hơn, khi cả hai nhìn vào mắt nhau liền có thế thấy được cảm xúc bên trong đó, thấy được bản thân là duy nhất. Sự ngọt ngào và ấm áp dâng trào, Tôi nhìn nó đầy yêu thương, cái thằng ngu ngốc này tôi đã đáp lại nó một cách chân thành nhất, dâng hiến cả con tim và thể xác cho nó, tôi thấy nó hời quá rồi đấy,  nhưng đối với tôi vẫn là chưa đủ.

Có chút giận hờn nhưng vẫn thấy ngọt ngào và hạnh phúc làm sao, tôi nở nụ cười đầy hạnh phúc với nó

Trong đêm gió lạnh thổi qua, hàng nghìn ngôi sao trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh như tình yêu cháy bỏng mà cả hai dành cho nhau. Nó rực rỡ, nổi bật và xinh đẹp đến mức khó lòng có thể che giấu như thời chúng tôi còn ngây dại.

Hai đôi môi tự tìm tới nhau, âu yếm nhau dưới trời đông gió rét, môi của Ohm công lên mỉm cười trong khi môi chúng tôi vẫn chưa rời ra, trao nhau thứ tình yêu cuồng nhiệt suốt bao năm qua, con tim đập loạn xạ giờ lại chung một nhịp.

Nếu thời gian có quay trở lại thì tôi vẫn sẽ lựa chọn là một thằng nhát gan để được đối phương bảo vệ, là một thằng ngu ngốc để rồi tự nhận ra tình yêu ngay trước mắt và cũng sẽ lựa chọn yêu nó như thời còn trẻ con.

Thời gian là câu trả lời duy nhất và đúng nhất cho một tình yêu.

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tao

Cảm ơn vì đã yêu

Cảm ơn vì đã đợi

Cảm ơn vì tất cả...




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net