6. Giàn thiên lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo...khò khò (tiếng thở)".

Nanon đang chim vào mộng đẹp thì có người gọi cho cậu. Mà đây lại là người cậu không thể không nghe.

"Ra mở cửa cho por".

"Dạ...HẢ".

Nanon còn mớ ngủ trả lời đại nhưng lúc sao mới thấy có gì đó không đúng.
.
.
.
.
.
"Khuya rồi por đến kí túc xá con làm gì".

Nanon mở cửa phòng ra, Tay Tawan bước vào. Anh vẫn còn mặc vest chắc mới đi làm về.

"Por uống rượu nữa à, hôi quá à. Por đi tắm đi".

"Bia chứ rượu gì".

A few moment later.

"Rồi sao por lại đến đây".

Nanon vừa sấy tóc cho Tay vừa tiếp câu hỏi chưa có câu trả lời của mình.

"Mà sao mày ngủ sớm vậy. Thấy hay qua phòng Pluem tâm sự chuyện tuổi hồng 2-3 giờ sáng mới ngủ mà".

"Con đi khám bác sĩ, chú Singto nói là khi nào buồn ngủ thì ngủ liền không để qua giấc rồi sẽ không ngủ được".

"Dạo này ngủ được rồi à, nói mae mày chưa. Hỉn rầu hổm nay."

"Dạ con nói rồi, mae gửi rất nhiều bánh cho bác Gulf. Nhưng mai con mới có thể đưa được, mai bác Gulf đi Mỹ mới về".

"Ừ cảm ơn người ta cho tự tế vào".

"Por...không đánh trống lảng nữa...tại sao por lại đến đây".

Vòng từ Bangkok qua Pattaya qua Chiang Mai thì cũng phải vòng về Bangkok chứ. Tay chỉ giỏi lái sang chuyện khác thôi.

"Mọi chuyện tại thằng cha Off chứ ai. Con đợi por tí".

Có lẽ Tay định gọi cho ai. Nanon đoán vậy vì Tay lấy điện thoại ra. Tìm số rồi gọi cho một người.

"Alo...về sớm vậy anh sui. Mới có mười giờ mà".

"Alo...ultr sao ông lại đăng ảnh lên Instagram làm gì...ông giết tôi rồi."

"Là sao??? Tui đâu có đăng ảnh gái đâu"

"Ừ, đành rằng là ông không đăng ảnh gái. Nhưng...năm thằng đi hát karaoke...nhưng ông lại đăng tấm ảnh có mặt đủ năm thằng".

"..." (Say quá não chưa load kịp)

"Đi 5 thằng, hình đủ năm thằng. Vậy ai chụp...gái chụp chứ ai chụp".

"Nà ní..."

"Mà con Namtan nó lấy view chuẩn quá. Năm thằng đi hát mà tại sao chụp có mười cái cốc. Hai nhân năm là mười không phải mỗi thằng một con à".

"GÌ...AI SUY NGHĨ MÀ GHÊ VẬY".

"Vợ tui chứ ai. Tui giải thích thế nào nó cũng không nghe. Thế là nó đóng cửa nhốt tui ngoài sân".

"Gì xu vậy. Rồi giờ ông đang ở đâu."

"Đang ở phòng của Nanon".

"Thôi vậy ngủ đi, có gì mai về tui gọi giải thích cho. Tụi mình đi họp khoa".

"Cảm ơn đã lo cho tui. Nhưng tui suy nghĩ cái giàn hoa Thiên Lý nhà ông cũng sắp đổ rồi đó lo mà gia cố nó đi".

"Gì, Nong Gun đang ở Mỹ mà".

"Mỹ gì. Tao mới thấy New nhà tao up story đi ăn với Gun nhà mày".

"Rồi, đêm nay tao không chổ ngủ rồi. Để tao qua nhà Podd ngủ đỡ cũng được".

"Mày chắc ổn không. À nói thằng Podd, thằng em rể tao nhắn nó qua rước Khaotung về. Vợ nó đang ở nhà por mae tao nè".

"Lửa nó không cháy một nhà, thôi thằng  Earth hoặc thằng Bight ngủ".

"Bight dắt Pond đi Mỹ thăm Win chưa về. Mà mày nhắm mày vô được nhà thằng Mix không, Gun biết làm gì Mix không biết. Tụi nó là đường dây chuyện nhiều xuyên lục địa mà. Mày khỏi suy nghĩ tới thằng Arm luôn".

"Sao vậy. Tao nhớ nó độc thân vui tánh mà".

"Ủa nó chưa nói mày hả".

"Nói gì".

"Đêm nay TopTap về Bangkok".

"...."

"Chúc ông may mắn ông bạn. À hình như Chimon và Frank đi tình nguyện ở Pattaya rồi. Nên ông khỏi suy nghĩ đến ktx ngủ như tui. Bye".
____________________

"Ủa em..."

"Suỵt..."

Mew gọi Gulf nhưng cậu nhanh chóng ra hiệu cho anh im lặng đi xuống nhà bếp. Gulf dọn đồ ăn mới hâm nóng lại lên cho Mew. Người đi dự hội thảo ở Chiang Mai tới bây giờ mới về tới nhà. Đã bảo là ở Chiang Mai ngủ một đêm nữa đi nhưng không chịu nhất quyết về ăn cơm vợ nấu.

"Sao nay còn nhiều canh vậy".

"Nanon với Marc bị dị ứng tôm, em không biết nên nấu khá nhiều".

"Hai đứa nhỏ trong phòng thằng Ohm á hả".

"Dạ".

"Đó giờ trừ Peak ra anh đâu thấy Ohm dắt ai về nhà đâu ta".

"Thì đó giờ không có giờ có...anh không định cho nó cưới vợ à".

"Anh đã nói gì đâu, anh chỉ thấy lạ thôi. Bộ em chấm đứa nào làm dâu rồi à".

"Ừm...nó tên Nanon".

"Là thằng nào trong hai thằng nhóc ở trển".

"Thằng bé giống Ohm á".

"Giống Ohm...Ohm ở tù chết em. Nhìn thằng bé kia còn non choẹt à".

"Anh nhầm Marc chắc luôn, Nanon mặc áo trắng á. Áo đen là Marc".

"Umk...mà anh nhắc em mới để ý. Marc nó cũng giống Ohm. Hồi nãy lúc nó bước vô chào em, em cũng đứng hình mất mấy giây".

"Khuôn mặt mình kiếp này là khuôn mặt người mình yêu kiếp trước. Biết đâu được kiếp trước thằng Ohm nhà mình và nhóc Marc gì đó yêu một cặp sinh đôi không chừng".

"Vụ đó em không rành. Nhưng mà em thấy Nanon rất giống anh. Sáng mấy đứa nhỏ xuống ăn sáng, anh nhìn thử đi. Nó giống anh lắm".

"Thật hả. Để sáng anh xem thử mặt con dâu. Coi đứa đó ra sao mà thằng Ohm đủ tự tin dắt về khoe em".

"Anh sẽ ưng liền thôi. Dễ thương, mặt dễ nhìn, cao ráo còn giỏi bếp núc nữa. Em thấy mình nên chuẩn bị tiền đi là vừa, chắc hồi môn cao lắm".

"Em nôn dữ vậy...Thằng nhóc kia con cái nhà ai".

"Nó nói với em nhà nó bình thường thôi, por làm luật sư, mẹ có tiệm bánh nhỏ. Trên nó có 2 anh trai, nó là con út".

"Con út thường được cưng chiều nên trẻ con lắm đó nha".

"Em thấy bình thường, nó hiểu chuyện lắm nên chắc por mae bên kia cũng là những người có lễ độ".

"Anh thì sao cũng được, đó là hạnh phúc của Ohm. Anh sẽ không cản nó làm gì, miễn là không có họ hàng 3 đời là được".

"Em chỉ mong có đứa con dâu hủ hỉ cho vui, ngày xưa kêu sinh đại ba đứa không chịu. Có mình Ohm giờ nó đi học rồi buồn".

"Sợ em cực thôi...giờ mình có đứa con gái nữa cũng đâu có muộn".

Mew nhướng mắt nhìn vợ mình, Gulf biết ý tứ ông tiến sĩ nhà mình nên mày nhíu lại. Đánh lên tay Mew. Sắp có sui gia tới nơi rồi mà còn đời kiếm đứa nữa. Người ta cười cho.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

"Con là..."

"Dạ chào bác, con tên Pahun, bác cứ gọi con là Marc..."

"Mọi người đâu ráo rồi con".

"Dạ Pi Ohm chở Pi Nanon và bác Gulf đi siêu thị mua đồ rồi. Mọi người nghe bác nghỉ nên định nấu lẩu".

"Sao con không đi theo...".

"Dạ con từ Chiang Mai đến Bangkok hôm qua, con còn say xe nên xin ở nhà".

"Con nói con từ Chiang Mai tới đây hôm qua, vậy con lên Bangkok làm gì".

"Dạ là..."

****************

Pluem đang làm việc thì có người nhắn tin cho anh. Là Chimon của anh.

"Pluem ơi"

"Sao Mon"

"Em biết là hơi phiền nhưng anh có thể xin por mae..."

Chimon ngập ngừng không nói rõ ràng làm Pluem có chút lo lắng.

"Sao...sao nói anh Gấu nghe".

"Không phải em, là em họ em".

"Nó làm sao".

"Nó đến Bangkok, nó muốn đến xem trường đại học do trường nó tổ chức. Nó sẽ đến vào thứ 6 này, em muốn ở lại chơi. Em đã hứa với nó rồi. Mà kẹt nổi..."

"Sao...nói rõ ra xem".

"Mà hiện tại thì em với Frank đang đi tình nguyện ở Pattaya, tối thứ 6 mới lên xe lửa về. Por mae em đi Mỹ thăm Pi Win rồi. Mà em họ em nó sợ ma lắm. Kêu nó ở nhà em ngủ một đêm thứ 6 nó không chịu...".

"Nên".

"Em có thể gửi nó ở nhà anh một hôm được không".

"Có vậy thôi á hả. Vậy mà anh tưởng em xảy ra chuyện gì. Làm anh lo lắm á Chimon"

"☺️☺️☺️".

"Nó trai hay gái".

"Dạ trai".

"Trời ơi dễ nữa, vậy em cho số nó cho Non đi, kêu Non rước nó".

"Dạ, Pi Gấu".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tầm mét tám, vừa tướng, mặc đồ học sinh..."

Nanon còn tiết cuối nên nhờ Ohm đi tìm em họ của Chimon dùm. Nanon có gửi hình và số điện thoại cho nhóc đó cho anh. Nhưng điện thoại anh hết pin rồi. Nên Ohm đang cố nhớ lại khuôn mặt của đứa nhóc kia. Trong trường đại học này thì việc tìm kiếm một đứa nhóc mặt đồng phục học sinh chắc không khó lắm đâu ha.

Đúng đâu khó đâu, Ohm đi hết ba cái căntin của ba khoa vẫn không thấy nhóc đó đâu. Ohm mệt mỏi ghé căntin của khoa Kĩ thuật mua ly nước uống, chắc anh phải trở lại tìm Nanon nhờ Nanon gọi cho nhóc kia quá. Mò kim đáy bể kiểu này chắc nhóc kia ngồi khóc ở góc nào luôn không chừng. Trời cũng sắp tối rồi.

"Cảm ơn...ơ".

Bây giờ là giờ ăn tối nên căntin khá đông. Ohm vừa thở vừa đứng xếp hàng chờ mua nước uống. Ohm suy nghĩ mình có chết khô trước khi mua được nước không thì có một người đưa bình nước suối về phía anh.

"Marc..."

Ohm tha thiết gọi tên thằng nhóc thúi này. Trời cũng còn thương Ohm, nếu không anh không biết phải tìm nó tới bao giờ.

"Em ở đâu vậy, Pi tìm em quá trời".

"Pi Nanon kêu em ngồi ở căntin khoa Luật chờ Pi nhưng em thấy Pi đi lướt qua nó. Nên em theo Pi tới đây."

"Vậy à...Pi xin lỗi. Điện thoại pi tạch nguồn rồi".

Ohm cầm bình nước của Marc lên uống một hơi hết sạch. Mệt chết anh.

"Đói chưa".

Ohm hỏi Marc, anh đoán chắc nó cũng đói rồi. Bây giờ chiều tối rồi mà. Mà Non phải tầm nữa tiếng nữa mới ra. Đủ thời gian cho anh với nó ăn mấy cây xiên nướng lót dạ.

"Pi Chimon dặn em chờ Pi Nanon tan học sẽ dắt em về nhà ăn cơm".

"Ăn xiên que không, pi mua cho".

"Em không ăn vặt".

"Hửm".

Ohm thấy gì đó sai sai hỏi lại.

"Por nói đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ lắm".

"Por em làm nghề gì".

"Bác sĩ".

U phải rồi. Ohm cá 3 con vịt là por nó còn dạng gà mẹ nữa. Giữ con gì kĩ giữ. Nhưng cũng có thể do tính tình. Mae Gulf của anh cũng vậy mà. Thời Por tán mae muốn mời mae đi ăn phải canh đúng giờ đúng cử.

(Ai đoán xem por Marc là nè 🤭)

"À, thôi để anh đi mua trà sữa cho em".

"Thôi để bụng chút ăn cơm. Pi Nanon nhắn 20 phút nữa Pi ấy tan học rồi".

Hên là chỉ hai mươi phút là Nanon tan học. Nếu không Marc xĩu Ohm không chịu trách nhiệm đâu. Anh nghe rõ tiếng bụng nó sôi lên luôn mà kêu ăn nó cứ nói đợi ăn cơm.
_________________

"Con mới học năm nhất hả Nanon".

Để giải tỏa bớt căng thẳng trên bàn ăn Mew phải lựa lời nói với mấy đứa nhỏ. Anh thề với Chúa anh dễ tính vô cùng. Nhưng mặt anh không vậy. Anh chẳng làm gì nhưng nhìn mặt anh tụi nhỏ đứa nào cũng rén. Nhiều khi đau khổ không biết kể với ai.

"Dạ por".

"Còn Marc định thi vào ngành nào con".

"Dạ kiến trúc ạ"

"Vậy thì ráng lên nhóc, khoa đó trâu bò lắm...đau mae".

"Chưa gì đã hù thằng nhỏ"

"Nếu có ước mơ thì ráng lên. Đừng sợ gì cả làm hết sức thôi".

"Dạ cháu cảm ơn".

"Nanon học ngành nào con, por chưa thấy con bao giờ".

"Dạ Tâm Lí Học ạ".

"Oh, chung ngành với nhóc Peak".

"Pi Peak là đàn anh chung mã số của con ạ".

"À à..."

Mew cũng đoán ra được, trong cuộc tình này có dấu chân của thằng cháu anh. Nếu không làm sao Ohm quen được bạn khác khoa được.

"Por dạy ở Chula à, không biết por biết por mae con không".

"Nói thử tên xem".

"Dạ Por con từng là đội trưởng đội trống của trường Chula, por con tên Tay Tawan Vihokratana".
__________________

Hôm nay là một ngày hiếm hoi New được chút rảnh rỗi. First và PP không học chạy tới chổ New chơi. Hai đứa nó hào hứng phụ ForceBook bán bánh phụ New. Đúng là không ai bình thường khi yêu.

Hai con chim sẻ nhà New hôm nay không có nhà. Nếu không chắc bây giờ đang líu ríu bên tai New. Frank nói trưa về tới mà giờ này không thấy đâu. Nanon thì nói tới nhà bạn chơi rồi ngủ một đêm. Học đại học hai đứa nó như chim xổ lồng. Chụp lại không kịp bay mất luôn.

"Phải New Thitipoom, phụ huynh của Nanon không ạ."

New đang định đi nướng mẻ bánh mới thì có người gọi cho anh. Số ai lạ thế này.

"Dạ đúng rồi ạ. Anh là giáo viên môn nào của nó vậy."

"Tôi là Mew Suppasit...tôi là por của Ohm Pawat"

"Rồi có gì không anh."

"Tôi muốn nói với anh là thằng con anh dụ dỗ thằng con tui...."

///////////////////////

Dạo này tui đi thực tập rồi, mà còn làm tiểu luận cuối kì và đồ án nữa nên chạy sml.

Vote và comment cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net